Bên cuộc thi nữ cũng đã bắt đầu diễn ra và chọn được mười sáu đội tuyển để đi vào chung kết. Các đội tuyển nữ cũng bắt đầu sắp xếp lịch để chụp media.
FBS cũng đang thảo luận về áo đội mang màu gì và sẽ ra sao, mỗi ngày đều bận rộn không thôi.
Hứa Sơ thì không quan tâm được nhiều như thế, cô còn kì thi trên trường và kì thi đại học sắp tới, mỗi ngày về đến phòng, đặt lưng xuống thì cô liền bất tỉnh đến sáng mai, mấy câu cũng không kịp nói với K.
Từ hôm đó trở đi, vài ngày họ mới nhắn tin với nhau nhưng tuyệt nhiên lại không gặp được nhau. Hứa Sơ thậm chí còn chẳng đi vài vòng hay xuống căn tin, cô chỉ ở phòng ngủ và phòng luyện tập, ngoài ra thì ở trường.
Vòng chung kết cho giải đấu Women’s Championship N sẽ diễn ra vào tháng bảy, thật ra là khá lâu so với các giải đấu bình thường nhưng để không bị trùng lịch thì sẽ được tổ chức sau khi vòng Tây Đông của giải đấu nam diễn ra vào đầu tháng sáu năm nay.
Kì thi giữa kì hai của Hứa Sơ cũng đã xong, cô vẫn làm tốt việc của mình. Việc quan trọng tiếp theo chính là điền nguyện vọng cho kì thi đại học.
“Con định học gì?” Mẹ Hứa bên màn hình điện thoại nhìn cô hỏi.
“Chắc là kế toán hay gì đó thôi.” Cô không để tâm lắm, lắc lắc bút đặt xuống tờ nguyện vọng.
Bản thân cô không có sở thích gì khác, cô thích chơi game, nếu có ước mơ chính là giành được chức vô địch, trở thành tuyển thủ mà được mọi người công nhận, chỉ có vậy.
“Ước mơ sẽ không thể mài ra cơm ăn được đâu con à!” Bà Hứa bên kia trầm giọng nói, sau đó cúp máy.
Đầu bút chỉ mới viết vài nét thì khựng lại. Hứa Sơ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt.
Đây là cuộc đời cô sau này sao?
Tới khi nhìn rõ hiện thực, lúc này cô mới phát hiện mình lại không có đủ dũng cảm đối mặt. Một cuộc đời mơ hồ, không rõ phía trước là gì, sống cho hiện tại hay như mẹ nói, sống một cách bình thường như bao người?
Lúc này đã hơn chín giờ đêm, trời bên ngoài đã trở lạnh. Hứa Sơ chậm chạp đi xuống sảnh, cô muốn đi bộ vài vòng để hít thở.
Cô không nhìn thấy Đình Khương đứng ở đối diện mà cứ vậy đi ra ngoài, K cũng không làm phiền mà lẳng lặng đi phía sau.
Cô đi vào cửa hàng tiện lợi mua cho mình một cây kem, sau đó đi ra ghế gỗ bên ngoài ngồi xuống.
“Trời lạnh thế này mà em còn ăn kem?” Đình Khương nhíu mày nhìn cô.
Hứa Sơ thấy là cậu liền nở nụ cười, cái chau mày cũng biến mất: “Ơ trùng hợp thế ạ?”
“Trùng hợp cái khỉ, anh đi theo em nãy giờ đấy!” K cười khẩy một tiếng, ánh mắt trìu mến nhìn cô.
“Làm sao đấy? Cứ nhăn mặt như thế sẽ mau xuất hiện nếp nhăn đấy.” K tiếp tục nói.
“Em sắp thi đại học rồi!” Cô không nói hết toàn bộ cho anh, chỉ nói một câu này.
Nhưng K hiểu, cô chỉ nói như thế nhưng anh hiểu cô muốn nói điều gì, giống như khi anh cần một lời động viên, chẳng đợi anh lên tiếng cô đã ngay lập tức cho anh thứ anh muốn.
“Em vẫn đang làm rất tốt, hãy tin tưởng chính mình.” Đình Khương đưa bàn tay thon dài của mình sờ lên mái tóc mềm mại của Hứa Sơ.
“Em thật sự đang làm tốt sao?” Winter không chắc lắm khẽ nói.
“Ừm, làm rất tốt. Vì vậy, hãy tin cảm giác của mình, đi con đường mà em muốn.”
“Liệu em có hối hận không?” Hứa Sơ nhận chai nước, đưa mắt nhìn anh.
Đình Khương lúc này khom người lại gần cô, chất giọng trầm ấm khẽ hỏi: “Con người thường không hối hận vì chuyện mình đã làm quá lâu nhưng…”
“Lại hối hận vì chuyện mình chưa từng làm, hối tiếc cả đời.”
Sau đó anh ngập ngừng một chút, mới hơi nhếch môi cười: “Giống như bây giờ, có một chuyện mà anh muốn làm..”
“Sao ạ?”
Dưới ánh trăng dịu dàng, bên con đường vắng chỉ có ánh đèn vàng ấm áp, bóng của cả hai chồng lên nhau, K lại gần cô, đưa bàn tay mà cô thích nhất giữ chặt lấy Hứa Sơ, đôi môi mỏng của K hôn xuống.
Hứa Sơ ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, chai nước trên tay lăn xuống đường, nước vun vãi khắp nơi, đôi môi được K sưởi ấm lại hồng lên.
Một cái hôn đầy dịu dàng, dưới sự chứng kiến của ánh trăng tròn.
“Anh… anh..? Điên à?” Winter lắp ba lắp bắp, hai tai vì ngượng mà đỏ lên.
“Chúng ta hẹn hò đi Hứa Sơ!” Đình Khương bình tĩnh hơn cô nhiều, bàn tay trượt khỏi cổ cô, nắm lấy tay Hứa Sơ.
“Anh muốn hẹn hò với em? Idol à, Anh đùa với em chắc?” Hứa Sơ dường như đã hoảng sợ, cô lùi về đằng sau.
“Idol? Ai thèm làm thần tượng của em chứ.” K giữ chặt Hứa Sơ, sợ cô sẽ ngả ra phía sau.
“Được rồi, anh cho em thời gian suy nghĩ, được không?” K nhìn cô cứ lắp ba lắp, liền cắt ngang nói.
Hứa Sơ thật sự không hiểu, cô đi ra ngoài để giải quyết rắc rối nhưng cuối cùng lại đem về thêm một mớ hỗn độn, bất lực quá đi mất.
Cô lên giường nằm với tâm trạng thấp thỏm, tới tận lúc đi ngủ cô mới phát hiện ra được một vấn đề.
Cây kem cô mua bị K ăn mất rồi!
Nguyễn Đình Khương thật là, ăn mất cây kem của cô mà nói thích cô ư? Khoan đã, anh còn chưa nói thích cô.
Đình Khương bên này thì không suy nghĩ nhiều như thế, theo kế hoạch ban đầu là sẽ đợi cô thi đại học xong nhưng cuối cùng lại không kiềm được.
Đúng là ban đêm thì nên đi ngủ chứ không nên đi đâu làm gì. Những phút bồng bột đều là thường được làm vào buổi tối.
Cả hai chìm vào giấc ngủ, lại có thêm một ngày là kỉ niệm của riêng họ. Ngày cả hai cùng ngắm bình minh và hôm nay, ngày K đề nghị hẹn hò.
Về sau, mọi người đều nói Hứa Sơ là người đổ gục trước nhưng thật ra là K, anh đã thích cô trước, khi mà cô vẫn coi anh là thần tượng, anh đã thích cô.