Chương 9. Lần đầu gặp mặt.

1797 Words
Những loại thuốc này thực chất là cô sẽ nghiên cứu, những năm ở nước ngoài cha nuôi đã bồi dưỡng cho cô rất nhiều trong đó có nghiên cứu chế tạo các loại thuốc đặc trị không có bán nhiều trên thị trường, chỉ có những người cùng giới mới có hi vọng tiếp xúc với những loại thuốc cô nghiên cứu ra. Hoàng Quân kích động, vội đè chặt hai vai của cô:"cháu nói thật, cháu có bạn làm nghiên cứu những loại thuốc đặc trị đó sao?. Lão phu nhân cũng chấn kinh, nhưng thái độ bà bình tĩnh hơn nhiều:"Như Ngọc con nói thật, con có một người bạn là một nhà nghiên cứu thuốc thật sao?. Hoàng lão gia tử cũng không phải chưa gặp sự đời, nên sự kích động của ông cùng người khác không giống nhau. Tuy cũng hơi kích động nhưng giọng nói nghiêm khắc:" vất vả lắm cháu mới có thể làm quen được những người bạn như vậy, bây giờ nhờ họ, họ có thể xem là chúng ta lợi dụng họ không. -"Không đâu ông ngoại, họ đều là bạn tốt của con, con cũng giúp đỡ họ rất nhiều nên không xem là lợi dụng họ đâu" Hà Như Ngọc nhìn Hoàng lão gia tử cười. -"Nếu cháu đã nói vậy thì cháu nhanh chóng gửi hồ sơ bệnh án của ông ngoại cho bạn cháu đi, cháu nói bạn cháu nhanh chóng nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc cho ông ngoại" Hoàng Quân nhanh chóng nói. -"Dạ, lát nữa cháu sẽ gọi điện, rồi gửi cho cho bạn cháu". -"Nha đầu, không phải là dùng mấy loại thuốc là ta tha thứ cho đâu, nếu như mà không giải thích việc bỏ đi sáu năm trước là không xong đâu". Vừa nói xong lão gia tử lại ho khan, Hoàng Quân vội vàng lấy cho ông ly nước, lão gia tử uống ngụm nước xuống ,dòng nước ấm chảy qua cổ làm dịu đi cơn ho. Cơn ho đi qua, ông ngồi dựa vào đầu giường,ánh mắt nghiêm nghị nhìn Hà Như Ngọc hỏi. -"Cháu nói đi, chuyện sáu năm trước là như thế nào, vì sao phải bỏ đi". Vừa nghĩ đến chuyện năm đó, đôi mắt của Hà Như Ngọc tối xuống. -"Mang thai khi chưa có thành thân thật sự không phải là điều cháu muốn mà do Hà Như Liên hại cháu, cô ta vì muốn gả cho Ninh Bình, gả vào nhà họ Ninh mà không tiếc lập mưu hạ dược cháu, để cháu thân bại danh liệt, mang tiếng chửa hoang, để cô ta có thể thuận lợi gả vào nhà họ Ninh". Hoàng lão gia tử nghe vậy ,nắm tay hai bên nắm chặt lại, biểu hiện sự phẫn nộ, ngay cả Hoàng lão phu nhân cùng Hoàng Quân cũng tức không thôi. Cơn tức giận của Hoàng lão gia tử như phảng phất một cơn bão sắp tới làm không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. -"Xảy ra chuyện lớn như vậy sao cháu lại không nói cho ông" Hoàng lão gia tử tức giận quát lớn. Hà Như Ngọc sắc mặt giờ này bình tĩnh. -"Ông ngoại, lúc đó đi cháu còn không có cơ hội tạm biệt Chấn Khang thì làm sao có cơ hội trở về. Năm đó khi không có Hà Chấn Phong ở nhà, hai mẹ con Vũ Thu Phương chỉ vì lợi ích của mình mà đem con bán cho Hứa gia, vào lúc Hứa gia đến đón, con đã thừa dịp đi ra bên ngoài mà chạy trốn. Hoàng lão gia tử nghe vậy hô hấp càng trở nên gấp, nắm tay cũng siết chặt thêm. Hai mắt nhắm nghiền lại, làm như vậy ông mới cảm thấy nội tâm mình bớt run rẩy hơn. Thật lâu, hai mắt ông dần mở, một câu nói ôn hòa mà lâu lắm rồi ông không nói ra:"Như Ngọc, là ông hiểu lầm cháu". Con cháu Hoàng gia, rốt cuộc là ở Hà gia đã chịu bao nhiêu cực khổ. Thật là nực cười, vậy mà ông cho rằng Hà gia sẽ không dám khắt khe, từ đầu đến cuối ông lại không phát hiện ra cháu gái mình ở Hà gia lại bị nhiều ủy khuất như vậy. -"Như Ngọc" đáy mắt Hoàng Quân giờ này tràn ngập đau lòng, tâm ông rất là đau, ông không ngờ cô tuổi còn nhỏ lại trải qua sự tình tàn khốc như vậy"lúc trước, khi thoát khỏi tay người Hứa gia, sao cháu lại không quay về Hoàng gia? Cậu và ông ngoại lúc đó sẽ nhất định đứng ra làm chủ cho cháu". Hà Như Ngọc vừa cười vừa nói. -"Dù mọi người có tin tưởng cháu thì bên ngoài họ cũng sẽ không tin, dù sao lúc đó cháu cũng là con cháu Hà gia, nếu mẹ con Vũ Thu Phương thật sự cưỡng ép cháu thì bên ngoài họ cũng sẽ đứng về phía mẹ con họ, vả lại lúc đó cháu cũng không thể phản kháng được. Cũng may giờ này cô đã có thể phản kháng được bọn họ, những gì họ gây ra, cô sẽ trả lại cho họ gấp trăm ngàn lần. Lão phu nhân đau lòng vỗ vỗ tay cô:"Như Ngọc, những chuyện xảy ra với cháu, cháu có nói với Chấn Khang không?. Hà Như Ngọc lắc đầu: "nếu để Chấn Khang biết được là cháu sắp bị bán đi, nó sẽ đi tìm hai mẹ con Vũ Thu Phương tính sổ, mà cháu bây giờ còn một số việc phải tra rõ ràng trước đã, cứ để Hà gia yên ổn một thời gian nữa đi. Hoàng lão gia tử rõ ràng đã bị chọc tức rất nhiều, trên ngực đè nén lại sự đau khổ, hơi thở hơi hòa hoãn lại một chút rồi mới nói:"mấy ngày nay cháu cứ ở lại đây đi, mọi việc đều không cần quản. Nếu người Hà gia tới đây, ông sẽ đuổi ra khỏi nhà! Ông còn chưa tới mức nằm liệt giường, đến nỗi cháu gái mình mà cũng không bảo vệ được. -"Còn việc khác" ông đưa mắt nhìn Hoàng Quân "con lập tức đi ra ngoài phân phó người đưa tin, cháu ngoại của Hoàng gia ta đã trở lại, ta sẽ mở tiệc chiêu đãi khách, làm nó nở mày nở mặt về nhà. Hà gia từ bỏ nó, còn Hoàng gia thì không". -"Dạ, con sẽ đi nhờ truyền thông đưa tin này". Lời nói mang theo một tia tức giận, nếu sớm biết Hà Như Ngọc là loại người vong ân phụ nghĩa, ông sẽ cố gắng mà ngăn cản không cho em gái gả cho hắn, như vậy thì bây giờ chị em Như Ngọc sẽ không khổ như vậy. -"Như Ngọc , phòng cháu chắc là mợ đã chuẩn bị xong, bà ngoại dẫn cháu đến phòng nghỉ ngơi, những năm qua thật cực khổ cho cháu". Hoàng lão phu nhân một lần nữa nhìn Hà Như Ngọc bằng ánh mắt nhu hòa. Bà cũng không thể nào biết được những năm đó Hà gia đối xử với cô như thế nào, những bằng vào việc Vũ Thu Phương có thể đem cô đi bán thì cũng đoán được cuộc sống ở đó không tốt một chút nào. Nhưng đứa cháu này của bà tình tình lại quá quật cường, dù có chịu ủy khuất cũng không nói ra, nếu không thì làm sao bà để cho Hà gia đối xử với cô như vậy. -"Bà ngoại, bây giờ cháu có việc ra ngoài một chút". Hà Như Ngọc nghĩ đến Hà Minh Tuấn ,cô đã đi cả buổi sáng rồi không biết cậu bé ở nhà có quen không?. Cho nên cô phải trở về một chút như vậy mới có thể yên tâm. -"Được, cháu có việc thì đi đi, nhớ về dùng bữa trưa". Hoàng lão phu nhân nhìn Hà Như Ngọc trìu mến, bà cùng Hoàng lão gia tử tâm ý giống nhau, đều không hỏi đến đứa bé kia, sợ nghĩ đến cô sẽ đau lòng. Ở trong hoàn cảnh khó khăn như thế thì làm sao có thể giữ lại được, chắc là đã không còn. Hà Như Ngọc nhìn bà ngoại không hỏi đến đứa bé, cô cũng không nói, cô phải hỏi qua con trai cô trước đã. Sau khi ra khỏi biệt thự Hoàng gia,cô phải đi bộ một khoảng mới có thể bắt được taxi, ông ngoại nói là muốn để tài xế đưa cô về nhà nhưng cô từ chối, cô hiện tại chưa muốn ai biết về sự tồn tại của Hà Minh Tuấn. Trên trung tâm thương mại, xuất hiện một người đàn ông khí thế bất phàm, người đàn ông mặc một bộ đồ vest đen, được đo may thủ công tinh xảo. Khuôn mặt đẹp cương nghị, không mượt góc chết. Trong lúc nhất thời, thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái xung quanh, nhưng các cô cũng chỉ dám liếc nhìn sơ qua chứ không dám nhìn lâu, nhìn mấy người khí thế phía sau người đàn ông cũng đủ cho các cô sợ mà không dám nhìn lâu. Nam Cung Cẩn, ở thành phố này ,ai cũng có thể không biết không nhớ nổi khuôn mặt của một người nào đó, nhưng Nam Cung Cẩn thì ngược lại không một ai ở thành phố này mà không biết mặt anh, nổi tiếng sát phạt rất đáng sợ trên thương trường, còn không có một cô gái nào dám đến gần, họ chỉ dám nhìn từ xa mà mơ ước. Bỗng nhiên… Một mùi hương quen thuộc, để hắn nhớ lại một đêm tình ở khách sạn kia. Cô gái đáng chết đó sau đêm đó đột nhiên mất tích, anh không thể nào tìm được. -"Đứng lại…" Hà Như Ngọc trước khi về nhà cô định vào trung tâm thương mại mua thêm một ít đồ, bỗng nhiên có tiếng quát khẽ, chỉ là cô không nghĩ là gọi mình nên vẫn đi về phía trước. Thế nhưng rất nhanh cô liền bị cản lại. Người đàn ông với gương mặt như một vị thần, có thể làm điên đảo tất cả mọi cô gái, thời khắc Hà Như Ngọc nhìn thấy gương mặt này, cô không nghĩ một người đàn ông như thế này có thể dùng từ nào để diễn tả. -"Người đẹp, anh ngăn tôi lại, có phải là tìm tôi có việc". Hà Như Ngọc đưa tay lên xoa xoa cằm, tỏ ra dáng vẻ lưu manh
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD