Chương 7. Về Nhà Họ Hoàng.

1620 Words
Thật là trùng hợp, Hà Như Ngọc đang tính đi Hoàng gia thì bên đó cũng hay tin nên cho người qua đón cô. Lúc này trong phòng khách Hà gia, quản gia nhà họ Hoàng đã tới: "lão phu nhân nhà chúng tôi tốt xấu gì cũng là bà ngoại của Hà đại tiểu thư, bà ngoại nhớ cháu đến sinh bệnh mà các người còn cản không cho tôi đón đại tiểu thư sao?". Âm thanh của quản gia có phần lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén khiến Hà Chấn Phong nhíu mày. Nói thật ông ta không muốn con gái mình tiếp xúc với người nhà họ Hoàng. Ngay cả Hà Chấn Khang mà còn bị ông ta đánh đến đau để không qua lại. -"Như Ngọc mới vừa trở về, thân thế còn yếu, chỉ sợ không thể qua bên nhà họ Hoàng các người...". Lời nói của Hà Chấn Phong còn chưa dứt đã thấy Hà Như Ngọc từ ngoài cửa bước vào, phía sau còn có Hà Chấn Khang, trong nháy mắt lời nói bị chặn lại nơi cổ họng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. -"Bà là do bà ngoại phái đến đón tôi sao, vậy thì đi đừng để bà ngoại chờ lâu". Hà Như Ngọc bước vào như không nhìn thấy Hà Chấn Phong đi thẳng đến bên bà quản gia nói. Bà quản gia hơi kinh ngạc, mấy lần trước bà tới đón đều bị cự tuyệt vậy mà lần này đồng ý đi với bà. -"Hà Như Ngọc". Hà Chấn Phong tức giận đứng lên nói: "đừng quên phụ nữ được gả ra ngoài như bát nước hắt đi, mẹ của mày gả cho tao, cũng chính là vợ của tao, mà người cùng Hà Chấn Phong đều là của con cháu nhà họ Hà này. Đối với các ngươi mà nói Hoàng gia là người ngoài. Không có sự cho phép của ta các người không thể trở về đó. Hà Như Ngọc nghe ông ta nói như vậy thì bật cười: "tôi ngược lại hôm nay mới biết trên người một mình con có chảy dòng máu của Hà gia, nếu ông không nói tôi còn tưởng ông là cha dượng không bằng". -"Làm càn" Hà Chấn Phong nổi giận vỗ mạnh lên bàn "mày là cái đồ đại nghịch bất đạo, cha ruột của mày mà cũng dám nói là cha dượng, hôm nay tao phải dạy dỗ mày mới được. Người đâu đem gia pháp ra đây, hôm nay không ai được cầu tình cho nó. Đôi mắt Hà Như Ngọc nheo lại, quanh thân cô lúc này toát lên vẻ lạnh lẽo, trong lúc này âm thanh của Thương quản gia vang lên. -"Dùng tay" bà từ từ bước đến bên cạnh Hà Chấn Phong: "Hà gia chủ, Hà gia các người vong ân bội nghĩa, khi dễ nhà họ Hoàng chúng ta, hiện tại còn muốn đánh Hà đại tiểu thư, các người cũng thật là to gan". Bị một quản gia cảnh cáo, sắc mặt Hà Chấn Phong khó coi nhưng vẫn ra vẻ cao ngạo và nghiêm giọng nói. -"Hà Như Ngọc nếu hôm mày đi theo người Hoàng gia thì từ nay về sau sẽ không còn là huyết mạch của Hà gia nữa. Tao hy vọng chính mày sẽ suy nghĩ thật kỹ. Khoé môi Hà Như Ngọc hơi giương lên: "cầu còn không được". Cầu còn không được? Hà Chấn Phong nghe câu nói lập tức trợn tròn hai mắt, hơi thở hỗn loạn, tất nhiên là vì câu nói của Hà Như Ngọc mà bị chọc tức. Nó vừa nói gì? Cầu còn không được, nó thà chọn một Hoàng gia xuống dốc còn hơn ở lại Hà gia thịnh vượng. -"Cút" Hà Chấn Phong lập tức nổi giận " cút khỏi Hà gia, sau này Hà Chấn Phong tao không có con gái như mày". -"Còn có mày" ánh mắt ông ta nhìn sang Hà Chấn Khang đang đứng bên cạnh Hà Như Ngọc "mày bớt qua lại với loại con gái như vậy, không chừng sẽ bị nó làm cho hư hỏng. Dù sao mày cũng có Hà Như Liên là một người chị ưu tú, loại người như nó không cần kết giao. Hà Chấn Khang định quay người đi thì nghe những lời nói của ông ta, cũng không quay đầu lại mà nói: "trên đời này không ai có thể so sánh với chị của tôi, Hà Như Liên thì tính là cái gì?". -"Hà Chấn Khang" Nghe lời nói của Hà Chấn Khang, ông ta tức đến run" mày dám bước ra khỏi nhà một bước". Hiển nhiên là Hà Chấn Khang không nghe lời ông ta nói, anh bước ra ngoài đi theo Hà Như Ngọc. Sắc mặt Hà Chấn Phong lập tức khó coi, đáng tiếc Hà Chấn Khang không phải như là Hà Như Ngọc, Hà Như Ngọc ông ta có thể đuổi ra khỏi nhà, nhưng Hà Chấn Khang thì không, ông ta cũng chỉ có mình cậu là con trai duy nhất. Sản nghiệp nhà họ Hà còn cần cậu ta thừa kế. Quản gia nhà họ Hoàng cũng không biết rời đi lúc nào, Vũ Thu Phương nhìn phương hướng họ rời đi, ánh mắt tỏ ra lo lắng, khóc không thành tiếng: "ông xã, tôi biết trong lòng Hà Chấn Khang từ đầu tới cuối chỉ xem ba mẹ con tôi là người ngoài, vì để cho quan hệ cha con hai người được tốt lên hay là ông bỏ tôi đi, tôi sẽ dẫn Hà Như Vân rời đi". Vốn trong người tức giận mà nghe Vũ Thu Phương nói như vậy, lửa giận trong người lại càng tăng thêm. -"Đây là do Hà Chấn Khang không có mắt nhìn người không liên quan gì đến bà. Đứa con gái như Hà Như Ngọc thật đúng là âm hiểm, so với tấm lòng của Hà Như Liên đối với nó còn thua xa, sớm muộn gì nó cũng sẽ nhận ra. Hà Như Ngọc tiếp cận Hà Chấn Khang không phải còn muốn Hà Chấn Khang tiếp nhận sao. Một đứa con gái chưa lập gia đình đã mang thai, dù Hà gia nhận lấy xấu hổ này thì ông ta cũng chỉ muốn trừng phạt nó một chút thôi không ngờ nó còn vu oan mẹ con Vũ Thu Phương. Chỉ với một điểm này thôi thì ông ta cũng không chấp nhận một đứa con gái như vậy. ….. Sau khi Hà Như Ngọc rời khỏi phòng khách, cô dừng bước chân bên ngoài sân. -"Chấn Khang, em muốn đi theo chị hay là ở lại Hà gia". Hà Chấn Khang nghe cô hỏi thì trầm mặc, một lúc sau mới kiên định nói :"chị, lúc trước bởi vì ta còn nhỏ mới bị người ta khi dễ, nhưng sáu năm qua em đã cố gắng rất nhiều, ở Hà gia cũng coi như là ổn định." Khuôn mặt của Hà Chấn Khang lúc này như thay đổi, giọng nói mạnh mẽ:"em muốn đoạt lại tất cả những gì thuộc về chúng ta, em không muốn để những gì mà mẹ đánh đổi rơi vào tay mẹ con Vũ Thu Phương. -"Em còn muốn sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ chị, không muốn bị mọi người khi dễ". Vừa nói xong ánh mắt cậu nhìn lướt qua phần bụng của Hà Như Ngọc, tâm cậu như mềm ra, hốc mắt hơi đỏ. Cậu không hỏi Hà Như Ngọc đứa bé kia đâu, cậu không thấy Hà Như Ngọc đem đứa bé về, cậu nghĩ chắc đứa nhỏ đã xảy ra việc ngoài ý muốn. Năm đó cô còn nhỏ, năng lực không có làm sao có thể bảo vệ được đứa bé. -"Chấn Khang" Hà Như Ngọc cho Hà Chấn Khang một cái ôm ấm áp "em không cần phải khổ như vậy, nếu em muốn lấy lại gia sản này, chị sẽ lấy lại cho em". Hà Chấn Khang cười cười, lời nói của Hà Như Ngọc cậu không cho là đúng, chỉ cho rằng Hà Như Ngọc muốn cho cậu vui vẻ mà thôi. Sáu năm dù cho cậu đã trưởng thành rất nhiều cũng không có khả năng nắm giữ toàn bộ sản nghiệp nhà họ Hà. -"Chị, em đã quyết định, lấy hiện tại thì em không thể bảo vệ chị, chị cứ đi theo Thường quản gia về nhà ngoại đi, em sẽ ở lại đây. -"Chị sẽ đợi em" Hà Như Ngọc bước đến bên cạnh Hà Chấn Khang dùng âm thanh chỉ có hai người nghe," nếu em có thể tìm ra được người theo dõi thì báo chị, chị sẽ cho em gặp một người". Người theo dõi?. Hà Chấn Khang ngơ ngác nhìn xung quanh, ba cho người giám sát cậu sao?. Đang lúc nghi hoặc làm sao. Hà Như Ngọc lại phát hiện ra người theo dõi thì cô đã theo quản gia rời đi. Trước khi rời đi ánh mắt Hà Như Ngọc như có như không quét qua một góc, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo. Xem ra cũng tới lúc cô phải giúp Hà Chấn Khang tiêu diệt những kẻ theo dõi này. Kẻ đang ẩn náu kia đang nhìn Hà Chấn Khang chằm chằm bỗng giật nảy mình, người vô dụng kia làm sao có thể phát hiện hắn ta. Nhất định là trùng hợp thôi. Người đàn ông kia cũng không suy nghĩ nhiều về cái nhìn của Hà Như Ngọc, hắn càng không biết cái chết cách hắn không còn xa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD