"Thật ra cô cũng là kết tinh của tình yêu. Cha tôi yêu mẹ của cô, cho nên gen di truyền của cô mới dung hợp được với ADN của cổ tộc Âu Thị."
Thật lâu sau câu nói của Dương Kha, Uyển Bình khẽ cười lên tiếng:
"Anh đang an ủi tôi sao?”
Hắn biết rõ cô được sinh ra bằng cách nào.
“Tôi chỉ nói sự thật.”
Thanh âm trầm ấm nghiêm túc. Ánh mắt hắn nhìn cô lấp lánh tia nắng sớm mai làm lòng người an nhiên kỳ lạ.
Dương Kha khẽ cười nói tiếp:
“Tình yêu làm con người trở nên hoàn thiện. Đây là bài học chúng tôi đã được dạy từ nhỏ đến khi trưởng thành, không chỉ tình yêu nam nữ mà còn là tình thân, tình bạn, tình người. Có yêu thương mới có tin tưởng để cùng nhau tiến về phía trước và hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn...”
Một lý tưởng cao thượng. Uyển Bình âm thầm nghĩ.
Cô cũng nhìn thấy, thế hệ sinh ra trong giai đoạn bi thảm của cổ tộc Âu Thị đã thực hiện thành công những điều được dạy. Bọn họ giống như ngọn lửa trong đêm thăm thẳm, như ánh mặt trời xua tan tăm tối. Cho dù trải qua bao thảm sát và diệt chủng vẫn không dập tắt được khao khát sinh tồn tươi đẹp. Sức sống mãnh liệt và tích cực làm người khác ngưỡng mộ và tôn kính.
Uyển Bình trầm ngâm nhìn cột kinh luân trước mặt, vô thức thì thầm tự hỏi:
“Tình yêu làm con người trở nên hoàn thiện sao?”
“Nếu không tin lý thuyết, cô có thể tự mình thực hành để kiểm chứng.”
Dương Kha mỉm cười nhìn cô, ánh mắt nói không nên lời yêu thương, pha lẫn một chút dung túng. Hắn chỉ thiếu không mặt dày tự tiến cử bản thân làm đối tượng thể nghiệm.
Uyển Bình quay mặt sang nơi khác, che giấu cảm giác rung động trong đáy mắt. Cô lại nghe hắn nói:
“Yêu thương một người nào đó là cảm giác rất bình thường. Tôi nhớ có một vị Đạt Lai Lạt Ma đã từng tha thiết yêu thương. Ngài còn làm rất nhiều bài thơ về tình yêu.”
Dương Kha không nghe cô đáp lời, tiến thêm một bước đến gần hơn. Hắn nghiêng người thì thầm bên tai cô:
“Một khắc đó, ta giương cao cờ phong mã, không vì cầu phúc, chỉ vì ngóng đợi người xuất hiện
Một ngày đó, ta nhắm mắt đắm chìm trong làn khói điện thờ, bất chợt nghe thấy tiếng tụng kinh của người
Một tháng đó, ta xoay chuyển tất cả bánh xe cầu nguyện, không vì siêu thoát, chỉ vì chạm được ngón tay người
Một năm đó, ta dập đầu quỳ rạp trên đường núi, không vì gặp mặt, chỉ vì kề cận hơi ấm của người
Một đời đó, ta qua sông qua núi qua tháp Phật, không vì tu luyện cho kiếp sau, chỉ vì giữa đường gặp lại người…”
Giọng đọc thơ trầm ấm và dịu dàng như ánh nắng ban mai, vô hình vô ảnh nhưng Uyển Bình cảm giác như đã trở thành thực chất, cô chỉ cần vươn tay có thể chạm vào thanh âm. Hơi thở của Dương Kha nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai, theo từng câu chữ phả vào làn da phía sau cổ. Cô không ngăn xấu hổ, vành tai ửng hồng.
Uyển Bình giống như bị thôi miên, không thể nhúc nhích. Cô biết tư thế hai người hiện tại quá thân mật, nhưng kéo ra khoảng cách lại luyến tiếc. Quá gần, nhưng còn muốn gần hơn. Tình yêu kéo theo cảm giác lưu luyến si mê, chấp niệm vướng bận đòi hỏi được trả tự do, như cánh chim bay lượn giữa bầu trời xanh thẳm mênh mông.
Thanh âm trầm ấm chìm vào tĩnh lặng, Uyển Bình giật mình nhận ra bàn tay hai người đã đặt cạnh nhau trên cột kinh luân từ lúc nào giống như một câu thơ Dương Kha đã đọc:
“Một tháng đó, ta xoay chuyển tất cả bánh xe cầu nguyện, không vì siêu thoát, chỉ vì chạm được ngón tay người…”
Hắn vẫn đứng bên cạnh cô, không rời nửa bước. Hắn chỉ cần vươn cánh tay còn lại, có thể ôm trọn cô vào lòng, bao phủ cô bằng hơi ấm nhiệt liệt của thân thể. Hơi ấm cô đã quen thuộc qua bao nhiêu lần khoác lên áo choàng của hắn. Nhưng trước kìa gián tiếp, hiện tại là trực tiếp.
Tinh dầu bạc hà và hương thảo phiêu lượn trong không khí se lạnh, hòa lẫn vào hương thơm dịu ngọt và thanh khiết của hoa hồng.
Gương mặt Uyển Bình chớp mắt càng mất tự nhiên hơn. Thân thể của cô cứng đờ vì xấu hổ. Từ ngày trưởng thành, biết đến tình yêu nam nữ, cô chưa từng rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này. Trong tim có tình cảm, cho nên suy nghĩ lý trí đột nhiên lùi bước. Cô vất vả trấn tĩnh tâm tình một lúc mới có thể ổn định nhịp tim.
Dương Kha đột nhiên nghe Uyển Bình hỏi:
“Anh đã yêu bao nhiêu người rồi?”
Hắn bị câu hỏi làm sửng sốt, mấy giây trôi quá mới hoàn hồn đáp:
“Trước đây không có. Hiện tại có một.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, gần như tỏ tình, chỉ thiếu nêu tên điểm họ Mạc Uyển Bình.
Cô nhìn thái độ nghiêm túc chờ đợi của Dương Kha, gật đầu nói:
“Tôi đã biết.”
Sau đó, cô xoay người, vội vã bước đi như chạy trốn.
Dương Kha bị bỏ lại bên hàng kinh luân, nội tâm hỗn độn. Hắn tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra? Sau đó, hắn nhanh chóng đuổi theo cô.
Hắn nắm lấy cổ tay kéo cô lại, nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ:
“Uyển Bình, chúng ta chưa nói chuyện xong.”
Tôi sẽ không cho em rời xa một lần nào nữa.
Hắn âm thầm nghĩ, nhất định phải rèn sắt khi còn nóng. Hắn đã bỏ qua cơ hội một lần, nếu lại buông tay lùi bước chắc chắn sẽ hối hận cả đời.
Uyển Bình không né tránh ánh mắt nồng nhiệt của Dương Kha, cũng không đẩy tay hắn ra. Cô lựa chọn câu chữ giải thích:
“Cho tôi thêm chút thời gian. Hiện tại chưa thích hợp. Tôi cần sắp xếp lại vài chuyện và suy nghĩ rõ ràng hơn.”
Vẻ mặt Dương Kha mơ hồ thất vọng, ánh sáng lấp lánh ẩn trong đôi mắt tím thẫm trở nên phai nhạt, nhưng hắn không tức giận. Hắn yêu thương cô, vẫn luôn bao dung, kiên nhẫn và chờ đợi.
Uyển Bình mềm lòng, nhẹ nhàng nói tiếp:
“Không phải tôi muốn lừa gạt anh cho qua chuyện, cũng không đùa giỡn tình cảm của anh. Tôi thật sự chưa sẵn sàng.”
“Tôi hiểu. Tôi chờ em.”
Thời gian không phải vấn đề, tôi có thể chờ em cả đời.
Dương Kha khẽ cười đồng ý. Hôm nay, hắn gần như đã đạt thành tâm nguyện, vui mừng áp đảo lo lắng.
Dù sao hắn vẫn còn đang thiếu nợ Uyển Bình một lần tỏ tình chính thức thật chỉn chu và tử tế. Hình thức không quan trọng, nhưng lần duy nhất yêu đương không thể tùy tiện qua loa. Hắn muốn mang đến cho cô mọi điều tốt đẹp, bù đắp những gì cô đã trải qua.
Làm người mình yêu hạnh phúc không phải là trách nhiệm mà là quyền lợi, là mong muốn từ sâu trong tâm khảm.
“Cảm ơn anh.”
Uyển Bình khẽ cười đáp lại. Nụ cười trang nhã như gió xuân dịu dàng phất qua hoa cỏ, xua tan rét buốt.
“Chúng ta về thôi.”
Dương Kha mỉm cười ấm áp, rất muốn vươn tay ôm cô vào lòng nhưng kịp thời ngăn lại bản thân liều lĩnh, tự cảnh tỉnh không thể vượt rào khi chưa được phép.
Hắn cùng cô sánh bước, vẫn không buông tay ra.
Cho dù mười ngón tay không đan cài vào nhau, nhưng cái siết chặt ở cổ tay cũng đủ truyền hơi ấm qua làn vải áo. Uyển Bình cảm thấy nơi hai bàn tay tiếp xúc lặng lẽ nóng lên, nóng đến trong tim xua tan giá lạnh. Bức tường băng tuyết cô dựng lên lại bị công phá một lần nữa.
Uyển Bình bỗng dưng cảm thấy bản thân ích kỷ và tàn nhẫn. Cô không biết khi nào sẽ chết nhưng vẫn muốn Dương Kha ở bên cạnh mình.
Tộc nhân Âu Thị là người chung thủy. Nếu cô chỉ sống một hai năm nữa, Dương Kha sẽ phải đơn độc vượt qua nỗi đau trên cõi đời này. Hắn đã từng mất đi thân nhân, lại mất người yêu, còn phải gánh vác sứ mệnh nặng nề, cuối cùng lại phải tiếp tục một mình. Nhưng cô không muốn buông tay, không muốn kìm nén tình cảm.
Đứng trước sinh tử, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, nhưng đôi khi sống chết trước mắt lại khiến con người tràn ngập tham lam. Cô không muốn mình qua đời vẫn còn chấp niệm và hối hận.