Chương 2: An và Ngọc Tư (2)

1093 Words
*Ngọc Tư* Người ta nói, con người vốn dĩ có ba hồn bảy vía, ai mất một vía xem như sống dở chết dở. Song cũng có những người đặc biệt, họ có đến bốn hồn, những ghi chép về việc thêm hồn này chưa từng có trong bất kì trang sách nào, vốn dĩ người có bốn hồn cũng không biết được bản thân đặc biệt và hồn thứ tư nếu không đặc biệt cũng như những hồn khác, con người sẽ vẫn sống bình yên cuộc đời của họ, hồn thứ tư vẫn tồn tại bình yên mảnh linh hồn của mình. Trong căn phòng của An, gió từ cây quạt máy rè rè thổi tấm mành trên cửa sổ bay là là, hôm nay trời lại âm u. Bên trong phòng An vẫn ngồi cặm cụ gõ máy tính, vẫn như mọi ngày Ngọc Tư vẫn ngồi co ro bên An. Đã từ rất lâu rồi Ngọc Tư luôn duy trì trạng thái im lặng ngồi bên cạnh này, chỉ như vầy cô mới có thể tồn tại theo năm tháng. Cô không nhớ rõ nguyên nhân cụ thể khiến cô mãi phải đi theo những hậu kiếp của mình như vậy, những mảng kí ức đến bây giờ rất mờ nhạt và rời rạc khiến cô đến hiện tại không xác định được, chỉ duy một hình ảnh cứ lưu mãi trong tâm trí cô. Một vệt sáng, một bóng lưng - Hình ảnh này cứ day dứt tâm can cô, buông không được nắm cũng chẳng xong. Cô cứ vậy mà mờ nhạt tồn tại như mảng hồn thứ tư của cuộc đời hậu kiếp của mình. Cô cứ đi theo và ngắm nhìn họ sống cuộc đời của mình, không tham gia, không đọng chạm, không thay đổi bất cứ điều gì trời định cho số phận của họ, nhìn họ sinh ra đến khi mất đi. Dần dần khát khao ban đầu, tâm nguyện của cô là gì đến kiếp hiện tại cũng đã quên mất sạch, đến cái tên thật của mình cô cũng quên, nên cô tự gọi mình là Ngọc Tư, cái tên tự đặt cho sự mờ nhạt của mình. Cô không nhớ chấp niệm của mình là gì, là hận, là yêu hay là oán. Chỉ biết rằng nhiều năm tháng đã qua cô luôn là hồn thứ tư của hậu kiếp của mình. Như mọi khi, không nói, không cử động, không ai biết sự tồn tại của cô, kể cả con người này. Cô đưa mắt nhìn An, một sinh viên mọt sách ngu ngốc, vụn về, lười biếng đến cực hạn. Vốn dĩ cô ta có thể sống với cha mẹ giàu sang, nhưng lại cố chấp dọn ra bên ngoài làm nghề viết lách vụn về dở tệ để nuôi sống bản thân, để rồi nghèo khó đến mức không có thức ăn thừa. Cái linh hồn này của cô đi theo cô ta đúng là sự xui xẻo cùng cực, bao ngày rồi cô ta không ăn uống chỉ nằm ườn ra ngủ, cũng ngần ấy ngày cô chẳng có gì trong bụng, đúng là hậu kiếp ngu si. Ánh mắt cô dần lóe lên sự tức giận, trạng thái co ro bất đầu có sự chuyển đổi, không khí xung quanh dần trở lạnh. Cô nhìn ra hiên cửa sổ, con mèo nhà hàng xóm đứng đó từ khi nào, nó cứ nhìn chăm chăm về phía cô. Đôi mắt của nó không mấy thiện cảm từ ngày đầu dọn đến đây nhưng cũng không là vấn đề, song hôm nay cô cảm thấy nó rất phiền, định bụng là hôm nay sẽ buông tha nó, nhưng xui thật, hôm nay Ngọc Tư thấy đói và cô ta vẫn luôn thích ăn mặn. ----------------- *Kỷ Tử* Sau một ngày mệt mỏi, An uể oải về căn nhà, cô ngã người xuống giường. Giương mắt nhìn về phía cửa sổ, hôm nay hàng xóm của cô nói là con Tiểu Cẩu - tên con mèo hay ghé thăm cô, nó bị té lầu chết, té ngay lầu nhà cô lúc cô đi vắng, người ta mới tìm thấy xác nó sáng nay. Tự dưng cô hụt hẩng, từ lúc dọn đến chỉ có nó là khách hay ghé thăm cô mỗi ngày, ấy thế mà nó đã chết rồi, mong cho nó mau siêu thoát khỏi kiếp mèo. Cô ăn vội gói mì, xong nhanh chân nhanh tay ngồi vào máy tính, cô viết tiếp câu chuyện dang dở của mình. Ngọc Tư cũng như thường ngày, ngồi trầm tư bên cạnh An, mảnh linh hồn của cô không thấy việc làm mỗi ngày này vô vị, cô đã thấm cái việc này nhiều năm về trước, từ nhiều hậu kiếp trước, từ lúc con người này ra đời. Lúc đó, cô ta bé xíu như con mèo, xuýt thì chết vì vàng da, nhưng may mắn lại vượt qua và sống đến tận bây giờ, sức sống cô ta mãnh liệt, khi nằm trong lòng kín cái lồng ngực bé xíu không ngừng đập để hít vào thật nhiều không khí, nuốt thật nhanh từng ngụm sữa để vượt qua mau cơn bệnh. Ánh mắt cô ta chốc chốc hi hí nhìn cô khi cô đứng bên cạnh, không biết cô ta có biết sự tồn tại của cô không nhưng khi ấy cô ta khẽ cười, nụ cười ngô nghê của trẻ con. Cô chỉ chậc lưỡi, hậu kiếp của ta thật nhạt nhẽo. Ngọc Tư không hay cười, hầu như không cười, tiền kiếp cũng chẳng có mảng kí ức nào liên quan đến nụ cười còn sót lại. Gương mặt cô mỗi ngày cứ lạnh tanh như vậy, ngày ngày tháng tháng An cũng dần lớn lên, thoáng chốc đã là thiếu nữ. Dường như cô thấy gương mặt đó thân thuộc lắm, thỉnh thoảng cô lại nghĩ An có khả năng giống gương mặt của cô như khi cô còn sống. Nhưng rồi lại phản biện, chính cô cũng có nhớ được gương mặt của mình đâu. Dòng suy nghĩ tương tự vậy nhiều lần xuất hiện rồi biến mắt trong đầu của linh hồn thứ tư, cô ấy không mường tượng ra hết kí ức, nó cứ lộn xộn, không hiểu đó là kí ức nguyên bản của mình hay là những hậu kiếp, chỉ là nó cứ như dòng nước suối từ khe đá, êm dịu và chảy hoài.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD