Chương 3. Trở Về 1

1612 Words
Bên trong căn phòng trong biệt thự, Hà Như Ngọc ngồi dậy vươn vai nói với Hà Minh Tuấn. -"Minh Tuấn, ngày mai đi nói với ông, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Sáu năm, cô đã rời đi sáu năm, không biết mấy người kia còn nhớ đến sự tồn tại của mình. -"Mẹ chúng ta sẽ đi sao?" Cậu bé hưng phấn nhảy dựng lên, trên gương mặt ngây ngô nở nụ cười đáng yêu. -"Uh, mẹ sẽ đưa con về thăm cậu của con, không biết rồi đi sáu năm cậu con có sống tốt hay không?" Ở nơi đó cô cũng chỉ lo lắng cho một mình Hà Chấn Khang. Hà Minh Tuấn hưng phấn vung bàn tay nhỏ. -"Mẹ, vậy chúng ta phải nhanh chóng thu dọn quần áo. Hà Như Ngọc mỉm cười nhìn cậu bé chạy nhảy xung quanh, cô lười biếng dựa người vào đầu giường. Hình ảnh đẹp đẽ này cô không muốn phá hư, nếu có ai muốn đoạt cậu bé cô sẽ không tha. Ngồi một lát cô xuống giường. -"Đi, mẹ dẫn con đi tạm biệt ông". ……. Biệt thự bên cạnh, trong vườn là một cảnh sắc rất đẹp trăm hoa đua nở. Đi vào bên trong phòng khách, nơi này phải dùng từ xa hoa để miêu tả, đồ trang trí trong nhà đều là hàng cao cấp phải nói là có một không hai. Chính giữa phòng khách có một người đàn ông trung niên tầm ngoài năm mươi tuổi đang ngồi uống trà. Nhìn ông cô gọi. -"Cha nuôi". Người đàn ông đang ngồi uống trà đọc báo nghe tiếng gọi thì ngước mặt lên nhìn ra bên ngoài. -"Ngọc nhi, con vào đây sao còn đứng ngoài đó, Minh Tuấn nữa vào đây ông ngoại ôm cái nào" Người đàn ông trên gương mặt nở một nụ cười hiền hòa. Hà Minh Tuấn nghe vậy thì chạy đến bên ông. -"Ông ngoại, mẹ con nói là sẽ dẫn con nước". Ông Bùi nghe cậu bé nói vậy thì nhìn Hà Như Ngọc. -"Con muốn quay về sao?". -"Dạ, con đã rời đi sáu năm rồi cũng đã đến lúc nên trở về" Hà Như Ngọc nhìn ông kiên định nói. Đối với quá khứ của cô những năm gần đây ông cũng đã biết, ông trầm ngâm một lát rồi nói. -"Nếu con đã quyết định như vậy thì ta cũng không ngăn cản, nhưng con hãy cẩn thận, ta nghe nói nhà họ Hà và nhà họ Ninh đã thành thông gia, tiếng tăm và thế lực ở đó rất lớn. Như vậy đi ta cho người đi theo con về, nếu có việc gì cũng có thể kịp thời giúp đỡ con". -"Không cần, lần này con về ngoại trừ báo thù còn muốn tìm hiểu một số việc với lại con cũng không muốn họ sụp đổ liền mà từ từ ngã xuống". Ông Bùi nhìn cô không nói gì ở với nhau mấy năm ông cũng biết tính cô rất quật cường, đã quyết định điều gì là không thay đổi. -"Ông ngoại, ông yên tâm" Hà Minh Tuấn vỗ ngực cam đoan "đã có con bảo vệ mẹ sẽ không để mấy người kia bắt nạt mẹ. Trong lòng Hà Như Ngọc ấm áp, đời này có một đứa con trai như vậy cô còn gì hối tiếc. Ông Bùi xoa đầu cậu bé. -"Vậy được rồi, trên đường con chú ý an toàn, đúng rồi Bùi Nam đã về con cũng nên gặp nó một lần rồi đi". -"Cha nuôi đã về" đôi mắt Hà Minh Tuấn mở to, chớp chớp nhìn Hà Như Ngọc trông rất đáng thương. -"Mẹ chúng ta đi tìm cha nuôi đi". Hà Như Ngọc nắm lấy tay Hà Minh Tuấn, cô cúi đầu chào ông. -"Đại ca đã về vậy không tìm cũng không được, cha nuôi con đi trước". Dứt lời Hà Như Ngọc chậm rãi quay đầu, nắm tay Hà Minh Tuấn đi ra. Tuy ở đây biệt thự đều riêng biệt nhưng những ngôi nhà ở đây đều chung một khuôn viên, từ biệt thự này đến biệt thự kia khoảng cách cũng không xa. Khi đi đến biệt thự của Bùi Nam, những người canh cổng đã quen thuộc với cô nên để cô đi vào. Cô đi thẳng vào phòng khách liền thấy Bùi Nam từ trên lầu đi xuống, anh vẫn như vậy khí chất ôn hòa, nhẹ nhàng nụ cười như phảng phất gió mùa xuân. -"Cha nuôi" Hà Minh Tuấn nhìn thấy người đàn ông từ trên lầu đi xuống, cậu bé thoát khỏi tay Hà Như Ngọc chạy về phía anh. Bùi Nam từ trên lầu đi xuống dang tay ôm cậu bé vào lòng. Hà Như Ngọc đi đến "em nghe cha nuôi nói là anh đã về, nên em ghé qua tạm biệt anh, em và Minh Tuấn sẽ rời đi một thời gian". Đôi mắt của Bùi Nam hơi buồn, nhưng trên môi của anh vẫn nở một nụ cười. -"Nếu em cần sự giúp đỡ anh có thể giúp". -"Bùi Nam em không muốn mọi người lúc nào cũng che chở em như vậy, em muốn mình trở nên mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ mình và Minh Tuấn". Bùi Nam nghe cô nói vậy thì tâm hơi hoảng, ánh mắt có chút phức tạp. -"Anh hiểu ý em, bất quá nếu em cần có chỗ dựa, anh nguyện ý làm chỗ dựa cho em với Minh Tuấn. Anh sẽ lấy thân phận là anh trai cả trong nhà giúp đỡ em". Nghe rõ ý tứ của Bùi Nam, Hà Như Ngọc mỉm cười. -"Cảm ơn anh Bùi Nam" Nói xong cô vẫy tay với Minh Tuấn" chúng ta đi". -"Dạ" Hà Minh Tuấn tạm biệt Bùi Nam "Cha nuôi, tạm biệt, con sẽ rất nhớ người". Sắc trời đã ngả chiều, Bùi Nam vẫn đứng đó nhìn hai thân ảnh rời đi, đến khi hoàn toàn biến mất. Bên ngoài biệt thự Hà Minh Tuấn chớp chớp đôi mắt nhìn Hà Như Ngọc, âm thanh mềm mại. -"Mẹ, mẹ không thích cha nuôi sao?". -"Mẹ không phải là không thích, mà mẹ chỉ xem cha nuôi con là người thân thôi, nên ta sẽ không cho cha nuôi con hi vọng được". Cô từ trước tới nay làm chuyện quả quyết, không dây dưa dài dòng nếu không yêu, cô tuyệt đối sẽ không cho người khác hi vọng. Hà Minh Tuấn cái hiểu cái không gật đầu. -"Mặc dù con thích cha nuôi nhưng con thích mẹ hơn. Mẹ làm gì cũng đúng". Hà Như Ngọc nhéo má cậu, cười híp mắt -"Đi, mẹ dẫn con về nhà". -"Mẹ, cậu có thương con không?" -"Sao con lại để ý người khác có thương mình hay không?" -"Bởi vì mẹ thương cậu nên con cũng muốn cậu thương con". -"Con trai mẹ soái như thế này thì ai gặp cũng sẽ thích. ……. Thời gian trôi qua rất nhanh sáu năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thành phố G bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Từ lúc sáu năm trước hai nhà Ninh Hà liên hôn càng thì quan hệ hai nhà càng thêm vững chắc, từ lúc Hà Như Liên được gả cho Ninh Bình thì cuộc sống của cô ta vô cùng tốt, không chỉ sinh cho nhà họ Ninh cháu đích tôn, còn chồng cô ta Ninh Bình cũng đã nắm quyền ở công ty. Còn một sự kiện nữa là sự xuất hiện của Nam Cung Cẩn làm các cô gái của thành phố chú ý. Người này vô cùng xuất chúng không chỉ nói dáng người cao hơn mét tám , khuôn mặt làm điên đảo các cô gái khi nhìn thấy. Cũng trong sáu năm mà Nam Cung Cẩn đã thành lập và đưa công ty vào hàng đầu cả nước. Gây nên làn sóng chấn động khắp cả nước chỉ vì anh còn rất trẻ cũng mới tầm hai mươi tám tuổi lại là một người đàn ông còn độc thân. …… Khu biệt thự cao cấp. Người đàn ông yên tĩnh ngồi tại bàn làm việc đôi mắt phượng híp lại, thân thể lười biếng dựa ra phía sau áo sơ mi mở ra hai nút vô cùng cuốn hút, thần thái khí phách, lạnh lùng nhìn người đang đứng trước mặt. -"Đã cho các người thời gian rất nhiều đã có thông tin gì chưa". -"Ông chủ" người đàn ông lưng áo lúc này đã ướt gió khẽ thổi, lạnh không nhịn được mà run rẩy. -"Ông chủ nói cô gái kia, không có biết mặt, không có họ tên, thuộc hạ...không thể nào tìm được." Người đàn ông run rẩy nói Thân thể người đàn ông chậm rãi tiến lên âm thanh hơi lạnh. -"Cho các người thêm nửa tháng nữa nếu không tìm được thì …. đem mệnh mấy người quay về đây". -"Thuộc hạ tuân mệnh.." Người đàn ông nói xong rồi lui ra ngoài. Tên vệ sĩ lui ra mà chân hắn còn rất run, mỗi lần hướng ông chủ nói chuyện đều cần dũng khí lớn, chỉ là khí thế kia hắn không dám ngẩng đầu lên . Chờ vệ sĩ lui ra đôi mắt người đàn ông nheo lại, một màn sáu năm trước lại xuất hiện trong đầu. Có lá gan ngủ hắn mà không có lá gan nhận, dám chạy trốn. Nam Cung Cẩn tức mình hất đổ ly cà phê trên bàn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD