Chương 3: Có việc muốn nhờ cậu

1317 Words
Trang Trình Thiên thở dài, đang định nói, Tần Tử Thiên ngắt lời ông. “Con biết ba không đành lòng, nhưng bà ta hoàn toàn không đáng được thông cảm.” Hắn nói nghiêm túc: “Chỉ là một trận đánh nhau mà thôi, không thể tính là chuyện lớn được. Cứ để bà ta ở trong trại tạm giam vài ngày đi, để bà ta tự kiểm điểm một chút.” Đối với việc Minh Viên bao nuôi Khương Đình, còn làm cho hắn ta mất đi của quý, lại không có bằng chứng, Khương Đình cũng không làm được gì Minh Viên. Nghe vậy, Trang Trình Thiên bất đắc dĩ thở dài, không nói cái gì nữa, vẻ mặt mệt mỏi. Ông đối với Minh Viên là thật lòng thật dạ, nhưng Minh Viên lại làm ra chuyện như vậy, Ông mới là người buồn nhất. “Thường Hi, em đưa ba về phòng ngủ nghỉ ngơi trước đi, Anh cần nói chuyện với hai người đây một chút.” Tần Tử Thiên nói với Trang Thường Hi. Trang Thường Hi liếc hắn, hai mắt trừng lên nhìn chằm chằm, Tần Tử Thiên vậy mà bắt đầu ra lệnh cho cô. Trong lòng cô hơi bực, nhưng không nói lại, cô dẫn Trang Trình Thiên về phòng ngủ. Phòng Vip này rất lớn, có ba phòng ngủ. “Anh Phùng, Anh Chu, hai anh có chuyện gì thì cứ nói đi.” Nhìn thấy Trang Thường Hi và ba đã rời đi, Tần Tử Thiên lập tức nói với Phùng Kính và Chu Trác Siêu. “Cậu biết bọn tôi có chuyện muốn tìm cậu sao?” Hai người Phùng Kính cùng nhìn nhau, sau đó Chu Trác Siêu rất tò mò hỏi: “Cậu đã cứu Trần Phương, tôi không thể tới cảm ơn sao?” Tần Tử Thiên nở nụ cười: “Hóa ra ngay từ đầu các anh thật sự có ý này.” Ánh mắt hắn hiện lên vẻ tự tin: “Nhưng khi tôi nói những điều về ngọc cổ, e rằng các anh không có suy nghĩ này.” Cảm giác của hắn nhạy bén đến mức nào? Đối phương tâm trạng thất thường làm sao giấu được khỏi mắt hắn? Nghe vậy, hai người Phùng Kính hết sức kinh ngạc, nhìn Tần Tử Thiên đầy ngưỡng mộ. “Em Tần tuổi còn trẻ đã có thể sở hữu một năng lực như vậy. Thực sự không phải là may mắn.” Chu Trác Siêu chân thành nói, khâm phục sự quan sát cẩn thận của Tần Tử Thiên. “Có lẽ là liên quan đến những món đồ cổ bằng ngọc bích kia?” Tần Tử Thiên nhún vai, biểu cảm bình tĩnh, thản nhiên nói. Hắn sẽ không bị choáng ngợp bởi những lời khen ngợi của đối phương. Hai người Phùng Kính và Chu Trác Siêu thì đều không ngừng gật đầu và càng coi trọng Tần Tử Thiên hơn. “Tôi cũng không giấu cậu nữa.” Chu Trác Siêu nhìn Tần Tử Thiên nói: “Gần đây, đội đặc nhiệm và Cục Công thương đang điều tra một vụ giao dịch ngọc bội hàng giả tinh vi. Chúng tôi đã xóa sổ hai kho hàng của bọn chúng và tịch thu một lô hàng giả chất lượng cao. Chiếc bát cổ và vòng tay ngọc bích mà Trang Xuân Quang bí mật đánh cắp là hai trong số đó. Những hàng giả cao cấp này cực kỳ tinh vi và đã đạt đến mức độ cực kỳ giống thật. Ngay cả những người có chuyên môn cũng khó phân biệt được. Điều này gây khó khăn cho việc điều tra của chúng tôi. Một khi chúng thâm nhập vào thị trường, việc truy tìm chúng là điều không dễ dàng.” “Chúng tôi đều đau đầu vì chuyện này, nhưng chúng tôi không ngờ rằng cậu đã lật tẩy bí mật về chiếc bát cổ và chiếc vòng ngọc. Điều này đã cho chúng tôi thấy được hy vọng. Cho nên, chúng tôi muốn mời cậu giúp đỡ”. Chu Trác Siêu nghiêm túc thỉnh cầu Tần Tử Thiên. “Những đồ giả này có nguy hại rất lớn.” Phùng Kính cũng lên tiếng: “Chiếc bát cổ và vòng tay ngọc bích này chỉ là đồ giả cao cấp bình thường, giá trị không lớn, nhưng nếu những người này làm giả những đồ cổ có giá trị cao, một khi không khống chế được, nhất định sẽ là tai họa. Em Tần, em không thể thấy chết mà không cứu chứ!” Tần Tử Thiên yên lặng nhìn hai người: “Các anh cũng không đến nỗi đấy chứ? Không phải chỉ giúp đỡ sao? Làm giống như trời sập đến nơi rồi không bằng.” Khi nghe được Tần Tử Thiên sẵn lòng giúp đỡ, cả hai vui mừng khôn xiết. Sau đó, Phùng Kính cười khổ lắc đầu: “Cậu không hiểu. Mặc dù đây là trường hợp xảy ra ở Hà Bắc, nhưng nó có tác động trên phạm vi lớn, bởi Hà Bắc là hang ổ của bọn chúng, và những món đồ gốm sứ giả cổ cao cấp này chảy qua Hà Bắc đến tất cả các vùng của Đông Hưng. Bởi vậy, cấp trên có rất nhiều áp lực, chúng tôi áp lực càng lớn hơn. Vụ án này đã giải quyết hai tháng. Ngoài quét sạch hai kho hàng không đáng kể, cũng không có chút tiến triển nào nữa. Nếu việc này tiếp tục, hai chúng tôi sẽ phải nhận trách nhiệm và bị từ chức.” Chu Trác Siêu cũng thở dài nhìn Tần Tử Thiên: “Vậy vì sự nghiệp chính thức của hai chúng tôi, Cậu nhất định phải giúp chúng tôi.” “Được rồi, được rồi.” Tần Tử Thiên xua tay: “Tôi đã hứa với anh rồi, anh đừng kể khổ nữa.” Hai người này rất tốt, đáng để kết bạn, hơn nữa cũng đã giúp hắn rất nhiều, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. “Hì hì, chúng tôi có em Tần đây là người trong nghề. Nếu em Tần ra tay, vụ này nhất định sẽ dễ dàng rồi.” “Đúng vậy, vừa nghĩ đến vụ án này sẽ được giải quyết, cả người tôi bỗng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.” Tần Tử Thiên dựa vào ghế sô pha liếc mắt nhìn hai người: “Chẳng qua, hai người đều là lãnh đạo, hẳn là đã nghe nhiều lời xu nịnh rồi, nhưng những lời xu nịnh của hai người quá sến súa rồi, khiến em không thoải mái cho lắm!” Nghe lời vừa nói, Phùng Kính và Chu Trác Siêu đều sững sờ, và sau đó da mặt họ liên tục run rẩy. “Mẹ kiếp, tôi khen chính là năng lực thật sự của cậu đấy, không phải nịnh hót.” Phùng Kính nhìn chằm chằm, tức giận đến mức buột mồm nói. Tần Tử Thiên cong môi: “Nếu như anh Chu nói chuyện như thế này, có lẽ tôi vẫn tin. Về phần anh? Quên đi!” Phùng Kính sững sờ tại chỗ. Nhà họ Phùng là gia tộc hàng đầu của Hà Bắc, lời của Tần Tử Thiên cũng không sai! “Ha ha!” Chu Trác Siêu cười rộ lên, sau đó nhướng mày đắc thắng nói với Phùng kính: “Nghe chưa? Anh luôn luôn nói anh xuất sắc hơn tôi, bây giờ thì biết ai mới là người xuất sắc rồi chứ.” Phùng Kính tức giận nhìn ông một cái. Hai người này ngày thường nghiêm túc, nhưng hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn thả lỏng bản thân, không quan tâm hình ảnh nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD