Chương 29. Ác mộng

1550 Words
Trong lúc nhiều người sống trong tĩnh lặng, nhà họ Mạc lại vô cùng ồn ào náo nhiệt vì những sự kiện tâm linh phát sinh. Hôm trước mời đại sư tụng kinh siêu độ, hôm sau lại mời thầy pháp về nhà trừ tà. Chuyện này bị âm thầm đồn thổi trong giới thượng lưu ở Tây Đô. Liễu Dung ngồi trong phòng, đã nhiều ngày nàng không thể đi làm. Thiếu ngủ khiến cho tinh thần oải uể, cả người mệt mỏi. Nàng cảm thấy sức sống đang rời khỏi mình. Mỗi lần chợp mắt được vài phút, cơn ác mộng khủng khiếp lại tìm đến. Nàng thấy Uyển Bình về đòi mạng. Giấc mơ thật hơn cả hiện thực. Bây giờ, nàng đã tin những gì mẹ nói. Nàng đã thử rời khỏi biệt thự nhà họ Mạc, đến ở khách sạn, ở nhà Hiệp Văn hoặc căn hộ riêng của mình, nhưng tất cả đều vô dụng. Uyển Bình tìm đến nàng mọi lúc mọi nơi, ngay giữa ban ngày. Liễu Dung chưa bao giờ tin vào nhân quả báo ứng, ác quỷ đòi mạng. Hiện tại, nàng tin. Hiệp Văn bước vào phòng, nhìn cô gái hai mắt thâm quầng, sắc mặt tái nhợt ôm chăn trên giường. Nội tâm của y dâng lên phiền chán, nhưng vẫn cố gắng quan tâm thăm hỏi: “Mọi chuyện thế nào rồi? Em cảm thấy đỡ hơn chưa?” “Tối qua em vẫn mơ thấy chị ta. Chị ta muốn giết em.” Liễu Dung ôm lấy Hiệp Văn, run rẩy khóc lên. Uyển Bình cả người cháy thành than đen, chỉ có hàm răng trắng toát. Mỗi bước đi, da thịt bị cháy thành tro bụi của cô lại rơi xuống đất, lộ ra xương cốt bên trong. Hình ảnh ghê rợn và gớm ghiếc. Hai bàn tay cô bóp chặt cổ nàng. Mùi cháy khét tràn ngập trong không khí. Nàng ngạt thở, cố gắng cào cấu tỉnh lại. Mở mắt ra, cả người phủ đầy mồ hôi lạnh. Sờ lên cổ vẫn còn cảm giác nóng bức phỏng rát, nhưng nhìn kỹ chẳng có dấu vết nào. Y nhẹ nhàng đề nghị: “Hay anh đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý?” “Em không có điên. Em thấy chị ta rõ ràng.” Nàng gào lên tức giận. “Được rồi. Em không đi cũng không sao." Y vừa vỗ về an ủi nàng, vừa hỏi sang chuyện khác: "Người làm trong nhà chắc chắn không có liên quan đến chuyện này chứ? Ví dụ như âm thầm bỏ thuốc gây ảo giác vào thức ăn của em." "Không có. Em đã điều tra cẩn thận rồi. Chị ta thật sự thành ác quỷ về đòi mạng. Em chỉ lấy lại những gì thuộc về mình. Em xứng đáng làm người thừa kế. Em được cha yêu thương hơn chị ta… Tại sao lại như vậy chứ…" Liễu Dung bắt đầu lẩm bẩm một mình. Nàng nhớ đến cơn ác mộng. Uyển Bình không chỉ bóp cổ nàng, còn mắng chửi nàng bất tài vô dụng, là nỗi ô nhục của nhà họ Mạc. Nàng là một con điếm thượng lưu giống như mẹ nàng, quyến rũ đàn ông, lên giường với họ để có tiền tài, quyền lực và địa vị. Hiệp Văn không đủ kiên nhẫn nghe Liễu Dung lảm nhảm. Y đứng lên, ôn hòa nói: "Em nghỉ ngơi đi. Anh phải đến công ty xử lý vài chuyện. Em muốn mời đại sư hay thầy pháp cũng được nhưng lặng lẽ một chút. Hiện tại, mấy gia tộc khác đều đang thăm hỏi chuyện này.” “Anh đi bây giờ sao? Anh ở lại với em đi. Giao công việc cho trợ lý đi.” “Không được. Dự án Perseus có nhiều hạng mục cần phải xử lý.” Hiệp Văn dứt khoát đứng lên. Y cảm thấy phiền phức khi suốt ngày phải trấn an nàng, những lời y nói, nàng cũng không nghe vào. Phụ nữ yếu đuối dễ dàng thao túng, nhưng gặp vấn đề cần phải kiên cường mạnh mẽ vượt qua sẽ tự rối đội hình, lập tức hỗn loạn. Uyển Bình không như Liễu Dung. Cô có thể điềm tĩnh phân tích tình huống, giải quyết từng chuyện chẳng cần ai giúp. Cô cực kỳ tự lập và bản lĩnh. Hiện giờ, hắn cũng gặp được một người phụ nữ giống như cô. Liễu Dung bị từ chối, tức giận chấp vấn: “Anh đi gặp Isabella đúng không? Dự án chẳng có gì phải làm cả. Anh chỉ đi gặp cô ta thôi. Anh nghĩ tôi không biết sao?” “Em nói lung tung gì vậy? Anh chỉ gặp Isabella thảo luận công việc.” “Vậy anh mời cô ta ăn tối làm gì? Tặng quà làm gì? Anh bị cô ta từ chối còn không tức giận. Anh hạ tiện sao?” “Liễu Dung, em nói chuyện cho cẩn thận. Em thì hơn gì tôi? Logan Golden, Tô Cao Hùng, Chu Nham… em không biết bọn họ sao?” Hiệp Văn lạnh lùng nhìn nàng, thanh âm tàn nhẫn. Cô gái thùy mị dịu dàng, tao nhã mong manh hiện tại giống như oán phụ, gào khóc ghen tuông. Đàn ông ai chẳng chán ghét hình ảnh như thế, đặc biệt là người đàn ông không yêu thương nàng, chỉ muốn lợi dụng. “Anh không muốn cãi nhau. Rất vớ vẩn. Tinh thần của em không tốt, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh đi đây.” Hiệp Văn nói xong ra cửa, không một lần quay đầu nhìn lại. Y khinh miệt cong môi khi nghĩ đến sự chỉ trích của nàng. Liễu Dung phê phán hành động của y nhưng nàng chẳng tốt đẹp gì. Bọn họ đều là những kẻ đứng núi này trông núi nọ, sẵn sàng phản bội người bên cạnh để đạt được lợi ích lớn hơn. Nàng muốn tiếp cận Logan, nhưng không thành công. Nàng còn âm thầm mập mờ với nhiều người khác. Nếu vị thế của Liễu Dung không phải chủ tịch tập đoàn Sky đã trở thành con điếm thật sự. Trước kia, Uyển Bình từng can thiệp rất nhiều vụ việc hỗn loạn giúp nàng, không cho em gái hủy hoại thanh danh, ảnh hưởng gia tộc. Hiện tại, Liễu Dung tự tung tự tác, mọi người không nói, nhưng sau lưng nàng chỉ có gièm pha. Hiệp Văn cũng bị thiên hạ cười nhạo. Nếu nàng không còn giá trị lợi dụng, y cũng chẳng cần mấy chiếc sừng kia. Bọn họ gặp dịp thì chơi, đôi bên hòa thuận, an tường sống chung. Nàng không hiểu lý lẽ, y cũng sẽ không chiều. Một mình trong phòng, Liễu Dung tức giận chụp lấy bình hoa ném vào cánh cửa. Nàng đập mọi thứ nằm trong tầm tay. Thanh âm đổ nát loảng xoảng vang vọng. Kim Diêu nghe người làm báo sự việc, vội vàng chạy đến. Bà ôm con gái, thì thầm an ủi: “Con đừng cãi nhau với Hiệp Văn, không có lợi cho con. Hiện tại, con chưa tìm được người thích hợp thay thế cậu ta, không thể trở mặt. Đàn ông không thích phụ nữ cứng rắn. Đối phó với bọn họ chỉ có cách lạt mềm buộc chặt.” “Con mệt mỏi quá. Con không thể ngủ được, không thể tập trung được.” “Mẹ biết, mẹ biết, chúng ta sẽ mời đại sư tụng kinh siêu độ, mời thêm thầy pháp trừ tà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Kim Diêu cũng thấy ác mộng nhưng không nghiêm trọng như nàng. Hiện tại, bà lại trở thành chỗ dựa cho nàng. Liễu Dung gặp chuyện này, bà vừa đau lòng vừa may mắn, cuối cùng cũng có người hiểu được tâm trạng và hoàn cảnh của bà. Mẹ con xui xẻo cùng chung hoạn nạn. Hào môn sâu như biển rộng chỉ có thể nương tựa thân nhân cùng chung huyết thống. Liễu Dung dựa vào Kim Diêu, tinh thần chậm rãi trấn định, lá gan trở nên lớn hơn. Nàng ôm bà lẩm bẩm: “Con phải cho cô ta một bài học." Thanh âm ngoan độc. "Ai?" "Isabella Golden." Ánh mắt oán hận. Liễu Dung không thể đụng vào người chết, ngoại trừ nhờ vào đại sư, thầy pháp. Một thứ tâm linh mông lung mơ hồ. Nhưng nàng có thể hành hạ người sống bằng nhiều phương thức. Isabella làm nàng nghĩ đến Uyển Bình. Nếu cô không phải người đã trưởng thành, nàng sẽ cho rằng Uyển Bình tái sinh. Cô có mọi thứ mà nàng khao khát, hiện tại còn muốn quyến rũ Hiệp Văn. Món đồ của mình bị người cướp mất, ai chẳng tức giận. Cô muốn dụ dỗ đàn ông, nàng sẽ cho cô đàn ông, không chỉ một người. Thành phố Tây Đô là địa bàn của nhà họ Mạc, phạm vi quyền lực không thể tưởng tượng. Liễu Dung muốn cho một người sống không bằng chết chẳng mấy khó khăn, mượn đao giết người cũng rất dễ dàng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD