Chương 16. Cô rất đặc biệt

1960 Words
Màn đêm buông xuống, thành phố Tây Đô chìm trong gió lạnh. Khi Uyển Bình đến phi trường, mưa phùn đang bay lất phất. Khung cảnh mênh mông dưới ánh sáng xanh kết hợp kiến trúc thủy tinh và sắt thép đồ sộ khiến không gian càng thênh thang hoang lạnh. Cho dù nhiều người qua lại vẫn thấy trống trải. Cô cùng Tuệ Tâm và đoàn vệ sĩ đi vào khu vực đặc biệt dành cho chuyên cơ của các gia đình tài phiệt. Dương Kha nhập cảnh bằng thân phận Logan Golden. Thư ký tinh anh đi phía sau chủ tịch vô tình, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra? Từ khi nào mối quan hệ của Uyển Bình và Dương Kha đã tốt đến thế? Có thể đêm khuya mưa gió ra sân bay đón. Mặc dù vô cùng hiếu kỳ nhưng Tuệ Tâm cũng chẳng thể hỏi. Từ ngày nhìn thấy màn tra tấn dã man, hành hạ thảm khốc mà Uyển Bình dành cho Nhật Triết, nàng đã âm thầm tặng cô biệt hiệu “Evil Lady”. Nàng cảm thấy, Uyển Bình và Dương Kha là trời sinh một cặp. Bọn họ đều có thù tất báo, còn phải trả gấp nhiều lần. Mặc kệ Tuệ Tâm phát tán tư duy, Uyển Bình và Dương Kha đã gặp nhau trước cửa chuyên cơ. Hắn khẽ cười: “Cảm ơn cô đã đến đón tôi." Cô lạnh nhạt đáp lại: “Tôi đã hứa thì sẽ đến.” Dương Kha nhìn Uyển Bình, đột nhiên nghiêng người thực hiện một cái ôm xã giao vô cùng lịch thiệp, vừa chạm liền buông, cực kỳ nhẹ nhàng. Chỉ có tay chạm vai, má chạm má, lướt qua như gió. Hắn biết hành động mang theo tình cảm, không phải lý trí. Hắn bị câu nói của cô mê hoặc tâm thần, không ngăn mình được. “Xin lỗi. Tôi không nghĩ thời tiết sẽ xấu như vậy.” Thanh âm trầm ấm. “Không có gì. Thời tiết Tây Đô vẫn luôn như vậy.” Giọng nói lạnh nhạt. Thành phố bốn mùa mưa gió thất thường. Nhìn thấy sương mù nhiều hơn ánh nắng. Những cánh rừng thông bạt ngàn đã làm nơi đây lạnh lẽo quanh năm. “Chúng ta về thôi.” Uyển Bình đề nghị ngắn gọn, xoay người bước đi. Suy nghĩ của cô mơ hồ hỗn loạn, nhưng bị che giấu quá sâu dưới vỏ bọc lạnh lùng. Phong thái đoan trang nghiêm túc đến mức vô tình tàn nhẫn. Cô thường bị hiểu lầm không có cảm xúc. Cho nên ngượng ngùng cũng không ai biết, thẹn thùng cũng chẳng ai hay. Vô số phản ứng nhỏ nhặt tình cờ bị người bỏ lỡ. Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc. Mưa đọng li ti trên lớp cửa kính, dưới đèn đường vàng nhạt, chúng lấp lánh như pha lê vỡ nát. Uyển Bình nghe Dương Kha lên tiếng: “Tôi nghe nói cô đang giao cho Mẫn Diệp xử lý tài sản ở nước ngoài. Nếu có khó khăn gì cứ nhờ Tuệ Tâm hỗ trợ.” “Cảm ơn anh. Tôi sẽ nói với chị Diệp.” Vàng và ngoại tệ của cô được cất giữ bí mật tại vài ngân hàng quốc tế. Bất động sản cũng còn rất nhiều ở các thiên đường miễn thuế. Không bỏ hết trứng vào một giỏ. Tầng lớp thượng lưu luôn có vô số tài sản ngầm. Không hẳn làm ăn phi pháp, rửa tiền buôn lậu mà là bảo vệ bản thân, phòng ngừa bất trắc. Càng giàu càng dễ gặp nguy hiểm. Mẫn Diệp từng nói không cần, nhưng sau khi tỉnh lại, Nhật Triết đã lập tức chuyển giao cho chị. Anh bị phỏng không nặng, chữa trị một tuần đã khỏe hẳn. Thời gian anh mất tích được giải thích với Hiệp Văn là tai nạn giao thông trên đường đi tìm thân nhân, có giấy xác nhận của bệnh viện và cảnh sát địa phương, cho nên y không nghi ngờ. Không gian trong xe trở nên tĩnh lặng. Ánh đèn xuyên qua cửa kính, tranh tối tranh sáng, mọi thứ trở nên mông lung mờ ảo. Uyển Bình nhìn màn mưa, rơi vào suy tư. Cô nhớ lại những lời cuối cùng của cậu ruột về cổ tộc Âu Thị. “Bọn họ đã biến mất khỏi đất nước này, giống như tan vào không khí. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.” Hình ảnh những đôi mắt thăm thẳm sắc tím hiện lên trong trí nhớ, cô không ngăn được bản thân âm thầm quan sát Dương Kha đang ngồi đối diện qua chiếc bàn gỗ. Hắn muốn trả thù nhà họ Phan. Cha mẹ hắn bị thảm sát. Cha nuôi đã cứu hắn. Ông phải phát triển sự nghiệp. Hòn đảo bí ẩn giữa đại dương. Những đứa trẻ thần đồng… Uyển Bình chậm rãi xâu chuỗi từng thông tin. Cô chắc chắn đã có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng xảy ra. Có lẽ bọn họ đã lưu vong khắp nơi bằng những thân phận và nhân dạng khác nhau để tiếp tục tồn tại. Có lẽ chính phủ đã can thiệp và áp chế tin tức, cấm đoán điều tra… “Uyển Bình, tôi không phải hiện vật trong bảo tàng.” Dương Kha khẽ cười, đánh vỡ suy tưởng và ngăn chặn ánh mắt chăm chú của cô. Hắn nghiêng người đến gần Uyển Bình, thì thầm đùa giỡn: “Nhưng nếu cô thích ngắm tôi như vậy, tôi có thể thỏa mãn ham mê đặc biệt đó của cô, cả đêm cũng được. Đương nhiên, tôi sẽ tính phí rất cao. Thế nào? Chúng ta thỏa thuận chứ?” Uyển Bình ném cho hắn một ánh nhìn sắc lạnh khiển trách. Tuệ Tâm ngồi trong góc xe, giả vờ câm điếc, lặng lẽ cầu phúc cho hắn. Đại boss tự tìm đường chết, không ai có thể cứu. Uyển Bình nhìn dáng vẻ lưu manh đùa giỡn con gái nhà lành của Dương Kha, nghiêm túc nói: “Tôi không quen nhìn gương mặt đã hóa trang của anh, cảm thấy tương đối xa lạ mà thôi.” “Ra là vậy.” Dương Kha gật gù tiếp tục. “Tôi cũng không quen lắm với gương mặt này của cô. Nhưng hiện tại cũng rất đẹp.” Hắn vừa nói vừa vuốt một lọn tóc màu hoàng kim bên tai cô. Động tác nhẹ nhàng, tràn ngập lưu luyến. Hành động bất ngờ tùy hứng không làm cô giật mình. Cô cũng chẳng né tránh. Hai người vẫn ngồi cách một chiếc bàn, nhưng đã rất gần nhau. Cô có thể nhìn rõ từng biểu cảm trên gương mặt đối phương, nhưng chẳng thể thấu hiểu người kia đang nghĩ gì. Tác phong của hắn là một ẩn số thật giả bất phân. Uyển Bình nhìn thẳng vào mắt Dương Kha. Ánh nhìn trầm tĩnh phẳng lặng. Cô hạ giọng, chỉ hai người nghe được: “Tôi đã biết về cổ tộc Âu Thị.” Hắn khẽ cười, không có gì bất ngờ. Khi cô về nhà ngoại, hắn đã biết sẽ có ngày này. “Tôi tưởng cô đã biết từ trước. Mẹ cô cũng biết về chúng tôi.” “Gen di truyền của tôi có ADN của cha anh.” “Cô cảm thấy chúng ta có thể làm anh em không?" Thái độ của Dương Kha vẫn bất cần. Hắn biết mọi thứ về cô. Uyển Bình mơ hồ tức giận. Cô càng thêm lạnh lùng khắc nghiệt: “Anh là tộc nhân thuần chủng sao? Tóc và màu mắt của anh đều mang sắc tím. Những người khác không giống như vậy.” Cha của Dương Kha lai hai dòng máu, tóc màu hoàng kim giống như mẹ ông. Những đứa trẻ thần đồng trên đảo vẫn có tóc màu đen, nhưng dưới ánh nắng không ánh lên sắc tím. Dương Kha im lặng, Uyển Bình tiếp tục truy vấn: “Sức mạnh đặc biệt của anh là gì vậy? Nó là bẩm sinh hay cần phải tác động mới thức tỉnh?” Không khí lập tức trở nên nặng nề. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, nhìn như ngọt ngào tâm sự, thân mật tỏ tình nhưng thực tế tràn đầy đao kiếm. Dương Kha thu lại nụ cười, buông lớp ngụy trang. Ánh mắt trở nên sắc lạnh sâu thẳm, tràn ngập nguy hiểm. Uyển Bình nghe hắn chậm rãi đáp: “Cô muốn thức tỉnh năng lực đặc biệt đó sao? Cái giá phải trả rất đắt, còn đắt hơn cả tính mạng của cô.” “Anh đúng là có năng lực đặc biệt.” Cô thay đổi tư thế, kéo ra khoảng cách giữa hai người sau lời bình luận. Cô vẫn nhìn hắn, dường như lên án: “Tôi cảm thấy không công bằng. Anh biết toàn bộ bí mật của tôi. Còn tôi thì chẳng biết gì về anh.” Dương Kha im lặng nhìn người đối diện, một thoáng ngạc nhiên lướt qua đôi mắt. Hắn chưa từng nghĩ cô sẽ quan tâm. Hắn cũng không muốn kéo cô vào vực thẳm tối tăm, hố sâu thảm kịch như cha đã từng cảnh cáo đừng liên lụy người vô tội. “Cô tức giận sao?” Dương Kha nhân nhượng. “Một chút.” Uyển Bình lạnh nhạt. “Tôi không nghĩ cô so đo như vậy.” Hắn khẽ cười. “Trước đây thì không, bây giờ thì có.” Cô nghiêm túc. Dương Kha không biết nói gì. Hắn lại nhớ đến lời cha dặn, phải bao dung với Uyển Bình. Nhìn theo cách nào đó, cô là em gái của hắn, không cùng huyết thống, chẳng trên luật pháp, nhưng vẫn là em gái. Hắn có trách nhiệm quan tâm chăm sóc cho cô như những tộc nhân Âu Thị khác. Cho dù Uyển Bình vô tình đạp phải bãi mìn, hắn vẫn phải tha thứ cho cô. Đây là vấn đề tâm lý cá nhân của hắn. “Cô muốn biết tôi có năng lực đặc biệt gì sao?” Dương Kha hạ xuống đề phòng, bình tĩnh hỏi. “Anh đã sẵn sàng nói cho tôi nghe rồi sao?” Uyển Bình nghiêm túc nhìn hắn, quan tâm hỏi lại. “Sẵn sàng.” “Vậy thì tôi cũng sẵn sàng nghe anh kể.” “Tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Chúng rất hữu ích khi đàm phán kinh doanh và tư vấn đầu tư.” Dương Kha thản nhiên. Uyển Bình nghi hoặc. “Anh có thể đọc suy nghĩ của tôi ngay bây giờ không?” “Không thể.” “Vì sao?” “Tôi không đọc được suy nghĩ của cô.” Dương Kha thẳng thắn thừa nhận, giải thích mơ hồ: “Cô rất đặc biệt, có thể vì cách cô được tạo ra, hoặc vì cách cô được hồi sinh. Tôi cũng không rõ vì sao.” Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn cảm thấy hứng thú với cô ngay từ đầu. Hắn đã từng gặp vài người hôn mê sống đời thực vật. Hắn có thể xâm nhập vào ý thức của họ, kêu gọi thức tỉnh, nhưng biện pháp này vô dụng với cô. Dương Kha chỉ còn cách chờ đợi Uyển Bình tự mình tỉnh dậy, dùng hai năm chờ đợi để có cơ hội tìm hiểu nguyên nhân, thấu hiểu về cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD