Truyền thông đại chúng nổ tung khi một KOL chuyên bốc phốt tầng lớp thượng lưu và giới giải trí đăng tin “minh tinh nổi tiếng trở thành chủ tịch tập đoàn đang bí mật yêu đương với hôn phu của chị gái đã mất”. Câu chữ chỉ thiếu nêu tên điểm họ Mạc Liễu Dung.
Đáng tiếc thông tin vẫn chưa xác thực khi chỉ có vài tấm ảnh không rõ nhân dạng được đăng lên. Dù vậy cổ phiếu của tập đoàn Sky cũng bị chao đảo vì chuyện gièm pha “anh rể em vợ” chẳng mấy hay ho, ảnh hưởng thanh danh của người lãnh đạo.
Bộ phận quan hệ công chúng lập tức vào cuộc xử lý khủng hoảng truyền thông, đăng tin phủ nhận, ổn định nhân tâm. Yêu cầu cơ quan chức năng điều tra thông tin sai lệch, xử phạt phỉ báng, ngăn chặn bôi nhọ. Mọi chuyện đều dùng luật pháp răn đe.
Uyển Bình nhìn hướng dư luận trên mạng sau một ngày thông tin được tung ra, chẳng chút nôn nóng. Cuộc chiến truyền thông vẫn còn bất ngờ chờ đợi phía sau.
Mẫn Diệp lướt xem bình luận, vui vẻ cười nói:
“Bọn họ càng phủ nhận, kết cục càng bi thảm. Những người này sẽ bị vả mặt đau lắm nha.”
Đáng tiếc mọi người không tìm được bằng chứng gian phu dâm phụ dan díu với nhau lúc Uyển Bình chưa gặp tai nạn. Nếu không còn thú vị hơn.
Đội ngũ dựng lên scandal lần này vô cùng chuyên nghiệp, làm việc hiệu quả, chiến lược xuất sắc. Chắc chắn có thể điều hướng cộng đồng, quạt gió thêm củi khiến cho khói lửa bùng cháy dữ dội. Đặc biệt là những hacker công nghệ sắp sửa vào cuộc tung lên clip nóng. Mọi bằng chứng phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy đều sẽ chỉ hướng Bảo Thành.
Uyển Bình dùng chiêu ném đá giấu tay vô cùng nhuần nhuyễn. Cô muốn xem “chó cắn chó” sẽ như thế nào.
Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ, Uyển Bình lạnh nhạt mời vào. Cô chưa ngẩng mặt lên đã nghe tiếng cười nói:
“Tôi hay tin cô vừa thắng một nước cờ rất đẹp.”
Thanh âm trầm ấm quen thuộc. Uyển Bình bất giác thất thần.
Nếu thời gian được đo bằng tình cảm, một ngày như cách ba thu thì đã có hơn mười năm hai người không gặp, không trò chuyện với nhau.
Uyển Bình chưa kịp phản ứng đã nghe Dương Kha lịch thiệp nói tiếp:
“Tặng cho cô. Hy vọng nó có thể sống ở nơi này.”
Một chậu hoa hồng xanh đang tỏa hương thơm ngát với những đóa hoa bung nở rực rỡ, lộng lẫy và kiêu sa. Màu xanh đại dương nghiêng sang sắc tím huyền ảo mông lung dưới ánh đèn vàng càng thêm ma mị và quyến rũ, giống như nụ cười của Dương Kha, như ánh mắt sâu thẳm, trầm tĩnh và phẳng lặng của hắn đang nhìn thẳng vào cô.
Khoảnh khắc choáng váng qua đi, Uyển Bình đưa tay nhận lấy, khẽ cười cảm ơn:
“Tôi sẽ nhờ bác làm vườn chăm sóc nó thật cẩn thận.”
Thái độ lạnh nhạt xa cách. Ý cười không đến đáy mắt.
Dương Kha nhạy cảm phát hiện vấn đề, nhưng không tiện hỏi vì Mẫn Diệp đang quan sát hai người.
Ngay lúc này, hắn ước gì có thể hiểu được suy nghĩ của cô. Âm thầm tra xét tâm tư người khác không mấy chính nghĩa, nhưng đối với người phụ nữ hắn yêu, việc thấu hiểu cô trở nên quan trọng, bắt buộc phải làm. Đọc vị không phải là một hành vi xấu xa.
“Chị có việc. Đi trước.” Mẫn Diệp nói xong chạy lấy người.
Không khí bất thường trở nên vi diệu. Thần tiên đánh nhau ma quỷ chết. Chị không muốn bị liên lụy, làm vật hy sinh.
Uyển Bình đặt chậu hoa hồng xanh lên bàn, chỉ hướng sô pha.
“Anh ngồi đi. Công việc giải quyết xong hết chưa?”
“Đã ổn thỏa, không có rắc rối gì nữa.”
Dương Kha lẳng lặng nhìn cô rót trà mời hắn, tự dưng cảm thấy giống như mình vừa gây ra lỗi lầm vô cùng nghiêm trọng. Trực giác chính xác nhanh chóng được chứng minh bằng thông báo.
“Tôi đã tìm được chỗ ở thích hợp, sẽ cùng mọi người dọn ra. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ rất nhiều.”
Dương Kha chưa kịp hiểu rõ lại nghe cô nói:
“Hợp tác trả thù của chúng ta vẫn còn giá trị. Tôi sẽ giúp anh đòi lại công bằng cho cổ tộc Âu Thị. Anh cứ yên tâm.”
Đây là ngữ nghĩa thật sự bên trong câu nói:
“Chúng ta vẫn là đồng minh, thậm chí sẽ là tri kỷ, nhưng không phải là người yêu. Chúng ta sống chung dưới một mái nhà không thích hợp.”
Vô cùng uyển chuyển hàm súc, nhưng cũng thẳng thắn tàn nhẫn.
Dương Kha ý thức được Uyển Bình đang vạch ra giới hạn cực kỳ rõ ràng. Hắn im lặng nhìn thẳng vào mắt cô, mơ hồ sửng sốt, dường như không tin.
Uyển Bình bỗng dưng cảm thấy chột dạ, giống như cô là một người phụ bạc, lỡ buông lời hứa, lỡ gieo tương tư, sau đó phủi tay ngoảnh mặt bỏ chạy, mặc kệ tâm tình người bị vứt lại.
Tuy nhiên, suy nghĩ thoáng qua nhanh chóng tan biến. Cô lập tức trấn an bản thân. Dương Kha là người lưỡng lự lo lắng, lúc xa lúc gần, lúc nóng lúc lạnh. Hắn là người chưa sẵn sàng yêu cô. Hắn im lặng chính là bằng chứng hùng hồn nhất. Nếu hắn cảm thấy khó xử phải nói rõ ràng, cô sẽ thay hắn làm ra lựa chọn.
Uyển Bình không muốn nghe mấy câu khách sáo đại loại như “hiện tại chúng ta chỉ nên làm bạn, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên…” Tất cả chỉ là ngụy biện cho một rung động không đủ mạnh mẽ, cho một tình yêu không quá vững bền. Hắn không muốn mạo hiểm, không cần miễn cưỡng.
“Nếu không còn chuyện gì nữa anh về phòng nghỉ ngơi đi. Bay đường dài chắc cũng mệt lắm rồi.”
Dương Kha chưa kịp hoàn hồn đã nghe Uyển Bình tiễn khách.
Sau đó, không có sau đó.
Hắn bị đuổi ra khỏi phòng, đứng ngoài hành lang nhìn cánh cửa đóng chặt. Sau khi định thần, hắn tức giận thở dốc, muốn đưa tay đập cửa nhưng kịp dừng lại. Những gì Uyển Bình đã quyết định, hắn không thể thay đổi. Nhưng hắn phải tìm hiểu nguyên nhân.
Dương Kha vuốt tóc, bất đắc dĩ cười xòa. Tình yêu thật phức tạp, nhưng hắn không thể nề hà. Hắn cam tâm tình nguyện dung túng cho sự tùy hứng giận dỗi của cô.
Đáng tiếc Dương Kha đoán sai. Uyển Bình không tùy hứng giận dỗi. Cô kiên định với suy nghĩ của mình, nói cách khác là cố chấp.
Dương Kha đi tìm Trần Phương, nghiêm túc hỏi:
“Sao chú không báo cho tôi biết Uyển Bình muốn dọn đến nơi khác?”
“Tôi nghĩ cậu biết chuyện này rồi. Hai người không bàn với nhau sao?”
Ông ngạc nhiên hỏi lại, sau đó ý thức được vấn đề:
“Hai người cãi nhau. Chuyện gì vậy?”
“Tôi cũng không biết. Mấy ngày nay còn xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nữa không?”
“Không có.”
Trần Phương khẳng định chắc nịch.
Dương Kha cảm thấy bất lực. Nếu Dương Hiên ở đây, hắn chắc chắn sẽ bắt anh đi đọc suy nghĩ của Uyển Bình, nhưng khả năng thành công cực nhỏ. Sức mạnh ngoại cảm của hắn khủng khiếp hơn anh còn không thể hiểu được cô, huống chi người ngoài.
Đúng là dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người.
“Hay là…” Trần Phương ngập ngừng.
“Chú cứ nói đi.” Dương Kha cổ vũ.
“Hay là cô Bình gặp chuyện vừa rồi cảm thấy đàn ông quá xấu xa nên quyết định tránh xa cậu luôn cho thanh tịnh.”
Vẻ mặt Trần Phương cực kỳ nghiêm túc, không có biểu hiện đùa giỡn.
Dương Kha âm thầm thở dài. Uyển Bình sẽ không quơ đũa cả nắm vì những nguyên nhân vớ vẩn. Chắc chắn đây là vấn đề phát sinh giữa cô và hắn. Cô đã hiểu lầm gì đó. Nhưng hắn không biết, làm sao giải thích.
Lúc hắn chưa kịp suy nghĩ thông suốt, có người chạy đến thêm dầu vào lửa. Tuệ Tâm tình cờ gặp được Mẫn Diệp ở phòng ăn. Chị nói hai ngày sau sẽ chuyển đến nơi khác cùng Uyển Bình.
Thư ký toàn năng lập tức báo cáo tin tức chấn động, quan tâm hỏi:
“Anh không ngăn cản Uyển Bình sao?”
“Tôi lấy lý do gì để ngăn cản?”
Dương Kha đau đầu.
Tuệ Tâm nhìn hắn phiền não, âm thầm vui sướng khi người gặp họa, nhưng vẫn tỏ ra cảm thông sâu sắc.
Nàng đã biết sẽ có chuyện này. Ai bảo hắn bỏ qua cơ hội ngàn năm có một để phát triển tình cảm với Uyển Bình. Cô đã xiêu lòng, hạ xuống đề phòng, nhưng hắn lại lùi bước. Hiện tại hối hận cũng đã muộn. Trên đời này cái gì cũng có giá của nó. Cái giá phải trả cho việc “cần thêm thời gian yên tĩnh suy tư, cẩn thận suy nghĩ” chính là đánh mất cơ hội.
Người xưa nói, cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thiên hạ gièm pha, nhưng đáng sợ hơn là “thành vợ người ta.”
Dương Kha mệt mỏi thở dài. Hắn trở về với quyết tâm yêu đương, trái tim nồng ấm, thành khẩn hẹn hò, nhưng chưa thể hiện đã bị từ chối vô cùng lạnh lùng. Tâm tình của hắn giống như than hồng bị dội nước lạnh. Những gì muốn nói hóa thành tro tàn bay bay theo gió.
Đúng là ảo tưởng tốt đẹp, hiện thực tàn khốc. Nhưng hắn vẫn phải chấp nhận, chẳng thể làm gì.
“Mọi người về phòng đi. Tôi sẽ tự mình tìm cách.”
“Đúng vậy. Cơ hội phải tự mình tạo ra mới có giá trị.”
Tuệ Tâm am hiểu động viên, gật đầu tán thành. Nói cách khác, Uyển Bình sẽ không dễ dàng cho hắn cơ hội thứ hai.
Triết gia nói, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Mọi thứ trên đời đều như vậy. Tình yêu cũng không ngoại lệ.