Cuối cùng kì thi đại học cũng đến gần, Hứa Sơ cũng đã hoàn thành tờ giấy nguyện vọng. Trường học bắt đầu tổ chức chụp ảnh tốt nghiệp, lễ trưởng thành và tri ân.
Hứa Sơ đều dành thời gian để tham gia đủ toàn bộ, cô biết rõ đây là những ngày tháng cuối cùng của lứa tuổi học sinh rồi, những người bạn này cô sẽ chẳng còn thể gặp mỗi ngày nữa.
Vào ngày cô thi đại học cũng sẽ là ngày diễn ra giải đấu Tây Đông, ngày năm tháng sáu.
Hứa Sơ nhìn đồng hồ điểm năm giờ sáng, cô ngồi vào bàn học nhìn lướt qua những gì mà mình đã học, sau đó đứng dậy tắm rửa.
Đúng sáu giờ ba mươi phút, cô đã có mặt tại địa điểm thi, những ngày này Hứa Sơ không ở gaming house mà quay về nhà ở để thuận tiện cho việc thi cử.
Cô tới nơi có bạn học cùng lớp ngồi xuống nhưng không tiếp tục ôn bài nữa, chỉ ngồi hít thở để giảm bớt căng thẳng mà thôi.
Trần Minh từ xa bước lại, ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ nói: “Thi tốt nhé!”
Hứa Sơ hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh liền nở nụ cười: “Ừm, cậu cũng vậy.”
“Tớ thấy cậu đặt nguyện vọng vào một trường rất bình thường. Vì sao vậy?” Trần Minh đắn đo một lúc, rồi mới chậm chạp hỏi.
Cô ngẩng đầu hơi nhíu mắt nhìn lên trời, giọng nói ngọt ngào như cũ: “Tớ cũng chỉ mong muốn là một người bình thường mà thôi.”
Cuối cùng kì thi đại học mà mọi người chuẩn bị rất lâu chỉ diễn ra vỏn vẹn hai ngày, hai người ấy là toàn bộ những gì mà họ đã nỗ lực rất lâu để có được.
Hứa Sơ không vội về ký túc xá, cô quay về nhà ngủ một giấc thật say, ăn một bữa tiệc mừng với cha mẹ.
“Chúc mừng con gái đã hoàn thành kì thi đại học.” Ba Hứa vui vẻ nâng cao ly rượu trong tay.
“Giải đấu của con chừng nào diễn ra?” Mẹ Hứa ngẩng đầu hỏi.
“Còn lâu lắm mẹ ạ, cuối tháng bảy lận. Sắp tới chắc là con sẽ ở nhà chung để luyện tập đấy.”
Hôm sau, Hứa Sơ đã lên xe buýt đi về phía gaming house, cô nhìn bảng xếp hạng đấu trong tay, hơi ngẩn ngơ.
Họ đã đấu được một ngày vào thứ ba, ngày tiếp theo là hôm nay – thứ tư, và sẽ tiếp tục đấu vào thứ sáu, bảy và chủ nhật. Một tuần các đội tuyển sẽ được nghỉ hai ngày là thứ hai và thứ năm.
Họ sẽ đấu liên tục năm trận mỗi ngày để chọn ra tám đội tuyển xuất sắc nhất.
Ngày đầu tiên đội dẫn đầu là ONE của nước K, cũng là nhà vô địch thế giới vào năm ngoái. Mọi người đều nói rằng năm nay họ cũng sẽ tiếp tục vô địch mà thôi, tuy nhiên cũng chỉ là những lời đồn thổi, chẳng còn gì là chắc chắn với môn thể thao điện tử đầy sự may rủi này cả.
Cô cứ nghĩ mãi về những cuộc đấu đã diễn ra vào giải năm trước nên chẳng phát hiện cô đã đến gaming house.
Bây giờ đã là bốn giờ chiều, IP cũng bắt đầu vào trận đấu đầu tiên.
Đối với vòng Tây Đông này họ sẽ đấu offline tại nước S, mười sáu đội tuyển đều sẽ tập trung lại một nơi.
Cô nhanh chóng đi về phía phòng, cất đồ vào tủ rồi đi qua phòng tập luyện cùng mọi người coi giải.
“Em về rồi à?” Summer ngồi trong phòng thấy cô liền vội lên tiếng.
“Vâng chị.”
“Sân khấu trực tiếp năm nay đẹp thật đấy.” Spring ngồi bên cạnh chỉ vào nơi các tuyển thủ đang ngồi.
Một căn phòng cực kì to, bên trong đó các đội tuyển được sắp xếp vào các căn phòng kín hình lục giác, kính trong suốt có thể nhìn thấu được. Bên trong diện tích căn phòng đủ để cho bốn người ngồi và một chiếc bàn được đặt ở giữa.
Tổng cộng có mười sáu phòng kín dành cho mười sáu đội tuyển, người dẫn chương trình bắt đầu giải thích thể lệ cuộc thi một lần nữa, trò chuyện qua lại rồi bắt đầu vào trận đấu.
Hứa Sơ nhận lấy ly trà sữa rồi hỏi khẽ: “Hôm qua IP đấu thế nào vậy chị?”
Summer chau mày một lúc: “Tạm ổn nhưng có lẽ vẫn còn hơi ngộp nên chưa phát huy được hết khả năng.”
“Phải đợi tầm hai đến ba ngày để làm quen với giải đấu ấy chứ.” Autumn bên này cũng đồng ý.
Lối chơi của tuyển thủ trong nước và ngoài nước không giống nhau, vì vậy một đến hai ngày đầu tiên sẽ là ngày mà để các đội tuyển tập làm quen, những trận sau khi đã vào được nhịp của giải đấu mới có thể càng ngày đấu càng bay.
IP đã tới nước S vào cuối tuần trước để làm quen với giờ giấc và thức ăn bên ấy, để tinh thần và sức khoẻ ổn định thì họ mới có dùng hết khả năng của mình để chiến đấu.
“Nếu như chúng ta làm tốt cũng sẽ tới nước khác như họ đấy.” Summer có chút hào hứng nói.
“Đột nhiên có cảm giác sục sôi muốn đi luyện tập ngay vậy.”
Cả đám cười đùa một chút thì trận đấu cũng đã bắt đầu.
Tiếng bình luận viên quen thuộc phát ra từ màn hình.
“Xin chào tất cả mọi người, tôi là Lusky và bên cạnh tôi là HạoSyn.”
“Xin chào mọi người, hôm qua chúng ta đã trải qua ngày thi đấu đầu tiên, bây giờ chỉ chưa đầy một phút nữa chúng ta đã có trận đấu đầu tiên của ngày 2 tuần 1 rồi.”
“Ngày hôm qua là ngày cực kì bùng nổ của đội ONE, không biết rằng các đội tuyển của nước ta đã đủ thời gian làm quen và sẵn sàng quay lại với trận đấu chưa nhỉ?”
“Chắc là rồi đấy, và không để các bạn đợi lâu nữa, bây giờ sẽ bắt đầu trận đấu đầu tiên của ngày hôm nay.”
Các đội tuyển vẫn loot vị trí như vậy, tuy nhiên vẫn xảy ra việc tranh khu nhưng vẫn là số ít. Đến các ngày sau, một trong hai đội tuyển ấy buộc phải thừa nhận việc mình mất khu nếu không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho việc này.
Đội IP cũng xuống vị trí quen thuộc của mình, vòng bo đầu tiên đã có, là vòng bo kéo xuống khu vực bên đảo Base còn được gọi nôm na là quân sự.
“Bo này, loot nhanh rồi di chuyển nha.” Roy liếc mắt nhìn bản đồ, sau đó sử dụng các thao tác tay nhanh hơn.
Ba người còn lại cũng đại khái rồi lập tức di chuyển, trên bản đồ nhảy số 05:00.
Từ màn hình tổng, đa số các đội đều đã bắt đầu rời khỏi khu của mình để tìm một vị trí tốt trong bo, chỉ còn số ít lựa chọn lối di chuyển “tank” bo mà thôi.
IP chỉ đi vào một chút đã có được tâm bo rồi nếu vòng bo thu hẳn về bên đảo nhỏ thì họ mới cần một phương án khác. Chỉ mong bo vẫn còn bên đảo lớn nếu không thì trận đấu này sẽ thật sự rất căng thẳng.
“Bo chuẩn bị thu rồi.” NA vừa quan sát xung quanh vừa lên tiếng nhắc nhở.
Vòng bo thứ ba chuẩn bị có, đây sẽ là vòng bo quyết định rất nhiều thứ.