Chương 5: Chào anh rể!

1427 Words
Vừa tới cửa nhà đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đợi sẵn ở đó. “Vương Đằng? Cậu tới khi nào vậy?” Tần Tử Thiên bước tới, nghi ngờ hỏi. “Anh Tần.” Vừa nhìn thấy Tần Tử Thiên, ánh mắt Vương Đằng liền sáng lên, vội vàng chào hỏi, sau đó lại cúi đầu với Trang Trình Thiên: “Chào chú!” “Sao cậu không gọi điện thoại chứ?” Tần Tử Thiên nói: “Được rồi, vào nhà đi.” Sau khi vào trong nhà, hắn bảo Vương Đằng đợi, hắn vội vàng vào phòng ngủ, lấy giấy bút ra, nhanh chóng bắt đầu viết. Hôm qua hắn đã hứa đưa Vương Đằng công pháp, vì tiệc sinh nhật của bà cô nên hắn đã quên mất, nếu Vương Đằng không xuất hiện trước mặt hắn thì hắn sẽ không nhớ ra. Soạt, soạt, soạt! Tần Tử Thiên viết như thần, tốc độ cực nhanh. Chẳng bao lâu, một bộ công pháp đã được hoàn thành. Hắn đọc qua, sau khi xác nhận rằng không có vấn đề gì mới cầm bản công pháp đi xuống lầu. “Bài tập này có tên là Thiên Cang Địa Sát Công, khác với các công pháp khác, nó chủ yếu tập trung vào các bài thân thể Thông qua luyện tập, cơ thể có thể đột phá giới hạn và đạt được sức mạnh bùng nổ vô song.” Tần Tử Thiên đưa công pháp cho Vương Đằng, trầm giọng nói, giữa lông mày hiện lên một tia thần sắc. Trong Thiên Huyền Đại Lục, có hai loại người tu luyện, một loại tu luyện nguyên khí là chính, loại thứ hai là tu luyện thể chất là chính. Vương Đằng đã không còn là trai tân, nếu đi theo con đường tu luyện nguyên khí sẽ cực kỳ khó khăn, mà anh ta rất thích tập luyện thể hình, con đường tu luyện thân thể lại rất thích hợp với anh ta. Bộ Thiên Cang Địa Sát Công này là một công pháp thể chất rất nổi tiếng, Tần Tử Thiên đã suy nghĩ và quyết định dạy nó cho Vương Đằng. “Cảm ơn anh Tần!” Vương Đằng hai mắt sáng ngời, cung kính cầm lấy bộ công pháp, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn: “Tôi sẽ không để cho anh Tần thất vọng!” Lời nói này rất chân thành! Tần Tử Thiên mỉm cười gật đầu, sau đó bắt đầu giảng công pháp cho anh ta, sau khi đối phương hoàn toàn hiểu rõ liền lấy ra một đơn thuốc, giải thích cho đối phương: “Làm theo đơn thuốc này, dùng bồn ngâm thuốc phối hợp với Thiên Cang Địa Sát Công, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn!” “Vâng!” Vương Đằng cung kính đáp lại. Đối với Tần Tử Thiên, đó là sự ngưỡng mộ từ trái tim. Sau khi làm xong những điều này, đã đến lúc hắn phải điều tra vụ án hàng giả tinh vi. Hắn rất hứng thú với những kẻ dùng người chết để nuôi ngọc cổ kia. Chiều hôm sau. Tần Tử Thiên bắt taxi đến phố Thiên Thảo. Phố Thiên Thảo, con đường của những giấc mơ. Đây là một khu chợ đồ cổ rất lớn, nơi đây quy tụ vô số người yêu thích đồ cổ, chỉ cần một người có thể tìm được bảo vật thì quả là giấc mơ thành hiện thực. “Nhiều người quá!” Tần Tử Thiên đứng ở lối vào của phố Thiên Thảo, nhìn xung quanh, đều là người ra kẻ vào. Ánh mắt họ tràn đầy nhiệt huyết, mơ ước đánh được vận may lớn, tìm được kho báu. “Ủa?” Tần Tử Thiên đang đi, đột nhiên nhíu mày, hình như có người theo dõi mình? Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, trên mặt tràn đầy khinh thường, phương thức theo dõi này quá kém cỏi. “Chào anh rể, thật là trùng hợp!” Vừa nghĩ tới đây, một làn gió thơm thoảng qua, liền nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp lạnh lùng đuổi theo từ phía sau, lập tức xuất hiện trước mặt hắn với nụ cười trên môi và ánh mắt rực lửa. Trần Phượng Cửu! Tần Tử Thiên không nhịn được mà trợn mắt, hắn nói phương thức theo dõi quá tệ, không ngờ lại là người phụ nữ này. “Thật là trùng hợp.” Hắn nhìn cô ta cười nhạt: “Thật tình cờ nhìn ra phía sau lại nhìn thấy cô.” “Ầy, anh đừng nói toạc ra thế chứ, để cho người khác chút thể diện đi.” Trần Phượng Cửu giận dỗi, nhẹ nhàng giậm chân, bắt đầu làm nũng với Tần Tử Thiên. Tần Tử Thiên không nhịn được mà liếc nhìn, trên mặt tràn đầy tán thưởng. Vóc dáng người phụ nữ này vốn dĩ rất đẹp, hôm nay mặc đồ bó sát càng làm nổi bật vóc dáng nóng bỏng. Động tác này ngay lập tức làm tôn lên vóng dáng của cô ta. “Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?” Tần Tử Thiên hỏi thẳng. Hắn muốn hỏi đối phương, cô ta vẫn còn thể diện hay sao? Trần Phượng Cửu nhìn chằm chằm Tần Tử Thiên, khi Tần Tử Thiên quét ánh mắt vào ngực cô ta, liền bị cô ta nhận ra, điều này khiến cô ta cảm thấy rất đắc ý. Cô ta cực kỳ tự tin vào sức hấp dẫn của bản thân, hôm qua cô ta cũng có mặt ở bữa tiệc kia, bởi vì có sự hiện diện của Trang Thường Hi, Tần Tử Thiên vẫn có thể kiềm chế bản thân, hiện tại chỉ có một mình cô ta, cô ta liền vạch trần bản chất của hắn. “Hừ, cho dù anh là loại đàn ông nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu.” Cô ta tự nói trong lòng, nhướng mày một cách đắc ý, sau đó nắm lấy tay Tần Tử Thiên, khẽ nói: “Người ta không có chuyện gì thì không thể tìm anh sao? Ở một mình thật nhàm chán, em thấy anh chỉ có một mình, cho nên em cùng anh đi mua sắm.” Thấy Tần Tử Thiên không né tránh, toàn bộ thân trên của cô ta nghiêng về phía Tần Tử Thiên, hoàn toàn đè lên cánh tay của Tần Tử Thiên, cả người như không xương. Cô ta nhìn chằm chằm Tần Tử Thiên bằng đôi mắt đăm chiêu: “Anh có thích không?” Ánh mắt cô ta cực kỳ hớp hồn! Trong phút chốc, Tần Tử Thiên đột nhiên có cảm giác bị đè nén, toàn bộ cánh tay như bị kìm lại, không nhịn được mà hít một hơi. Người phụ nữ này đúng là yêu tinh! Sợ rằng bất kỳ người đàn ông bình thường nào cũng không thể chịu được sức hấp dẫn của cô ta. Nhưng Tần Tử Thiên không phải người đàn ông bình thường, trong đáy mắt đối phương có chút kiêu ngạo không thể che giấu được. Hắn không đẩy cô ta ra, mà nheo mắt liếc cô ta một cái, khóe miệng hơi nhếch lên: “Tôi chỉ là kẻ ở rể, cũng không có tiền. Cô cứ sáp vào tôi thế này không sợ thiệt thòi sao? Cô nên đi tìm mấy người con nhà giàu có ấy.” Nhưng Trần Phượng Cửu xoa xoa cánh tay, ngẩng đầu lên, mím môi đỏ mọng, đôi mắt như có nước: “Anh là một người đàn ông rất hấp dẫn, những tên giàu có kia làm sao có thể so sánh với anh?” Giọng điệu của cô ta nhẹ nhàng, giống như lời thì thầm của người yêu, đầy quyến rũ. Khoảnh khắc đó, cho dù là Tần Tử Thiên quyết tâm, hắn cũng bị áp đảo. “Tại sao chúng ta không tìm một nơi để trò chuyện vui vẻ?” Trần Phượng Cửu lại nói, giọng nói làm rung động trái tim. “Tôi cũng muốn cùng cô trò chuyện vui vẻ, nhưng thật đáng tiếc hôm nay tôi còn có việc phải làm. Tôi không thể đi cùng cô được.” Tần Tử Thiên liếc cô ta một cái, vẻ mặt đầy nuối tiếc: “Hay là hẹn hôm khác đi?” Hắn đang cố tình trêu tức đối phương.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD