Sau khi chọn được mười sáu trên hai mươi đội sẽ là một khoảng thời gian dài nữa mới thi đấu tiếp, khoảng thời gian này được xem là như là lúc các đội tuyển cọ xát và nghiên cứu lẫn nhau, quá trình này kéo dài hơn bốn tháng.
Mỗi ngày họ đều luyện cùng nhau rất nhiều.
Hứa Sơ cảm nhận được sự may mắn thật sự khi nhận được thông báo về giải đấu của cô. Hứa Sơ sinh vào tháng một nên đầu năm nay cô mới chính thức mười tám tuổi, là độ tuổi vừa đúng để thi đấu.
Và giải đấu dành cho nữ lần đầu tiên ấy sẽ bắt đầu thi tuyển chọn vào tháng hai, sau khi kết thúc kì nghỉ tết.
Hứa Sơ phải cố gắng cân bằng giữa việc học và công việc, nhiều lúc quá chới với cô sẽ dừng chân lại nghỉ ngơi một chút nhưng lại chưa từng nghĩ đến bỏ cuộc.
Đây đều là những thứ cô cố gắng lắm mới đạt được, cớ sao lại vứt bỏ bây giờ.
Cô vẫn giữ vững thứ hạng của mình vào kì thi cuối kì một và kì nghĩ lễ kéo dài hai tuần.
Hứa Sơ cầm tờ giấy nguyện vọng về nhà trong băn khoăn.
Ký túc xá bây giờ cũng vắng vẻ đi nhiều, mọi người đều dần về nhà ăn tết. Cả cô cũng vậy, cô là con một vì thế ba mẹ hối thúc cô về từ rất lâu.
Đình Khương đứng trên sân thượng cúi đầu nhìn cô càng đi càng xa mình, dập tắt điếu thuốc trên tay, anh quay về căn phòng ngủ đã không còn bóng người.
“Năm nay thật sự không về?”
Anh đưa lưng về phía cửa, ánh mắt hướng xuống các dãy nhà xa xa, trầm mặt nói: “Không về, dù sao ông ấy cũng không muốn thấy con.”
“Ba con chỉ nói thế thôi, con kiên nhẫn giải thích cho ông ấy là được mà.” Giọng người phụ nữ bên kia điện thoại vẫn đầy nhẫn nại, dịu dàng.
“Ông ấy mãi chỉ nghĩ rằng đây chẳng phải nghề nghiệp gì đàng hoàng, hai năm rồi, con đã giải thích rất nhiều lần.”
“Nhưng mà…”
“Được rồi, mẹ ăn tết vui vẻ, không cần lo cho con.”
Trả lời lại anh chỉ là tiếng thở dài đầy mệt mỏi, bà là mẹ mà còn phải làm cả sứ giả hoà bình cho cái nhà này.
Đình Khương tắt máy ngẩn ngơ một hồi lâu.
Lúc ấy, anh đã nói gì nhỉ?
À, anh đã nói đến khi anh được nhận chiếc cúp vô địch anh mới trở về.
Ánh mắt mơ hồ không tiêu cự rất nhanh đã tỉnh táo lên, mục tiêu của anh đã đặt ra từ trước, thứ bây giờ anh nên làm chính là không ngừng tiến lên.
Tuổi trẻ, hoài bão, sự dũng cảm.
Đây là thứ mà họ có rất nhiều, thậm chí là sự thất bại để lớn lên.
K cũng không nói với ai là anh vẫn ở lại gaming house, với anh mà nói thì ở đâu cũng giống nhau.
Vào đêm giao thừa, anh nhận được tin nhắn từ Hứa Sơ.
“Chúc anh năm mới vui vẻ, vinh quang trên kia đang đợi anh đến lấy.”
Đình Khương ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, trong lòng như có dòng suối ấm áp chạy qua.
“Năm mới vui vẻ, mong em sẽ đi bên cạnh anh thật lâu.”
Câu này thật ra đầy ám muội, với tư cách là một người hâm mộ anh, câu này rất dễ hiểu nhưng với tư cách khác thì Hứa Sơ lại không chắc lắm.
Rất nhanh, cô đáp lại đầy sảng khoái.
“Được thôi.”
Sau đó, cả hai đều không hẹn mà cùng im lặng, họ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rực rỡ được nhuộm bởi các pháo hoa sáng, không ngừng nghỉ mà phóng đầy trên màn đêm cao.
Giống như họ cũng sẽ tiến lên không ngừng như vậy. Sau khi chạm được tới nơi cao nhất kia, họ sẽ bùng nổ, nở ra hàng loạt sắc màu đẹp đẽ, toả sáng nơi âm u kia.
“Hứa Sơ, cám ơn em vì từ khi anh chỉ là một đứa vô danh.” K chậm chạp nói.
Khác với sự ồn ào khắp nơi, giữa anh và cô đều rất yên tĩnh, Hứa Sơ còn nghe được tiếng thở đều đặn của anh, tim cô đập nhanh hơn.
Đình Khương rất ít khi gọi tên thật của cô, hầu như mọi người đều như vậy, quen nhau qua game vì thế gọi nhau bằng ingame là chủ yếu.
Nghe anh gọi tên mình bằng chất giọng mà cô thích, trái tim Hứa Sơ không khỏi run rẩy.
Cô cảm thấy bãi lầy này, cô thoát không nỗi nữa rồi.
Kì nghỉ nhanh chóng kết thúc, Hứa Sơ chỉ ăn tết một tuần, tuần còn lại tự chôn vùi mình trong đống bài vở. Cô không có nhiều thời gian như thế.
Bên này, Đình Khương an tĩnh trong kí túc xá vắng lặng, anh là người duy nhất ở gaming house lúc này.
Đình Khương nhìn tiền trong số tài khoản thì mím môi, anh đã không về nhà rất lâu nhưng ba vẫn đều đặn mỗi tháng gửi tiền cho anh.
Có phải anh nên buông xuống cái tôi trong người không?
Ngày cuối cùng của kì nghỉ, K bắt xe về nhà.
Lúc này là sáng sớm, ba mẹ vẫn còn ở nhà.
“Cậu chủ?” Dì giúp việc ngạc nhiên mở cách cổng sắt lớn ra.
Nhà của Đình Khương nằm trong khu nhà giàu, được bao bọc bởi cánh cửa sắt màu đem đầy uy nghiêm.
Cả con đường đều là những toà nhà tráng lệ, trên đường không một tiếng động, trật tự từ đầu tới cuối.
Đình Khương gật đầu bước vào, anh chầm chập đi trên con đường đá, hai bên đường là hàng cây xanh ngát cao sừng sững.
Anh bước lên bậc thang, nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, hít một hơi thật sâu rồi mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Dì giúp việc để dép trước cửa giúp anh, K gật đầu nhẹ cám ơn sau đó đi vào.
Anh nhìn ba đang đọc báo trên bàn ăn, bàn đồ ăn khá phong phú nhưng trên mặt cả ba lẫn mẹ đều chẳng có sự hào hứng.
Họ chỉ sinh một đứa con là anh, vì thế căn nhà lại càng vắng lặng.
“Ba, mẹ.” Đình Khương khẽ kêu một tiếng.
Mẹ Nguyễn rất trẻ, mái tóc dài uốn lọn được bà búi gọn gàng ra sau gáy, phía dưới là chiếc đầm dài ngang bắp chuối màu kem.
Da mặt được chăm sóc kĩ lưỡng chỉ hiện vài vết châm chim ngay đuôi mắt, đây là dấu vết của tuổi già.
Mẹ Nguyễn: Hoàng Như Ngọc, kinh doanh nhỏ.
Ba Nguyễn cũng thế, trên người là nét uy nghiêm, phong thái sắc bén. Ông là thương nhân thành đạt, những thứ này là do kinh nghiệm bao năm làm việc mà có được.
Ba Nguyễn: Nguyễn Đình Nam, chủ công ty NK.
“Con trai..” Bà Ngọc vui mừng nhìn Đình Khương trước mặt, trong mắt hiện lên sự mừng rỡ và ngạc nhiên.
Ông Nam không nói gì nhưng biểu cảm trên mặt có chút hài lòng.
“Ngồi đi.” Ông trầm giọng nói.
“Không giận mà uy” là bốn chữ nói rõ nhất về Nguyễn Đình Nam, ông luôn khiến người khác kính nể.
Cả hai cha con đều ăn ý không nhắc đến vấn đề kia, mẹ Nguyễn vui mừng líu rít nói chuyện cùng anh, hỏi tây một ít, đông một ít.
Trong nhà bây giờ đã khác hoàn toán so với không khí ảm đạm ban nãy, có mặt cậu dường như cái phòng đã có một không khí khác.
Sau khi ăn xong, trước khi về nhà ông Nam đã gọi Đình Khương vào phòng làm việc.
“Đừng chọc ba con tức giận nhé.” Mẹ Ngọc xoa xoa tấm lưng rộng lớn của con trai, dịu giọng nhắc nhở.
K gật đầu, mím môi đi lên lầu.
Ông Nam ngồi ở bàn làm việc nhìn K đứng trước mặt mình, bàn tay gõ trên bàn không ngừng nghỉ, tạo ra chút âm thanh nhỏ làm không khí chợt căng thẳng.
“Đợi đến khi còn làm xong thứ mình muốn thì quay về làm việc cho công ty.”
Cuối cùng ông cũng lên tiếng, đây là sự thoả hiệp anh không ngờ tới.
“Ba…” Anh mừng rỡ mấp máy môi.
Đình Nam thảo hiệp vì ông thực sự yêu thương đứa con này, vợ ông chỉ sinh ra một đứa con trai. Từ bé nó đều khiến ông tự hào, thậm chí chọn ngành IT vì công ty của ông. Thứ duy nhất đi lệch chính là hai chữ “tuyển thủ”.
Như Ngọc nói đúng, con trai đã cho ông quá nhiều thứ, chưa từng nói với ông nó thích gì. Tới khi anh nhận ra mình muốn đi con đường đó, ông lại cực lực phản đối.
“Ba không nên phủ nhận sự yêu thích của con, là ba sai, xin lỗi con.” Ông luôn làm gương cho con trai, vì thế ông làm sai rồi, phải nói hai từ “xin lỗi” thôi.
Đình Khương mím chặt môi, anh cúi mặt trong lòng là sự hối lỗi không thôi.
“Xin lỗi ba, con không nên tức giận với ba, không nên lớn tiếng.”
Anh nhẹ nhàng bước tới gần ông, cúi người ôm lấy ba mình, chỉ vài giây nhưng đó lại là cái ôm an ủi nhất cho cả hai.
Nguyễn Đình Khương về gaming house với thu hoạch to, trên khuôn mặt cũng là sự thoải mái chưa từng có.
Dù từng nói rằng anh không cần ba quan tâm nhưng khi nhận được sự ủng hộ này, anh vẫn vui mừng khôn xiết, đây càng là động lực làm anh nỗ lực hơn.
Chức vô địch, anh nhất định phải có.