Chương 42. Tám lạng nửa cân

1706 Words
Ánh nắng ban mai lộng lẫy như những sợi tơ tằm bao phủ vườn hoa. Sương đêm đọng lấp lánh trên cành cây ngọn cỏ. Một buổi sáng huy hoàng lại bắt đầu ở thành phố Tây Đô. Uyển Bình dứt khoát cắt những chiếc lá hoa hồng đã bị sâu vẽ bùa làm cho xấu xí. Nhát kéo sắc bén gọn gàng. Chậu hoa hồng xanh Dương Kha tặng cho cô đã sống được một thời gian ở miền đất lạ, nhưng không ai biết có thể tồn tại bao lâu. Côn trùng ở xứ sở sương mù tương đối độc hại. Nếu khí hậu và thổ nhưỡng không hợp, hoa hồng sẽ chết nhanh hơn. “Uyển Bình, có tin khẩn cấp.” Tiếng gọi của Mẫn Diệp vang lên sau lưng. Uyển Bình điềm tĩnh nhìn lại, chờ đợi người nói. “Nhật Triết báo rằng hôm nay Hiệp Văn và Liễu Dung sẽ tổ chức họp báo công bố tin kết hôn. Cậu ta cũng mới biết. Bọn họ đã âm thầm chuẩn bị. Em định làm thế nào?” Uyển Bình im lặng, trầm tư cân nhắc tình thế một lúc, trả lời rằng: “Cứ để cho bọn họ kết hôn đi. Mặc dù kế hoạch có chút thay đổi nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn.” “Người nhà họ Mạc đúng là chẳng giúp ích được gì.” Mẫn Diệp than phiền lẫn mỉa mai. Uyển Bình từ tốn nói: “Cũng không hẳn. Chị báo với Nhật Triết về kết quả xét nghiệm ADN đi, bảo cậu ta bí mật hợp tác với Chiêu Thịnh.” “Có được không? Bọn họ nắm trong tay bằng chứng nhưng không gây áp lực được cho Liễu Dung và Hiệp Văn cũng vô dụng.” “Nhắc nhở bọn họ đừng manh động, phải nắm chắc thời cơ đại hội cổ đông hoặc có sự xuất hiện của truyền thông đại chúng, nhiều người chú ý. Tốt nhất là đợi sau khi Hiệp Văn và Liễu Dung chính thức đăng ký kết hôn.” Thanh âm chậm rãi, ánh mắt thản nhiên, nhưng ẩn ý bên trong lời nói làm Mẫn Diệp giật mình tỉnh mộng. “Lần này bọn họ sẽ mất cả chì lẫn chài.” Mẫn Diệp vui sướng tươi cười. Uyển Bình khẽ cười, nhưng không phụ họa. Ánh mắt cô lướt qua mấy bụi cúc họa mi trước mặt. Nơi đó đang có một mạng nhện giăng ra. Con thiêu thân đáng thương đã mắc bẫy, đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng nó càng cố thoát khỏi tấm lưới lại càng dính vào chặt hơn. Dao động mạnh mẽ là tín hiệu dẫn dụ kẻ săn mồi đang chờ đợi trong kẽ lá. Cuộc chiến sinh tồn đã đến hồi kết thúc. Vài giờ sau đó, truyền thông đại chúng lại được một phen bùng nổ mãnh liệt. Họp báo công bố hôn lễ của chủ tịch và tổng giám đốc tập đoàn Sky nhanh chóng lên hot search trên mạng. Thương trường dậy sóng, công chúng sôi trào. Mọi người đua nhau thảo luận câu chuyện “tình chị duyên em”. Những người hiểu biết thi nhau phân tích lợi ích được mất trong cuộc liên hôn. Bên cạnh những lời sỉ nhục mắng chửi, cũng có bộ phận cộng đồng ủng hộ và chúc phúc cho Liễu Dung và Hiệp Văn. Tình yêu không sai. Bọn họ đã có can đảm thừa nhận, thẳng thắn gánh vác, không đổ lỗi cho bất cứ ai, ngoại trừ hoàn cảnh. Bọn họ cũng là người bị hại trong scandal này. Uyển Bình thản nhiên nhìn diễn biến của buổi họp báo được truyền phát lại. Nụ cười nhẹ hẫng nở trên môi, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết, nhưng không chứa phẫn nộ hay đau khổ, chỉ có nhạo báng và thương hại. Trên màn hình, Liễu Dung cúi đầu xin lỗi, thái độ thành khẩn, hàng mi rớm lệ. Nàng không khóc lóc van xin, nhưng dáng vẻ hối tiếc yếu đuối lại dễ dàng làm người đồng cảm sâu sắc. Phong thái điềm tĩnh cũng làm kẻ khác vô thức tin phục. Nàng xuất thân danh gia vọng tộc, hào môn quyền quý không có tôn nghiêm liêm sỉ cũng luyện được vỏ bọc cốt cách thanh cao. Hiệp Văn càng không cần phải nói. Y luôn giữ được khí chất nho nhã lễ độ, ôn hòa bình thản trong mọi hoàn cảnh cần phải diễn xuất. Y ở bên cạnh che chở cho nàng bằng dáng vẻ lịch thiệp thân sĩ, dịu dàng cẩn thận. Y là hình mẫu lý tưởng của vô số phụ nữ về bạn đời hoàn hảo. Hai người phu xướng phụ tùy nhanh chóng lấy được thiện cảm của nhiều người. Cổ nhân nói đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại. Bọn họ đã nhận lỗi, người chết cũng đã chết, người sống vẫn phải sống. Dương Kha cùng xem họp báo với Uyển Bình, quan tâm hỏi: “Cô có định tham gia cuộc chiến truyền thông lần này không? Xem ra bọn họ chuẩn bị rất cẩn thận để thao túng dư luận theo hướng có lợi cho mình.” “Không cần thiết. Cứ để bọn họ ngủ quên trên chiến thắng đi.” Uyển Bình lạnh nhạt đáp, bình tĩnh uống trà ăn mứt quả khô. Cô không cảm thấy tức giận hay thua cuộc, hoặc bị đánh phủ đầu trở tay không kịp. Cho dù Liễu Dung và Hiệp Văn có giãy giụa thế nào vẫn không thể thoát được thiên la địa võng báo thù rửa hận đã giăng ra. Dương Kha cẩn thận quan sát từng biểu cảm nhỏ của người bên cạnh. Hắn muốn xem cô có dao động không? Dù sao Hiệp Văn và Uyển Bình cũng từng đính hôn, một đoạn nhân duyên ngắn ngủi như phù dung sớm nở tối tàn, nhưng vẫn là nhân duyên. “Anh có gì muốn hỏi thì nói thẳng ra đi.” Uyển Bình không thể tiếp tục làm ngơ ánh mắt phân tích của hắn. Cô không phải hình nhân làm bằng gỗ đá. “Cô có từng yêu Hiệp Văn không?” “Không, chỉ là thiện cảm. Anh ta là đối tượng phù hợp nhất cho cuộc hôn nhân mà tôi muốn có.” Mọi lựa chọn của cô đều dựa trên lý trí đầu tiên, sau đó mới đến cảm xúc. Tình cảm có thể bồi đắp sau hôn nhân, chỉ cần hai bên đủ tử tế, hiểu lý lẽ. Một sự ràng buộc dựa trên những thứ hữu hình như quyền lực kinh tế, lợi ích giai tầng, địa vị xã hội… sẽ mạnh mẽ hơn nhiều một tình yêu vô hình hư ảo. Cô không cần cuồng nhiệt, chỉ hướng đến bình yên. Dương Kha im lặng sau khi nghe câu trả lời. Uyển Bình nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút né tránh. Hắn biết cô nói sự thật. Đối với tình cảm, cô vô cùng thẳng thắn và đơn thuần, không dây dưa lằng nhằng, không mập mờ ám muội. Góc nhìn của cô chỉ có hai từ, có và không, phân minh dứt khoát, giống như phong cách xử lý công việc quyết đoán rõ ràng. Mặc dù đối mặc với kẻ thù, Uyển Bình cũng sẽ sử dụng thủ đoạn thâm hiểm tàn nhẫn, nhưng với đối tác kinh doanh, đồng mình hữu nghị, bạn bè thuộc cấp và đặc biệt trong tình cảm, cô luôn công bằng, sòng phẳng và chân thành. Đôi khi suy nghĩ và hành động của cô trong suốt như một viên kim cương, quý giá và dễ dàng thấu hiểu. Dương Kha đột nhiên muốn hỏi tiếp, cô cảm thấy tôi thế nào, nhưng chữ chưa ra khỏi miệng đã bị cắn nuốt. Hắn biết hiện tại không phải lúc. Uyển Bình chắc chắn sẽ trả lời, rất tiếc chúng ta không thích hợp. Sau đó bức tường băng giá ngăn cách giữa cô và hắn sẽ dày thêm. Dương Kha bất đắc dĩ mỉm cười: “Tôi đã biết.” Uyển Bình khó hiểu nhìn hắn. “Tôi cảm thấy thật may mắn và vui mừng khi cô chưa từng yêu Hiệp Văn.” Lời giải thích mang theo dung túng. Ánh mắt của hắn càng thâm tình, sâu thẳm và phẳng lặng, giống như chứa đựng ngàn vạn yêu thương không thể thành lời. Tình cảm bị kìm nén và chôn giấu sâu trong trái tim không thể bày tỏ, không được nói ra một ngày nào đó sẽ nhấn chìm cô. Uyển Bình cảm nhận không khí trở nên khác thường, cảm giác ngượng ngùng bất ngờ xuất hiện. Cô quay mặt đi, tiếp tục theo dõi buổi họp báo, nhưng tâm trí đã thất lạc trong đôi mắt màu tím thẫm trong suốt ẩn tàng ngọn lửa. Cô có cảm giác trái tim đang chậm rãi bị thiêu cháy, giống như tảng băng dần dần bị tan chảy, hóa thành hồ nước ấm áp. Người xưa nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, sự thật là ngay cả băng tuyết vĩnh cửu cũng sẽ bốc hơi thành sương mù chứ đừng nói đến thứ mong manh yếu đuối như rơm. Uyển Bình âm thầm nhắc nhở bản thân không được rung động xiêu lòng, thất hồn lạc phách. Cô hiểu được một người chưa trải tình trường như mình không phải là đối thủ của hắn, không thể bị hắn quyến rũ và mê hoặc một lần nữa. Cho dù luyến tiếc cảm giác ấm áp thân quen, được nâng niu cưng chiều cũng phải từ bỏ, phải lãng quên. Dương Kha không biết Uyển Bình đã hiểu lầm lịch sử yêu đương của hắn. Trong lĩnh vực này, bọn họ là “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Hắn chỉ hơn cô ở chỗ đọc được suy nghĩ của người khác, kiến thức phong phú, kinh nghiệm hạn hẹp, chỉ có lý thuyết chưa từng thực hành.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD