Chương 5. Trở Về 3.

1761 Words
Hà Như Ngọc liếc nhìn cô ta :"mẹ của cô đúng là thật tốt với tôi, tốt tới nỗi sợ tôi mập nên ngày ba bữa cơm chỉ toàn cơm với rau, những đồ trang sức mà mẹ tôi để lại cho tôi bà ta cũng lấy lý do sợ tôi làm mất mà giữ lấy. Hà Như Ngọc khoé môi cười lạnh khi thấy sắc mặt của Hà Như Vân càng không tốt :"cho nên tôi phải thật cảm tạ mẹ của cô đã đối xử với tôi thật tốt. Nói xong, Hà Như Ngọc nhấc chân bước vào Hà gia, cô ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, kiêu ngạo bước vào nơi mà sáu năm trước cô đã rời đi. Đám người phía sau xôn xao. Họ không nghĩ ẩn tình là như vậy, sáu năm trước họ cũng biết Hà Như Ngọc đại tiểu thư Hà gia, không bao giờ mặc quần áo mới, trang sức cũng không thấy đeo, sơn phấn cũng không dùng, họ luôn nghĩ chắc mẹ cô qua đời để lại cú sốc cho cô nên cô không chưng diện, nhìn tình hình như bây giờ chắc là không phải. -"Các người đừng nghe chị ta nói bậy" Hà Như Vân bỏ đi lớp ngụy trang, đứng chống nạnh hai tay nói "tôi có ý tốt muốn bảo vệ chị ta vậy mà chị ta không biết ơn còn nói xấu mẹ ta, loại người như vậy hèn chi làm những vị không biết xấu hổ như vậy". Ánh mắt cô ta trở nên độc ác, nhìn theo hướng đi của Hà Như Ngọc, nắm tay chặt lại. Mày trở về thì như thế nào, chị của tao bây giờ đã là vợ của Ninh Bình, là con dâu được yêu quý nhất nhà họ Ninh, mày trở về thì được gì. …… Hà Như Ngọc trở về nhà họ Hà cũng không cần giấu giếm, cô kiêu ngạo trở về để mọi người biết cô Hà Như Ngọc đã trở về. Hà Chấn Phong bất ngờ khi biết Hà Như Ngọc trở về, ông ta cũng vội vã từ công ty trở về, vừa về tới liền cho người đi gọi Hà Như Ngọc. Nhưng người làm đi gọi mấy lần cô cũng không xuống, đến khi Hà Chấn Phong không kiên nhẫn đợi được nữa thì một thân ảnh xuất hiện. Trên lầu, khi Hà Như Ngọc xuất hiện, những tia nắng bên ngoài xuyên qua rèm cửa chiếu lên người cô, cô vẫn như sáu năm trước, chỉ là thân hình đầy đặn một chút, tóc được cột cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Ngồi bên cạnh Hà Chấn Phong là Vũ Thu Phương, bà ta nhìn cô đầy ganh tị, bà ta cũng sinh hai người con gái nhưng về dung mạo lại không có ai sợ sánh được với cô. -"Như Ngọc,con đã trở về". Vũ Thu Phương mang theo nụ cười dối trá"trở về thì tốt rồi, những năm này con đi ba con rất lo lắng bây giờ chỉ cần con biết nhận lỗi với ba con là mọi chuyện có thể bỏ qua. -"Thu Phương bà không cần vì nó mà cầu của xin" Hà Chấn Phong mặt tối lại, nghiêm giọng nói :"Hà Như Ngọc, mày lập tức quỳ xuống cho tao. Quỳ? Ông ta có tư cách nói cô quỳ sao? -"Tôi không làm gì sai, tôi không quỳ. Cô trở về đây là chỉ muốn nhìn thấy Hà Chấn Khang, những người khác cô không cần phải để ý. -"Hỗn xược" Hà Chấn Phong tức mình vỗ tay lên bàn, ông ta đứng lên, một bộ dáng đau đớn "mày có biết hay không, sự tình năm đó để lại cho Hà gia thật nhiều xấu hổ, nếu không phải là Vũ Thu Phương nói tốt cho mày, tao đã đem tên mày gạch khỏi sổ hộ khẩu. -"Ông đừng nói nữa" Vũ Thu Phương nhanh chóng kéo ống tay áo của Hà Chấn Phong lại, khuôn mặt đầy ủy khuất "tôi dù sao cũng chỉ là mẹ kế, tôi làm cái gì cũng đều không đúng còn xen vào chuyện người khác. Hà Chấn Phong tất nhiên là còn đang rất tức giận, ông ta hất tay Vũ Thu Phương ra "ngay cả sai mà nó còn không nhận, bà nói tốt cho nó để làm gì? Hà Như Ngọc, mày cũng biết, chỉ vì mày bỏ trốn theo người đàn ông đó mà bà ngoại mày khóc đến thương tâm , mà mẹ mày cũng đau lòng không thôi, mà mày cái đồ bất hiếu. Hà Chấn Phong tao thà nuôi một con chó, từ nay về sau trong gia phả nhà họ Hà không có mày. Hà Như Ngọc nhìn hai người cất tiếng cười trầm thấp :"ông nói bà ngoại ở nhà họ Hoàng kia hay là người trước mắt này. Nếu là người trước mắt này tôi cũng không biết bà ta trở thành bà ngoại tôi khi nào? còn mẹ của tôi bà ấy đã chết". Vũ lão phu nhân vừa bước vào đã nghe Hà Như Ngọc nói vậy, bà ta không nghĩ sáu năm không gặp mà Hà Như Ngọc bây giờ quật cường như vậy, bà ta tức giận đến mức tại chỗ gào lên. -"Tao đây tạo nghiệt gì, cứ như vậy nhiều năm lo lắng cho một đứa bất hiếu, Hà Chấn Phong, nếu con gái của ngươi không muốn ta ở lại đây thì ta đi là được". Hà Chấn Phong là con người rất có hiếu, mặc dù Vũ lão phu nhân chỉ là mẹ vợ nhưng ông ta coi như là mẹ ruột mà cung phụng cho bà ta. Bây giờ nghe Vũ lão phu nhân gào khóc đòi đi ông ta tức giận chỉ muốn tát Hà Như Ngọc. -"Quỳ xuống, xin lỗi bà ngoại". Hà Như Ngọc nhìn thấy ông ta vung tay lên, cô nhanh chóng né qua một bên tránh khỏi một tát mà ông ta đánh tới. Hà Chấn Phong đánh không trúng cô thì nổi giận lôi đình: "Hà Như Ngọc hôm nay mày không cần phải xin lỗi tao, nhưng mày phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi bà ngoại cùng mẹ của mày, cho đến khi họ tha lỗi cho mày mới thôi. -"Hà Chấn Phong nếu như tôi nói là sáu năm trước Hà Như Liên hãm hại tôi, còn Vũ Thu Phương thì muốn bán tôi cho đàn ông góa vợ thì ông có tin tưởng tôi không, còn muốn tôi xin lỗi họ hay không. Hà Như Ngọc nói ra những lời như vậy, cô muốn thử xem ông ta có tin tưởng những lời mình nói hay không. Nhưng cô không nghĩ ông ta sẽ nói những lời như vậy. -"Hà Như Ngọc à Hà Như Ngọc, mày làm tao quá thất vọng, sao tao lại có một đứa con độc ác như mày. Như Liên lúc nào cũng lương thiện luôn giúp đỡ mày, mà mày lại nói nó hãm hại mày, còn mẹ mày và bà ngoại thì luôn yêu thương, quý mến mày, mà mày thì vong ân bội nghĩa. Trong mắt Hà Chấn Phong giờ này đối với Hà Như Ngọc tràn đầy thất vọng, lúc nghe tin Hà Như Ngọc về ông ta vô cùng hy vọng. Chỉ cần Hà Như Ngọc xin lỗi thì ông ta sẽ tha thứ cho cô tất cả. Không nghĩ rằng nó không những không biết hối cải còn đổ oan cho người giúp nó. -"Người đâu đem gia pháp đến. Giọng nói của Hà Chấn Phong lạnh lẽo "tao phải đánh mày cho mày biết hối cải, nếu không mày sẽ không biết hối cải là gì". Ánh mắt Hà Như Ngọc lạnh lùng nhìn xung quanh: "tôi xem ai dám đụng tới tôi. Lời nói vừa dứt, âm thanh lạnh lẽo như đến từ địa ngục làm bọn vệ sĩ đứng xung quanh cũng không dám quay lưng đi. -"Đi lấy roi cho tôi, hôm nay tôi phải đánh chết con mất dạy này" Bạch Chấn Phong tức giận quát khi không thấy vệ sĩ lấy roi ra Vệ sĩ nghe ông ta quát như vậy thì sợ hãi nhanh chóng đi lấy roi, nhưng vừa ra tới cửa đã bị một người chặn lại. Hà Chấn Phong nhìn thấy người xuất hiện ngoài cửa thì tâm tình cũng tốt hơn một chút, nhưng nhíu mày hỏi: "Chấn Khang sao con lại tới đây". Người thiếu niên không nói gì, đi thẳng về phía Hà Như Ngọc, khuôn mặt lạnh lùng, ánh nắng chiếu rọi lên người cậu tạo nên mông lung mờ ảo. -"Lúc trước ông nói là đuổi chị ra khỏi gia phả Hà gia, đã như vậy ông không có tư cách đánh chỉ. Người thiếu niên âm thanh lạnh lùng nhìn Hà Chấn Phong nói. Hà Như Ngọc ánh mắt từ lúc cậu bước vào nhìn cậu không rời mắt nhưng cô cảm nhận được sự xa cách của người thiếu niên, trong lòng bỗng nhiên chùng xuống. Những năm này cô đi, không biết là xảy ra chuyện gì mà để cho cả người cậu từ thiếu niên ngây thơ lương thiện lại trở nên lạnh lùng xa cách như vậy. -"Nói cho cùng thì Như Ngọc vẫn là con của ta, ta nói là đem nó xóa khỏi gia phả họ Hà cũng chỉ là doạ nó thôi, chỉ cần nó biết nhận sai, ta có thể tha thứ mọi lỗi lầm của nó. Hà Chấn Phong nhíu mày nói, không phải là ông ta không nghĩ tình cha con, nếu không phải do Hà Như Ngọc nói ra những lời quá phận thì lúc đó ông ta cũng không nói ra những lời như vậy. -"Tôi chỉ là biết lúc trước ông nói chỉ không còn là người Hà gia" âm thanh Hà Chấn Khang lạnh lùng vang lên như xoáy vào trong tai Hà Chấn Phong, cậu xoay người qua Hà Như Ngọc:"chị đi theo em". Nói rồi Hà Chấn Khang xoay người đi trước, nhìn bóng lưng lạnh lùng, cô đơn, đáy lòng Hà Như Ngọc chua xót, nhưng cô cũng không cự tuyệt đi phía sau cậu. Thấy Hà Chấn Khang cũng không để ý đến mình, sắc mặt Hà Chấn Phong khó coi: "Hoàng Thùy là một người dịu dàng sao lại có thể sinh ra con gái cứng đầu như vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD