Thanh xuân ai cũng từng có một người khiến con tim rung động. Một người mà dù cuộc đời có trải qua nhiều thăng trầm thế nào vẫn không thể quên đi. Người ấy là người mặc định chúng ta khó có thể ở bên cả đời. Dù hình ảnh ấy có bị phai nhạt, dù tình cảm ấy chẳng còn vẹn nguyên như lúc đầu nhưng hình bóng ấy, kỷ niệm ấy sẽ chẳng bao giờ nhạt phai. Dù sau này bên cạnh chúng ta không phải là người khiến con tim này rung động lần đầu tiên thì những giây phút hạnh phúc ấy cũng không bao giờ tan biến trong tâm trí mỗi người.
Tôi cũng có một người mà cả đời này không thể quên. Một người mà tôi vẫn luôn chờ đợi được gặp lại để có thể được chính thức ở bên nhau trong những năm tháng sau này của cuộc đời. Một người mà đã gần 10 năm rồi, tôi vẫn chẳng thể xóa được tình cảm đong đầy trong tim này. Chúng tôi gặp nhau từ những năm đầu cấp hai nhưng không hợp nhau nên không thể nói chuyện được nhiều. Năm lớp 7, chúng tôi được cô giáo chuyển chỗ cho ngồi gần nhau. Kể từ lúc đó, giữa chúng tôi xảy ra nhiều chuyện giở khóc giở cười. Chúng tôi trở thành cặp đôi từ ghét thành thân rồi lại từ thân thành ghét. Cứ thế vậy mà không biết tự lúc nào trái tim này lại đập nhanh vì người ấy.
Ngày tháng trôi qua, tình cảm ngày một lớn dần đến mức tôi không thể kiểm soát được cứ vô thức ngoái nhìn theo một hình bóng. Dù tôi biết lúc đó chúng tôi còn rất nhỏ nhưng tình cảm này lớn nhanh đến nỗi khiến tôi hoang mang không biết nó là gì. Chính vì vậy mà tôi đã sống chết chạy theo nó rồi khi ôm tổn thương thì lại lạnh lùng chối bỏ rồi cuối cùng lại ôm hối hận và nhung nhớ khiến con tim ngày càng héo mòn và lạnh lẽo.
Tôi là một cô gái mơ mộng, bay bổng nhưng lại ẩn sau gương mặt luôn cố tỏ ra lạnh lùng, bất cần vì thực tế chẳng ai cần đến tôi trong lớp học này cả. Đúng như mọi người nghĩ… tôi là học sinh bị tẩy chay, bị xa lánh chính vì vậy tôi đã bị tổn thương rất nhiều. Dần dần tôi đã tự học cách đứng lên, quen với việc một mình. Tôi trở lên mạnh mẽ hơn để tôi không bị tổn thương nữa nhưng tôi cũng vô tình đẩy người tôi thương ra xa mình hơn. Mỗi khi nhớ về người ấy, tôi lại dồn cảm xúc vào những trang nhật ký, cố dặn lòng mình lại bằng cách che giấu tình cảm ấy đi. Mỗi khi nhớ về người ấy thì tôi lại lật từng trang nhật ký vừa tự cười lại vừa tự rơi nước mắt. Có phải tôi rất ngốc không? Tôi lục lại quyển sổ nhật ký mà tôi đã viết cho năm cuối cấp hai:
“Ngày hôm đó, cậu ấy đã muốn nắm tay mình khi yêu cầu mình cho cậu ấy cầm tay. Ngày hôm đó, cậu ấy đã cho mình cục tẩy mà cậu ấy yêu thích nhưng mình đã lạnh lùng từ chối, thật bất ngờ khi Thành bí mật cho một cục tẩy vào cặp mình. Cũng hôm đó, cậu ấy đã che mắt mình khi đám con trai làm trò bậy bạ với đồ dùng học tập của mình và cậu ấy đã giật lại. Ngày hôm đó, mình đã từ chối khi cậu ấy khẩn thiết muốn mình lên hát cùng cậu ấy:
“Cậu lên với tớ nào!”
“Hả?” – Tôi kinh ngạc không nghĩ rằng người cậu ấy muốn lên hát cùng lại là tôi.
“Hả gì? Lên với tớ đi!” – Đáp lại vẻ mặt ngạc nhiên của tôi là gương mặt cực kỳ thản nhiên của Thành. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ là người được cậu ấy chọn lên. Tôi chưa hết bàng hoàng bèn hỏi lại để chắc rằng tôi không nghe lầm.
“Sao lại là tớ?”
“Cậu biết là trong lớp này, tớ chỉ chơi với mỗi cậu thôi mà!”
Tôi sững người không tin nổi vào tai mình nữa. Cậu là một người rất hòa đồng, bên cạnh cậu lúc nào cũng có rất nhiều bạn nam, bạn nữ vây quanh. Cậu ấy cũng rất thân với lớp trưởng Hường bàn dưới… tôi cũng thấy cô ấy giơ tay nhưng cuối cùng… cậu lại chọn tôi. Lúc đó, tim tôi đã loạn nhịp, sau bao nhiêu cố gắng quên cậu nếu tôi đồng ý thì tôi sẽ lại bị ghép với cậu, nỗ lực cố gắng của tôi sẽ tan thành mây khói. Tôi đã tìm cớ:
“Lên với tớ đi Phương!”
“Không! Cậu lên đi!”
Tôi từ chối trong hoảng loạn. Đầu óc tôi, con tim tôi cứ rối tung rối mù cả lên khiến tôi chẳng còn bình tĩnh nổi nữa. Chuyện gì đang xảy ra đây? Lúc đó, tôi chỉ biết rằng tôi phải tìm đủ mọi cách để tránh xa cậu. Tôi đã chạy trốn khỏi cậu bao lâu nay… nếu bây giờ tôi đồng ý thì con tim tôi sẽ bị dày xéo thêm lần nữa. Không! Tôi không muốn lại bị ghép với cậu nữa, tôi muốn dứt khoát, tôi muốn trở nên thật lạnh lùng, bất cần. Cậu có biết năm lớp 9 này cậu đã khiến tôi tổn thương như thế nào không? Sao cậu có thể bỏ qua những chuyện đó và xem như không có gì chứ? Không! Tôi không thể tha thứ cho cậu được! Tuyệt đối không! Bây giờ, đến lượt cậu phải chịu! Tôi đã không lên, tôi chờ cho Thành tìm người khác thay thế và điều này sẽ khiến tôi ghen tị nhưng sẽ đỡ được phần nào cảm giác nhói trong lòng. Nhưng không… thật trớ trêu! Cậu lại chọn phương án lên một mình! Nỗi buồn trong mắt cậu tôi có thể nhìn thấy, sự khó xử của cậu ấy, tôi cũng có thể nhìn thấy. Tôi đã liên tục nói không khi cậu khẩn thiết đến vậy. Không thể ngờ được rằng ngay cả khi bước lên trên đó rồi… cậu vẫn cố nhìn về phía tôi vẫn cố gắng lặp lại như nài nỉ, van xin: “Đi đi Phương! Lên với tớ đi!”. Giây phút đó, tôi thực sự đã không thể kìm được lòng nữa. Lần nữa tôi lại rung động mãnh liệt với cậu. Thế nhưng lúc đó tôi đã tự dặn lòng mình không được ngu ngốc thêm lần nữa. Tôi không thể nào quên đi được, không muốn tha thứ cho cậu, tôi muốn cậu phải chịu những tổn thương mà tôi đã phải chịu!”
Đọc đến đây, từng giọt từng giọt nước mắt tuôn rơi, làm ướt một góc nhật ký… Hóa ra đó là tình cảm đầu đời của tôi… Hóa ra cậu ấy mới chính là người mà tôi thật sự thích… Có lẽ lúc đó tình cảm với tôi chỉ là suy nghĩ nên tôi ngu ngốc không chịu thừa nhận, để rồi khi bỏ lỡ… tôi chỉ biết hối hận và tự trách chính mình, nuối tiếc những khoảng thời gian tuyệt vời đã qua. Tôi gấp lại quyển nhật ký rồi cất vào trong ngăn bàn rồi lấy vở ra học, như vậy sẽ không ai biết tôi đã khóc…
Tôi tiếp tục cuộc sống độc thân, đi chơi với bạn thân, đi học và đi làm thêm. Mục đích của tôi là dành một khoản tiền để sau này ra sống tự lập và bằng khá ngành tôi không thích. Năm nhất tôi đã quá bỏ bê việc học của mình đến mức lười không đi thi rất nhiều môn, tôi phải học lại rất nhiều môn haizz… cảm giác học ngành mình không thích nó khó chịu lắm. Biết trách ai bây giờ khi chính tôi cũng cảm thấy đáng đời vì không xác định được con đường mình sẽ theo đuổi. Dù ở cấp ba, tôi đã gặt hái được nhiều thành tích với những môn như văn học, lịch sử… thế nhưng vì nghĩ những môn này không giúp tôi kiếm ra nhiều tiền nên mới từ bỏ. Càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân vừa nông cạn lại vừa bảo thủ.
Ngày trước, tôi chọn ngành kinh tế vì tôi muốn khẳng định với mọi người là tôi không kém cỏi, muốn có chút danh và được mọi người tung hô nhưng cũng may là tôi chưa phải trả một cái giá quá đắt. Ban đầu tôi muốn vào một trong những ngôi trường được đánh giá tốt nhất ở mảnh đất hình chữ S này. Ngôi trường mà rất nhiều người thân của tôi đã thi đỗ. Mẹ tôi cũng đã kỳ vọng vào tôi rất nhiều khi tôi thi đại học thế nhưng lại vô tình tạo áp lực khủng khiếp cho tôi. Chính những áp lực thi đại học, áp lực từ phía gia đình, người thân về chính tương lai của mình khiến tôi gần như rơi vào trạng thái trầm cảm. Tôi đã rất hối hận khi nghe theo danh vọng mà đăng ký vào một ngôi trường mà tôi không biết chắc mình có thích hay không.
Một ngày bình thường như bao ngày khác, khi mặt trời đỏ rực trốn sau những dãy nhà cao tầng, khi những ánh nắng cuối ngày chỉ còn trên những tán cây cao thì cũng là lúc tiếng chuông hết tiết vang lên. Tôi cùng với bao sinh viên khác đổi trạng thái từ ủ dột phiền não thành cười tươi hứng khởi một cách nhanh chóng. Chỉ còn một tháng nữa thôi là tôi được nghỉ học rồi. Tôi sắp được kết thúc cuộc sống sáng đi làm trong những quán cà phê để kiếm vài ba đồng, trưa về và vội miếng cơm để kịp chiều đi học. Trưa không được ngủ nên suốt buổi học tôi cứ ngủ gà ngủ gật. Trên đường đi về mà tôi cứ ngáp mãi không thôi. Không hiểu sao mắt cứ nhắm tịt lại rồi miệng cứ ngáp không thôi. Nước mắt cứ thế giàn dụa khiến tôi khó chịu vô cùng. Cũng may con đường này tôi đã đi từ năm nhất rồi… chắc cũng phải đi qua hàng trăm lần rồi nên vô cùng quen thuộc.
“Á!”
Tôi kinh ngạc không nghĩ rằng mình lại va phải một người con trai đang qua đường. Nhìn người đó đau đớn, phải gạt xe lại bên đường, tôi bèn lúng túng hỏi lại:
“Anh có sao không vậy?”
Người này chả nói năng gì chỉ ôm chân và trợn mắt nhìn tôi. Nhìn người này liên tục ôm chân khiến tôi ngơ ngác không hiểu tôi đã chạm vào đâu trên cái chân kia mà khiến anh ta đau đớn như vậy? Bình thường chỉ là xây xước nhẹ thôi mà… Cái người này vẫn không chịu nói gì cả. Tôi không biết phải làm gì lúc này nữa.