Chương 8: Lần đầu gặp gỡ.

2827 Words
Anh ở phía đối diện cô rõ ràng hơn bao giờ hết, không còn nhìn nhau qua một cái màn hình, không phải là tiếng chào qua mạng nữa, là một con người thật hoàn toàn, đứng trước mặt cô. “Bạn là?” K nhìn cô gái trước mặt khá xa lạ, không phải người trong công ty của cậu. Nhưng nhìn một lúc, anh lại liên tưởng đến cô nàng có đôi mắt cực đẹp mà anh từng gặp hôm nọ, đôi mắt này cũng như thế, nó hoàn toàn thu hút anh. “Chào anh.. chào.. em.. là..” Hứa Sơ hết sức căng thẳng, khó khăn lắm mới không để bản thân sa đoạ vào nhan sắc chết người này, lắp ba lắp lắp hồi lâu. K cũng kiên nhẫn đứng đợi cô nói ra từng câu một, khoé miệng đã hơi nhếch lên. “Em là K.” … “Thật trùng hợp, anh cũng là K.” Đình Khương nghe thấy liền bật cười trước sự đáng yêu này, không nhịn được trêu chọc cô nàng một chút. Hứa Sơ có thể khẳng định nếu bây giờ cho cô một cái quần, cô chắc chắn sẽ đội lên. Cô hứa!!!. “Em tới rồi à, cám ơn nhá, yêu em.” Autumn cũng ra thật đúng lúc, cô nàng gấp gáp vọt tới lấy túi đồ cũng nhanh chóng quay đi. “À đưa em ấy xuống dùm tao, fan mày đấy.” Chị đi được hai bước chân thì như sựt nhớ ra, quay lại nói với K. “Em là fan đội anh à?” Đình Khương đợi chị đi, mới quay lại hỏi cô, trên mặt vẫn luôn là nụ cười tươi. “Đờ mờ, cười xinh thế.” Hứa Sơ lại rơi vào trạng thái đắm chìm vẻ đẹp này, ngây ngốc nhìn anh trước mặt. K thấy cô cứ nhìn mình như thế cũng không hối, yên tĩnh như bình hoa thật sự để cô ngắm. Thế là xuất hiện cảnh tượng một người nhìn, người còn lại đứng yên cho đối phương nhìn. “Ô, xin lỗi, ngại quá ngại quá.” Hứa Sơ lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, cúi đầu xin lỗi vì hành động lỗ mãng của mình. “Không sao để fan mình ngắm một chút cũng không sứt mẻ miếng gì.” K phóng khoáng nói. “Đi thôi.” Sau đó  bước ra đóng cửa phòng lại, đi lên đằng trước dẫn đường cho cô. Hứa Sơ không dám đi ngang anh, đang suy nghĩ mình có nên xin chụp hình không? Hay kí lên áo? Cái nào thì được nhỉ, cô mơ màng vừa nhìn bóng lưng anh vừa nghĩ. K đi về phía trước, đợi mãi cũng không thấy cô bước lên bèn quay đầu lại nhìn, thì thấy cô nàng vừa đi vừa nghĩ cái gì đó, hoàn toàn không chú ý phía dưới đường. “Không nhìn nữa thì em sẽ té đấy.” K thấy thế bèn đi lại gần nắm lấy chiếc túi xách của cô, dùng sức kéo nhẹ về phía cậu tránh cái thùng đang nằm bên gốc ấy. Hứa Sơ đột nhiên bị kéo gần lại, nhăn sắc thiên thần này được phóng đại hết cỡ, cô nguyện té, té cũng được, má ơi, đẹp quá. Nhưng không để bản thân mất mặt thêm, cô giữ lại cho mình tí liêm sỉ, giả vờ bình tĩnh đi song song với anh, vào thang máy. Nhưng toàn bộ hình ảnh cứ vài giây lại liếc mắt nhìn anh, vài giây nhìn một lần như thế đã bị phản chiếu bởi gương của tháng máy, K thu toàn bộ vào mắt. Anh buồn cười hỏi: “Tên thật của em là gì vậy K?” Nhắc một lần là quê một lần, thật là không muốn trả lời. Cô húng hắng giọng rồi mới nói: “Em tên là Hứa Sơ, um là..” Nhưng tới đoạn sau cô lại không ấp úng, tim như vọt ra ngoài, có cảm giác như đang đứng trước mặt crush mà tỏ tình vậy. “Là fan của anh?” K cười cười trêu cô. Cái tên này anh có ấn tượng, anh biết cô nhưng không nghĩ người thật lại đáng yêu như vậy. Cả hai di chuyển ra ngoài sảnh, Hứa Sơ cúi đầu đầy luyến tiếc nhé: “Em về đây, cám ơn anh ạ.” “Ừm, không xin chữ kí hay chụp hình à?” K tiếp tục đùa giỡn cô. Hứa Sơ trợn tròn hai mắt lùi về sau hai bước, thuật đọc tâm à? Biết hay vậy? K không hiểu vì sao cứ không cầm lòng được liền muốn trêu chọc cô, chắc do khuôn mặt này xinh đẹp vậy. “Được rồi, không đùa nữa. Chúng ta sẽ còn gặp nhau thôi, lần sau gặp chụp hình nếu em muốn.” K vẫy tay đi với cô tới tận cửa. Đình Khương thành công treo một hạt giống hy vọng vào người Hứa Sơ, cô trông mong đến lần gặp gỡ tiếp theo, chắc tới lúc đó cô phải đi thuê một cái đầm cưới thì mới vừa mất. Hứa Sơ về đến nhà lại lập tức khoe khoang. [Winter cũng không lạnh bằng em]: “Hôm nay em gặp được K rồi, người thật đẹp trai gấp trăm lần qua livestream nha. Má ơi, không ngờ có ngày này.” [Winter cũng không lạnh bằng em]: “… đẹp..” [Winter cũng không lạnh bằng em]: “Trời ơi, xuất thần.” [Cho xin 5k quyền lực]: “…” [Xuân đến xuân đi, Xuân rất mệt]: “Ai kiềm con thú trong người nó lại đi huhu, sợ quá.” [Winter cũng không lạnh bằng em]: “Hôm nay ai uống trà sữa, nhắn em, em mời nhé.” [Cho xin 5k quyền lực]: “Đúng là K đẹp nhất, vừa bắn hay vừa đẹp trai, tuyển thủ số một trong lòng chị.” [Xuân đến xuân đi, Xuân rất mệt] “ Nếu chị gặp được K chắc chị sẽ xỉu mất, đẹp tới mù loà hai con mắt chị.” Hứa Sơ nhìn sự tán dương này, hài lòng tắt điện thoại đi, cô vui vẻ như người khen là chính mình vậy. Hứa Sơ đang trong tình trạng như bước trên mây vậy, bây giờ thì không có cọng dây nào mà kiềm hãm được Hứa Sơ nữa rồi. Tuy nhiên sau trận đấu này, đường đi của đội họ hoàn toàn khác rồi. Rất nhiều nhà tài trợ cũng như công ty kiếm đến họ để trở thành một đội đấu chuyên nghiệp, Summer cũng như hai người còn lại đều kiếm gì có ích nhất cho đội. Tuy nhiên trước mắt thì tháng sáu này sẽ diễn ra kì thi đại học đối với Spring cũng như Autumn, họ đều lựa chọn phương án xét học bạ nên việc thi cũng không gây áp lực nhiều. Hứa Sơ bên này cũng đang vùi đầu vào việc thi học kì. Tháng tư, năm, cuối cùng là tháng sáu cũng tới. Tháng sáu sẽ ngày thi đại học của Autumn cũng như Spring, còn cuối tháng bảy là ngày thi đấu vòng loại Tây Đông của PME. Sau khi thi học kì xong Hứa Sơ cũng rảnh rỗi nên tăng thời gian chơi game lên, cô đã chơi cùng được với các đội WST hay thậm chí là đội IP của K thông qua Autumn, tuy nhiên lại chưa một lần chơi với K. Umm là vì Hứa Sơ hơi căng thẳng nên mỗi lần thấy anh cô đều chạy trối chết, không dám bắn cùng, khiến mọi người đều chọc cô da mặt mỏng. “Em còn định trốn đến khi nào đây?” Đây là tin nhắn đầu tiên K nhắn cho cô sau lần gặp đó, đã là gần bốn tháng. Hứa Sơ nhắn trả với bàn tay run rẩy. Nơi của họ có một cái app khá riêng tư chỉ biết thông qua số điện thoại mà thôi tên là Private, um cái app như tên. Cô không hiểu vì sao anh biết được, sau đó nhìn cái biệt danh khá là ngu ngốc của mình. “Từ S đến K là một dãy ngân hà.” Đổi tên vẫn kịp mà ha?... “Trốn cái gì ạ?” Cô giả ngu nhắn lại cho anh. Sau đó mặc kệ cái biệt danh ngu ngốc kia, mình giả vờ không mất mặt thì người khác cũng chẳng làm được cái gì mình, không sao hết. Cô liếc mắt nhìn cái biệt danh của anh: “K trong K.” ??? Cụ thể hơn chút được không? “Mọi người đều đang hỏi anh có phải nói gì doạ sợ em rồi không, mất cả fan của bọn nó rồi.” K rất nhanh nhắn trả lời cô. “Thế sao? Họ đùa đấy, chứ em trốn thế nào được ạ.” “Ồ, hoá ra là anh nhầm à?” Lẩm nhẩm dòng tin nhắn mà Hứa Sơ lại tưởng tượng ra bộ dáng đùa cợt của anh nhỉ? “Từ S đến K là một dãy ngân hà có nghĩa là gì vậy?” Nhìn dòng tin nhắn không thể trực tiếp hơn, Hứa Sơ hận không thể kiếm cho mình một cái bia mộ. “Nghe hay anh ạ, anh không thấy nó hay à?” Cô mặt không đổi sắc, bàn tay múa loạn trên phím điện thoại, gửi cho anh. K lúc này nhìn dòng tin nhắn được gửi đến liền bật cười, thật là.. “Hay, fan anh thì nói gì cũng đúng.” Hay thật, với dòng chữ này anh một lần nữa khiến bàn tay kia run rẩy. [Winter cũng không lạnh bằng em]: “…” [Winter cũng không lạnh bằng em]: “Cho em xin một bình oxy..” [Xuân đến xuân đi, Xuân rất mệt]: “Mày lại làm sao? Thằng K làm sao?” Spring vừa thi xong ngày đầu tiên đang thư giãn thì nhìn được dòng tin nhắn, nhắm mắt cũng biết ba dấu chấm này nghĩa là gì, ngoài K ra thì ai mà đá động được trái tim sắt này nữa. [Winter cũng không lạnh bằng em]: “Em cảm thấy mình không ổn rồi, tim em nó sắp văng ra ngoài rồi.” [Cho xin 5k quyền lực]: “Nó bị K nắm thóp rồi, u mê rồi, nói gì cũng vô dụng.” Một câu nói thể hiện toàn bộ sự bất lực cho các chị em có mặt tại đây, ai chả biết sau lần gặp đó chỉ số mê trai của Winter chỉ có tăng chứ không giảm. Nhưng mà nói gì thì nói, nhìn trái nhìn phải thì cái tổ hợp nhăn sắc thần tiên này không thành một đôi lại uổng. [Cho xin 5k quyền lực]: “Đợi hai đứa thi xong thì chị cũng có chuyện muốn nói, nên dành thời gian online cho chị nha.” Lúc này, Autumn mới tham gia cuộc trò truyện. [Thu thiếu anh]: “Bên đội bọn em đang định tổ chức đi chơi nè, đi không alo?” [Xuân đến xuân đi, Xuân rất mệt]: “Đi đâu? Đi đâu?” Cô nàng ôn thi cũng mệt mỏi lắm rồi. [Thu thiếu anh]: “Đi ba ngày hai đêm, biển nhá.” [Thu thiếu anh]: “@Winter cũng không lạnh bằng em, đi không, chị qua xin mẹ cho. Đi đi chị cho em chụp hình với K.” [Winter cũng không lạnh bằng em]: “Điều kiện hấp dẫn đó, để em coi.” Sau đó Hứa Sơ bình tĩnh lại tâm trạng mới quay lại trả lời tin nhắn của anh. “Um… thế idol em nay không live à?” Nói về trêu nhau thì Hứa Sơ cũng chẳng kém. “Idol em đang chuẩn bị, fan anh nhớ vào xem.” Nhưng trình độ của K đúng là vượt trội, một câu “idol em”, hai câu “fan anh”. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Hứa Sơ lén lút đổi biệt danh anh trong điện thoại mình thành “K with love.” Sau đó, cô vọt ra ngoài nói chuyện với mẹ về việc đi chơi. Nói ra cái tên Autumn thì nhanh chóng được sự chấp thuận, cô hớn hở đi vào nhóm thông báo. K bên này cũng bật livestream lên, nhìn thấy đã được kết nối, các bình luận cũng bắt đầu nhảy ra. “Như đã hứa.” Hứa Sơ cũng nhắn vào một dòng. K đọc được liền bật cười, đáp lại qua livestream: “Chào Winter nhá!!!” Cô cũng yên tĩnh xem, lâu lâu mới nhắn một vài câu vào khung bình luận. Một ngày êm ả, vui vẻ trôi qua. Hôm sau đợi hai chị thi xong, cô đặt cho mỗi người một ly trà sữa kèm dòng nhắn: “Chúc chị iu em đã thi xong, iu chị.” Nhìn thấy bức hình cùng lời nhắn y hệt của mình Autumn vừa gửi qua, Spring liền nhắn vào nhóm. [Xuân đến xuân đi, Xuân rất mệt]: “Mày copy paste à? Sự sáng tạo đâu?” [Winter cũng không lạnh bằng em]: “Tình yêu em đối với mọi người bằng nhau còn gì?” [Cho xin 5k quyền lực]: “Chị tưởng bọn chị chỉ là quà đính kèm của K thôi.” Hứa Sơ nhìn dòng tin nhắn liền bật cười, tay nhanh nhẹn nhắn lại. Sau đó bọn họ bàn bạc với nhau về lần đi chơi cuối tuần sau, ai nấy đều rất háo hức. Lúc này Summer bấm nút call, bảo là có chuyện nghiêm túc cần nói. “Là như thế này, công ty S mọi người cũng nói đó, họ tìm đến mình muốn mua lại toàn bộ thành viên trong đội, đây cũng xem như là may mắn vì không phải ai cũng được đi cùng nhau như thế. Có nhiều đội phải tách ra vì công ty nào đó chỉ muốn một hoặc hai thành viên mà thôi.” “Nhưng điều kiện là chúng ta sẽ không còn sử dụng được cái tên đội này nữa, cũng có thể là phải đổi ingame. Tuy nhiên chị chưa đồng ý, vì chị chưa chắc chắn rằng Winter, em có đồng hành tiếp cùng bọn chị không.” Đáp lại chị chỉ còn là những tiếng thở nhè nhẹ, Hứa Sơ không biết đáp chắc chắn thế nào vì cô chỉ mới 17 tuổi, cô còn sắp thi đại học, ba mẹ chắc chắn sẽ không đáp ứng. “Em sẽ hỏi lại rồi nói với chị.” Hứa Sơ nặng nề đáp. Cô cúp máy rồi chui tọt vào chăn suy nghĩ, nếu như cô đi tiếp thì sao? Đó là ước mơ của cô, cơ hội bày ra trước mặt rồi còn phải đem vứt sao? Ba ngày liền, Hứa Sơ rơi vào bế tắc, cô không biết mình nên làm thế nào, tính tới tính lui Hứa Sơ lại gửi tin nhắn cho K. “… Hi..” “Um, anh đây.” K nhìn dòng tin nhắn, cậu không nghĩ cô sẽ nhắn cho mình, có chút bất ngờ. Sau đó, Hứa Sơ giải thích sơ về tình hình của mình rồi trưng cầu ý kiến anh. “Nếu mẹ không đồng ý với em thì sao?” Cô không hiểu sao lại muốn hỏi anh, anh là thần tượng là người đã đưa cô đến gần với con đường này hơn, chắc có lẽ vậy mà cô tin tưởng anh vô điều kiện? “Bây giờ, em thử nói chuyện với mẹ đi, xem mẹ nói thế nào thì chúng ta mới đưa ra phương pháp được. Đừng lo lắng, em cứ hỏi trước xem, sau đó cùng nhau đưa ra hướng đi.” K nhắn đáp trả cô sau một hồi lâu. Hứa Sơ nhìn cụm từ “chúng ta” mà thấy nó cực kì vi diệu, đúng là không uổng công cô thích anh như vậy. Hứa Sơ liên tục nuốt nước bọt, nhìn giờ ăn sắp đến nhắn lại K một câu rồi quyết định nói ra. Đau ngắn còn hơn đau dài, cỡ nào cũng chết thì việc gì phải lựa ngày, cô đùng đùng dũng mãnh đi ra bàn ăn nhưng nhìn khuôn mặt ba mẹ liền xẹp xuống như quả bóng bị rút hết hơi. “Ba, mẹ…” Mẹ cởi mắt kính ra đáp “Ừ” một tiếng. “Con muốn đấu chuyên nghiệp.” Không vòng vo, Hứa Sơ trực tiếp đi vào chủ đề.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD