“Ừ của mày hết đấy.” Cả đám lại láo nháo lên tiếng.
Thế là buổi ăn kết thúc trong tiền cười đùa, mọi người di chuyển về homestay nghỉ ngơi, dù sao cũng đang là buổi trưa.
Hứa Sơ thật sự về phòng ngủ một giấc, khi tỉnh dậy liền không thấy bạn cùng phòng của mình đâu cả.
Cô mơ màng tắm rửa, rồi đi ra ngoài. Hứa Sơ đi dọc hành lang, theo trí nhớ mà đi ra bãi biển.
Mọi người đều đang ở đó, thấy cô thì họ vùng vẫy từ dưới nước lên gọi cô: “Winter, bên này.”
Cô đưa một tay lên che nắng, chầm chậm bước gần lại phía bãi biển.
“Xuống đây.”
Hứa Sơ lắc đầu, chỉ tay vào chiếc xe đẩy bên trong nói với chất giọng thèm thuồng: “Em muốn ăn đá bào.”
“Lúc nào cũng chỉ ăn.” Autumn ở đằng xa đi lại, để lộ cái eo nhỏ đang lắc lư không ngừng.
Winter mặc kệ lời phàn nàn của mọi người, tự thân vận động đi ăn đá bào. Cô ngồi vào bàn bên trong tránh nắng, vui vẻ ngồi thưởng thức đá bào thì thấy anh từ xa đi lại phía mình, một bộ dáng cực kì sạch sẽ, khiến cô khá ngạc nhiên.
“Ơ? Anh không tắm sao?”
“Sao lại ngồi đây ăn?” K đi tới ngồi chỗ trống kế bên cô.
Cả hai anh một câu, em một câu, bầu không khí đúng là tuyệt vời.
“Lớp 12 rất vất vả, em còn phải đi học nữa nên cố gắng lên.” Đình Khương vẫn giữ tầm mắt đằng xa, không có nhìn cô.
Nhưng Hứa Sơ lại khác, cô xoay đầu lại, ánh mắt mơ màng nhìn một bên sườn mặt của anh, trong mắt đều ánh lên sự “u mê” rõ ràng.
Phía đằng xa biển kia dường như cũng đang phụ hoạ cho cảnh đẹp trước mặt, ánh hoàng hôn rực đỏ, mặt trời cũng dần lặn xuống.
Cô mấp máy môi nhưng lại không nỡ phá huỷ khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt. Người mà bạn luôn thầm ngưỡng mộ, yêu mến đang ở bên cạnh cùng bạn ngắm hoàng hôn, có lẽ mọi người trước tình huống này đều không cho rằng nó là thật.
“Lần nào thấy em cũng là vẻ mặt này.” Autumn từ xa đi lại bĩu môi dáng vẻ mê trai của cô.
Winter xoay người cười hì hì, dù sao ai chả biết cô là fan của anh chứ.
Cả bọn nối đuôi nhau đi về, tiếng cười đùa trải dài cả một đoạn đường dài, bỏ lại cả ánh hoàng hôn sau lưng.
Tối đến, lại tụm nhau lại ăn thịt nướng, uống một chút cồn nhưng Hứa Sơ không uống, cô chỉ an tĩnh ngồi kế bên ăn đồ ăn của mình.
Đình Khương bên cạnh săn sóc cô tới mức không dám nhìn thẳng, chén cô chẳng trống nỗi được năm giây. Tới khi cô giơ tay đầu hàng mới được buông tha.
Một đám người say bê tha, nằm lên đùi nhau mà ngủ. Cô kéo chị mình vào phòng của hai người đóng cửa lại, còn đám con trai bên ngoài, cô rũ lòng thương cho mỗi người một cái chăn.
Riêng K được thêm một cái gối lót đầu, cao lãnh nằm một góc phòng không ai quấy rầy được.
Trước khi đi ngủ, Hứa Sơ đã cài báo thức năm giờ rưỡi sáng, cô muốn lén lút đi ngắm bình minh một mình.
Sáng hôm sau, Hứa Sơ hành động nhẹ nhàng, mặc chiếc áo hoodie trùm đầu đơn giản, cô đi đôi dép trắng cùng tông hướng ra biển.
Cô lướt mắt qua phòng khách thấy cánh con trai vẫn đang nằm la liệt trên sàn, theo thói quen hướng mắt vào góc trong của phòng, K đã không còn nằm ở đó. Cô cũng không biết anh đã lăn đi đâu rồi.
Hứa Sơ đi ngang qua quầy bán sữa, liền mua một ly sữa nóng, thong thả đi dạo ra biển, không khí mát lành làm tâm trạng Hứa Sơ cũng thoải mái lên hẳn.
Cô nhìn ra xa liền thấy một bóng người quen thuộc, anh đối lập với cô, mặc một chiếc hoodie màu đen, phía dưới là quần đen lửng cùng màu.
Đình Khương liền theo hướng cô mà chạy lại, lúc đến gần vì vội mà thở gấp.
“Sao em lại ở đây?”
Winter mơ màng nhìn anh, khuôn mặt không vì sáng sớm mà mất đi vẻ đẹp mà còn làm tăng sự nam tính của anh hơn, giọng nói có chút khàn đi vì cuộc vui tối qua.
“Em đi ngắm bình minh.”
K nghe thấy cậu trả lời liền gật đầu, xoay người lại, đi song song với cô: “Đi thôi, anh đi với em.”
Lúc cả hai tới, khung cảnh trước mắt vừa hay là cảnh tượng cô thích.
Mặt trời nho nhỏ đằng xa đang từ từ nhô lên, trôi lơ lửng trên mặt biển, ánh sáng chiếu ra từ mặt trời ánh lên biển, đôi lúc lại ánh lên màu hồng thơ mộng khiến con người ta say đắm.
Đình Khương xoay người đưa lưng lại với biển, tay cầm điện thoại đưa cao lên, anh trầm giọng gọi cô: “Winter.”
Khi cô xoay người lại, anh nhấn nút chụp hình.
Hứa Sơ không hài lòng, dẫu môi bảo mình không đủ đẹp, sau đó nhìn vào hình cười rạng rỡ một lần nữa.
Nhưng mãi về sau, Đình Khương vẫn thích tấm đầu tiên, khi đó cô ngây thơ tròn xoe mắt nhìn anh, trong mắt đều tràn đầy sự say mê, yêu thích dành cho anh.
Sau khi cả hai quay về homestay, rất tự nhiên không nhắc đến chuyện này, khung cảnh lãng mạn ngày hôm ấy đã trở thành bí mật của cả hai.
Công ty S chia ký túc xá thành ba khu, khu vực tập luyện, căn tin,.. là khu B, khu A là ký túc xá cho nam và khu C là ký túc xá cho nữ.
Hứa Sơ nghe và trả lời tất cả các lời dặn dò của mẹ trước khi rời khỏi nhà, cô kéo vali bắt xe qua ký túc xá.
Người quản lý FBS là một anh trai, anh cũng được coi là huấn luyện viên cho đội của cô. Anh Chu dẫn cô đến phòng ký túc xá của mình, phòng 203.
Hứa Sơ lướt mắt qua nhìn phòng ngủ của mình, khá gọn gàng và rộng rãi, cô lại gần chiếc bàn học của mình nhìn sơ qua, trong lòng không khỏi tính toán phải đi mua một số đồ dùng.
Anh Chu đứng bên ngoài đợi, thấy cô quan sát xong xuôi mới lên tiếng: “Em đang học lớp 12 đúng không? Anh sẽ cố sắp xếp lịch để em ưu tiên việc học.”
Hứa Sơ nghe thấy quản lý hỏi, cô ngẩng đầu nở nụ cười ngọt đáp: “Dạ vâng, em cám ơn anh.”
Đợi anh Chu ra ngoài, Hứa Sơ mới mở vali sắp xếp đồ bỏ vào tủ, cô không nhớ mình sẽ ở chung phòng với ai nữa.
Tầm khoảng nửa tiếng sau liền xong xuôi, cô nhắn vào nhóm chat của cả đội.
[Mọi người chưa tới sao?]
Một lát sau, thì ba người còn lại cũng trả lời rằng mình đã tới.
Hứa Sơ nhìn tin nhắn liền cảm thấy không đáng tin lắm, miệng thì bảo đã tới nhưng người lại không thấy đâu.
Hôm nay cô dậy sớm nên bây giờ có chút buồn ngủ, đợi họ thì Hứa Sơ quyết định chợp mắt đôi chút.
“Này, dậy đi.”
Hứa Sơ mơ màng mở mắt ra cũng không biết cô đã ngủ được bao lâu.
“Chị tới rồi sao?”
Người vừa kêu cô dậy là Summer, chị sẽ là bạn cùng phòng với cô.
“Ừa, em đói chưa? Đi ăn nào, dạo một vòng xem sao.” Summer gật gật đầu, mái tóc dài của chị được búi gọn gàng ra sau, để lộ cả khuôn mặt bầu bĩnh.
Hứa Sơ vươn người dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi cùng nhóm trưởng đi xuống.
“Hai người kia chưa tới sao?” Winter đứng trước quầy đồ ăn nghiền ngẫm menu.
Summer lắc đầu, gọi một tô phở bò.
Cả hai kiếm một bàn trống ngồi xuống, chợt nhớ ra gì đó, buông đũa hỏi: “Chừng nào em đi học lại?”
“Sắp rồi. Hai tuần nữa.” Hứa Sơ không ngẩng đầu lên, bâng quơ đáp.
“Ở đây hơi xa trường em thì phải, em tính sao?”
Cô ngẩng đầu lên, không cảm thấy quan trọng lắm: “Không sao, em dậy sớm là được.”
“Có gì khó khăn thì nói với chị. Ưu tiên việc học.” Summer gật đầu, ra dáng chị lớn nói.
“Ây gu, streamer.”
Không biết từ hướng phát ra tiếng gọi lớn, làm Winter lẫn Summer đều giật mình quay đầu lại.
Đằng xa là nhóm IP đang từ từ đi lại, có cả K đang lười biếng xoa tóc đằng sau.
Summer ghét bỏ, quăng túi khăn giấy lên mặt Roy: “Im lặng đi.”
“Thế nào? Cần anh đây dẫn mày đi dạo một vòng không?” Roy không ngại ngùng đặt mông xuống bên cạnh chị.
“Cút đi.”
Roy bị xua đuổi chỉ nhún vai, đành chuyển sang mục tiêu khác: “Ồ ồ Winter.”
Nghe nhắc tên, cô cũng cười lại một cái: “Ồ anh Roy.”
Sau đó cả nhóm bốn người cũng lần lượt ngồi xuống.
“Đằng trước có quán trà sữa ngon lắm đấy, lần sau em muốn uống thì nhắn anh, anh dẫn em đi.” 2H chợt nhớ ra gì đó, ngẩng đầu nhìn Hứa Sơ nói.
Winter vui vẻ gật đầu: “Em nhớ rồi.”
Cô chuyển tầm mắt nhìn K ngồi ở đối diện, lúc nãy anh nhìn cô cười một cái liền ném đầu xuống bàn mà ngủ, mặc kệ mọi người đang ồn ào.
Cô lén lút quan sát mọi người, sau đó từ từ đẩy lon nước ép mình mua ban nãy tới trước mặt anh, rồi nhanh lẹ cúi đầu xuống tiếp tục ăn.
“Anh thấy hết đó nhé.” Roy chú ý tới màn vừa nãy liền lên tiếng trêu chọc.
“Sao ạ?” Cô ngây ngô tròn xoe mắt nhìn anh ta.
“Nhìn em ấy giả bộ kìa, trông thật chướng mắt.”
Summer giải quyết xong đồ ăn của mình, cũng ngẩng đầu lên mắng: “Kiếp này của mày chỉ có thể làm bóng đèn thôi Roy à.”
Cả hai người qua tiếng lại, ồn ào náo nhiệt nhưng cũng chẳng ảnh hướng đến K, cậu vẫn đang yên tĩnh gục đầu lên bàn.
Hứa Sơ lén lút nhìn anh sau đó khẽ cười, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy ngọt ngào.
Ngọt hơn cả những ly trà sữa mà cô hay uống.
Tới lúc cô đi thì K vẫn còn đang ngủ, cô nhẹ nhàng rời khỏi bàn để không làm phiền anh, sau đó đi tới phòng họp vì mọi người trong nhóm đã tới đông đủ.
Giải đấu cho nữ dự kiến diễn ra vào năm sau, đây là lần đầu tiên xuất hiện một giải đấu có quy mô lớn như vậy dành cho đội tuyển nữ. Do đó, cả huấn luyện viên cũng như trưởng nhóm đều đặt ra mục tiêu luyện tập là chủ yếu.
Anh Chu hỏi từng người về bản thân, như là “em cảm thấy khuyết điểm của em là gì?”, sau đó đợi từng người trả lời, anh mới đưa ra ý kiến của bản thân.
“Hứa Sơ còn thiếu kinh nghiệm nên cách em xử lý tình huống chưa ổn thoả, gặp những đội tuyển mạnh em sẽ không thể thắng được.”
“Summer là trưởng nhóm nhưng em lại hơi thiếu quyết đoán vào những tình huống quan trọng, cách em đi bo cũng chưa hiệu quả.”
“Cả Spring lẫn Autumn đều ổn nhưng cũng chỉ có thế, các em không có sự đột biến trong trận đấu. Nếu hai người kia chơi tốt, hai em liền ổn định nhưng nếu không tốt, thì hai đứa đến sinh tồn cũng không thể.”
“Cả nhóm không dở nhưng hướng đi mà các em đặt ra bây giờ không phù hợp.”
Anh Chu nói một loạt những điều cần lưu ý, cả phòng họp liền rơi vào trầm tư, vì chưa ai đưa ra khuyết điểm của họ một cách rõ ràng như vậy.
“Anh nói ra để mấy đứa chú ý chứ không phải anh nói thế để các em cảm thấy “à hoá ra mình chơi tệ đến thế.” Anh Chu thấy cả đám không nói tiếng nào, bèn nói tiếp để họ sốc lại tinh thần.
Tuyển thủ phải nhìn thấy khuyết điểm và sửa chữa các điều ấy thì mới có thể làm tốt được, nếu chỉ khư khư về phần mình thì cả đời sẽ phải dậm chân tại chỗ.
Cả đám nhận lấy lịch trình tập luyện, phần của Hứa Sơ chỉ có từ sau chín giờ, cô sẽ bù lại vào thứ bảy, chủ nhận.
Hứa Sơ vẫn còn một tháng nữa mới đi học, cô không có thời gian nên đã điên cuồng tập luyện trong tháng này, cô phải nỗ lực hơn nữa mới chạm đến ước mơ.
Chức vô địch – điểm đến của mọi tuyển thủ.