Chương 8. Nhà Họ Hoàng.

2034 Words
Lúc trước kia khi Hà Như Liên vẫn chưa gả cho Ninh Bình, cho dù là Hoàng lão gia tử có ốm thì vẫn có rất nhiều các gia tộc trong thành phố đến thăm hỏi. Bây giờ mới có sáu năm đi qua, mà đã không có ai còn muốn thân thiết với nhà họ Hoàng, chỉ sợ đắc tội với nhà họ Hà. Giờ phút này Hà Như Ngọc đã đứng trước cổng nhà Hoàng gia. -"Hà đại tiểu thư, mời, lão phu nhân đã đợi tiểu thư rất lâu" Bà quản gia thái rất cung kính đối với cô. Hà Như Ngọc gật đầu đi theo phía sau bà quản gia. Sân vườn biệt thự nhà họ Hoàng so với nhà họ Hà có chút khác biệt. Có vẻ thanh tĩnh chứ không náo nhiệt như Hà gia. Hà Như Ngọc vừa đi được mấy bước thì thấy cách đó không xa, một lão phu nhân với mái tóc bạc đang chống cây gậy đi về phía cô. -"Như Ngọc, cháu là Như Ngọc?". Lão phu nhân nước mắt như trào ra, bước chân dừng trước mặt Hà Như Ngọc, tay đưa về hướng khuôn mặt nàng "cháu ngoan, những năm qua cháu đã phải chịu khổ". Một câu chịu khổ để trong lòng Hà Như Ngọc chùng xuống, cô lấy tay đỡ thân thể đang run rẩy của lão phu nhân "bà ngoại, cháu đến thăm bà". -"Quay về là tốt.." giọng nói của lão phu nhân không ngừng run rẩy "cháu hiện tại đã quay về, vậy thì ở lại đây ít hôm, quản gia bà đi nói với người làm chuẩn bị phòng cho tiểu thư". -"Vâng" bà quản gia cung kính trả lời "nhưng lão phu nhân, tôi nghĩ có lẽ là Hà tiểu thư muốn ở lại Hoàng gia chúng ta". Lão phu nhân nghe vậy thì giật mình:"đã xảy ra chuyện gì?". Như Ngọc dù sao cũng là con gái của Hà Chấn Phong, bây giờ quản gia nói vậy, chắc hẳn ở bên Hà gia đã xảy ra chuyện. -"Thưa lão phu nhân, lúc tôi qua Hà gia đón Hà tiểu thư, Hà gia chủ chúng ta đã gả Hoàng Thùy tiểu thư làm vợ ông ta thì đối với Hà tiểu thư thì Hoàng gia chúng ta là người ngoài. Nếu tiểu thư cứ khăng khăng qua lại bên này thì sẽ gạch tên của tiểu thư ra khỏi gia phả nhà họ Hà. -"Hay cho một tên Hà Chấn Phong". Lão phu nhân có phần tức giận "nếu như năm đó không có Hoàng gia chúng ta, hắn sẽ có thành tựu ngày hôm nay? Hiện tại thì ngon lành rồi liền nói Hoàng gia chúng ta là người ngoài. Cái loại cha vô ơn như vậy không có cũng được". Nói xong, lão phu nhân cầm tay Hà Như Ngọc, thân mật nói :"Như Ngọc, về sau cháu cứ ở lại Hoàng gia, Hà gia không cần cháu, ông bà ngoại có thể nuôi cháu, chỉ cần bà ngoại còn có một miếng ăn cháu sẽ không bị đói". -"Bà ngoại, cháu sẽ ở lại đây vài ngày, nhưng sẽ không ở luôn". Hà Như Ngọc nhìn bà ngoại như có lời muốn nói cô vội ngắt lời "bà yên tâm, ở thành phố này cháu có chỗ ở, nếu như thật sự cần đến giúp đỡ , cháu sẽ đến đây tìm bà. Lão phu nhân vỗ vỗ bàn tay Hà Như Ngọc khẽ thở dài :"cái tính này của cháu cùng ông ngoại giống như nhau, thôi thôi, bà cũng không miễn cưỡng, có rảnh rỗi thì nhớ về thăm bà là được". Hà Như Ngọc gật đầu đồng ý với bà, nhớ tới ông ngoại đang bị bệnh cô hỏi. -"Cháu nghe nói ông ngoại bị bệnh, hiện giờ đã tốt hơn chưa. -"Vẫn như thế" ánh mắt lão phu nhân ảm đạm " Như Ngọc, bà dẫn con đi thăm ông ngoại, kỳ thật mấy năm nay ông đều nhắc đến cháu chỉ sợ cháu ở bên ngoài chịu khổ". Đừng nhìn Hoàng lão gia tử tính tình quật cường, năm đó Hà Như Ngọc ra đi không nói gì ông đã tuyên bố cô không phải là cháu ngoại họ Hoàng. Nhưng sáu năm qua ông luôn nhớ tới cô, hôm nay ông biết cô trở về liền cho người đi đón. -"Mẹ" lúc này vị phu nhân nãy giờ đứng bên cạnh lão phu nhân lên tiếng :"Như Ngọc lần đầu tới đây, con sợ người làm chuẩn bị không tốt, nên đích thân con sẽ đi chuẩn bị phòng". -"Tốt, Hạ Vy chuyện này làm phiền con" lão phu nhân mỉm cười, "Như Ngọc đây là mợ của cháu, mấy năm nay cháu chưa từng tới Hoàng gia nên chắc chưa quen thuộc, đúng, cháu còn có ba anh họ, và một cô em họ, đến lúc đó bà lại giới thiệu cho cháu biết". Nghe vậy Hà Như Ngọc quay qua nhìn Thẩm Hạ Vy, đồng thời Thẩm Hạ Vy cũng nhìn cô nở nụ cười thân thiện. -"Như Ngọc, bà dẫn con đi gặp ông ngoại, hẳn là ông ấy chờ sốt ruột lắm rồi". Lão phu nhân nắm tay Hà Như Ngọc nở nụ cười hiền lành. Hà Như Ngọc cũng không nhiều lời, trực tiếp đỡ lấy thân thể đang run rẩy của lão phu nhân đi tới phòng Hoàng lão gia. Trên giường lớn thân thể của Hoàng lão gia ngồi dựa vào đầu giường, mắt nhìn về phía nam trung niên đang thất thần, lập tức trừng mắt một cái :"làm sao, muốn gặp con bé kia, ngươi cút đi ta không cần ngươi chăm sóc". Người đàn ông trung niên có chút xấu hổ. -"Con là cậu, cháu về tất nhiên là phải gặp mặt rồi, huống chi là ai, lúc quản gia rời đi cứ nhìn ra ngoài cửa". -"Buồn cười, tại sao ta phải gặp con bé kia, cũng nhìn xem con nhỏ kia nhiều năm trước cũng không thèm liếc nhìn ta, cuối cùng còn làm ra chuyện có thai trước khi lấy chồng. Chưa có chồng có thai cũng thôi đi, cho dù Hà gia không nuôi nó thì cũng có Hoàng gia chúng ta, nhưng ngươi xem nó làm ra chuyện gì, tự nhiên bỏ đi không nói lời nào". Hoàng lão gia càng nói càng kích động, sắc mặt cũng đỏ lên, dọa đến người đàn ông trung niên vội vàng vuốt ngực. -"Ba, ba bớt giận". Hoàng Quân sợ lão gia tử tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe, vội nói "em gái lúc trước không hiểu lòng người nên mới bị lừa, về phần Như Ngọc mặc dù con tiếp xúc với nó không nhiều, nhưng cũng biết cách làm người của nó, nhất định là nó sẽ không làm ra những việc như vậy, có khả năng là bị người khác hãm hại". -"Con còn vì nó mà nói tốt sao?" Hoàng lão gia tử hừ một tiếng nhưng ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn ra bên ngoài cửa "quản gia đã đi đến Hà gia lâu như vậy mà sao vẫn chưa đón được con bé về, Hoàng Quân con đi qua bên đó xem sao, đừng để người Hà gia khi dễ quản gia nhà ta". Hoàng Quân bĩu môi, lo lắng cho Như Ngọc thì cứ nói thẳng, còn viện cớ lôi quản gia ra, không biết khi Như Ngọc được đón tới đối mặt với người ông có tính quật cường này, không biết có bị doạ sợ. Đúng lúc này Hoàng Quân nghe giọng nói của mẹ và một người con gái,đáy mắt hiện ra tia mừng rỡ. -"Ba, là mẹ và Như Ngọc đã tới". Bàn tay Hoàng lão gia tử run lên nhưng sắc mặt vẫn tỏ ra bình thường, ánh mắt liếc nhìn ra cửa rồi lập tức thu hồi, hừ một tiếng. -"Tới thì tới có gì mà phải kích động như vậy". Hừ, cứ giả vờ đi. Trong lòng Hoàng Quân thầm mắng ba mình, cũng không thèm để ý tới ông nữa, bước nhanh ra ngoài cửa phòng. Hoàng Quân vừa bước tới cửa thì cửa phòng được mở ra, một người làm tiến lên nói. -"Lão gia, là lão phu nhân và Hà tiểu thư đến". Hoàng lão gia tử nghe người làm nói như vậy thì cũng không nhúc nhích, nhưng mà ông cũng không nhịn được mà nhìn ra cửa. Bên ngoài một cô gái trẻ chậm rãi bước vào, những năm trước cho dù là Hà Như Ngọc chưa từng tới Hoàng gia nhưng lúc còn nhỏ cũng có gặp qua Hoàng Quân. Khi đó Hà Như Ngọc thấp bé, hơi gầy còn nhút nhát thường hay núp sau lưng Hà Chấn Khang. Nhưng hôm nay cô gái nhỏ hôm nào đã lớn lên xinh đẹp yêu kiều, nụ cười hoàn mỹ đầy tự tin, trên người đã không còn bóng dáng nhu nhược ngày nào. Hoàng Quân trong lòng buồn bã không thôi, những năm rời khỏi Hà gia con bé đã thay đổi không ít. -"Hừ" lão gia tử ánh mắt lướt qua nhìn Hà Như Ngọc :"ai bảo các người đem con bé này tới, ta không muốn nhìn thấy nó". Lão phu nhân liếc lão gia tử :"đã như vậy thì tôi dẫn con bé đi, miễn cho ông nhìn thấy nó thì gào lên". Dứt lời lão phu nhân quay sang nhìn Hà Như Ngọc nói :"Như Ngọc chúng ta đi, về sau đừng tới gặp ông già này nữa". -"Bà.." Hoàng lão gia tử nghe vậy thì hít thở khó khăn, ho khan kịch liệt. Hoàng Quân vội vàng tiến lên vuốt ngực cho lão gia tử. Hoàng lão gia tử khó khăn lắm mới bình ổn lại, sắc mặt đỏ lên :"về cũng đã về sao lại có thể đi nữa, người ta sẽ nói tôi là một người không có thân tình. Vậy thì chỉ có thể để nó ở lại". Lão bà này, lại không biết cho ông hạ bậc thang sao?, Đã không phối hợp lại còn để cho ông bỏ thể diện để cho nó ở lại. -"Như Ngọc, cháu xem ông ngoại cháu không thành thật một chút nào, vừa biết tin cháu trở về thì liền để cho cậu của cháu đi tìm quản gia nói là đi đón cháu về, kết quả cậu của cháu chỉ là hơi chậm một chút thôi mà xém bị ông ấy mắng cho một trận". Khi nói trong mắt lão phu nhân toàn ý cười, bây giờ Như Ngọc về rồi trong lòng bọn họ cũng yên tâm. Lão gia tử bị lão phu nhân vạch trần, xấu hổ đến nỗi đỏ mặt. Nghe mọi người nói chuyện với nhau mà Hà Như Ngọc như có một dòng ấm chảy qua tim. -"Cậu, mọi người có thể cho cháu biết ông ngoại bị bệnh gì không?". Hoàng Quân hơi ngẩng người nhưng vẫn nói. -"Cơ thể ông ngoại là do lớn tuổi đã bắt đầu thoái hóa, các cơ quan cũng gần như suy kiệt, chắc sợ không sống được mấy năm". Trái tim Hoàng Quân co thắt lại, cười khổ: "cậu đã tìm bác sĩ giỏi cho ông nhưng bọn họ cũng không làm gì được, họ nói những loại thuốc điều trị cho ông không có ở trong nước, chỉ có thể tìm mua ở nước ngoài, nhưng họ cũng nói trước là bên nước ngoài tuy có nhưng cũng tìm mua rất khó". Hà Như Ngọc nghe cậu nói như vậy thì bảo cậu đưa đơn thuốc cho cô xem, Hoàng Quân tuy thắc mắc nhưng cũng lấy cho cô xem. Hà Như Ngọc khi xem qua đơn thuốc thì mỉm cười nhìn Hoàng Quân:"thật sự rất trùng hợp ở chỗ cháu có một người bạn là nhà nghiên cứu thuốc, cháu sẽ gửi hồ sơ bệnh án của ông ngoại qua đó cho người đó nghiên cứu rồi chế tạo loại thuốc dành riêng cho ông ngoại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD