Chương 55. Anh yêu em

1931 Words
Nhà hàng Olympia tọa lạc trong khu phức hợp nhà hàng khách sạn, trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí vô cùng sang trọng xa hoa. Địa điểm nằm ở bán đảo phía nam thành phố Tây Đô, kề bên vịnh biển bình yên tuyệt đẹp. Phong cảnh thiên nhiên hoang sơ diễm lệ gần như được bảo tồn nguyên vẹn. Giới thượng lưu thường lựa chọn đến đây nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Uyển Bình và Dương Kha đến nơi khi màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, không thể ngắm nhìn trời biển bao la bất tận, nhưng thay vào đó là khung cảnh huyền ảo diệu kỳ của những ngọn đèn lung linh tỏa sáng. Ngoài khơi xa cũng lấp lánh ánh đèn, tựa như những viên trân châu óng ánh dạ quang trên một tấm vải nhung đen huyền tuyệt mỹ. Hai người được quản lý nhà hàng tiếp đón vô cùng nhiệt tình cung kính từ lúc vừa xuống xe. Cặp đôi vào thang máy riêng, lên thẳng tầng thượng đã được bày biện cẩn thận, trang hoàng chu đáo. Uyển Bình nhìn nhà kính không có một vị khách nào, ngạc nhiên hỏi: “Anh… bao cả tầng thượng này sao?” “Hôm nay là một ngày đặc biệt.” Dương Kha mỉm cười thần bí đáp lời, ân cần giúp cô cầm áo khoác, lịch thiệp kéo ghế mời mỹ nhân. Đội ngũ nhân viên đứng chờ phía xa không thể ngăn được nội tâm bát quái, âm thầm đưa bắt nhìn nhau, nhưng chẳng ai dám xầm xì. Bọn họ đang nhớ đến tờ cam kết giữ bí mật đã ký trước khi phục vụ bữa tối này. Tiền thưởng càng cao, trách nhiệm càng nặng, ngậm miệng càng chặt. Chuyện này cũng do Uyển Bình quá nổi tiếng, ai chẳng biết mặt chủ tịch tập đoàn Sky, đặc biệt là sau biến cố khủng khiếp của nhà họ Mạc đã được truyền thông đại chúng đưa tin rầm rộ. Một lý do khác chính là hắn đang dùng ngoại hình của Âu Dương Kha chứ không phải Logan Golden. Hắn suy xét cẩn thận, quyết định tuyệt đối che giấu buổi hẹn hò này. Hai người nhanh chóng lựa chọn món ăn. Nhân viên nhà hàng nhận được yêu cầu, vội vàng rời đi chuẩn bị. Bên trong nhà kính chỉ còn hai vị khách quý bốn mắt nhìn nhau. Tiếng nhạc du dương bao phủ không gian, ánh nến thỉnh thoảng dập dìu lay động. Hương hoa hồng xanh dịu dàng lan tỏa làm cho không khí thêm phần ngọt ngào lãng mạn. “Anh làm em nhớ đến lần đầu tiên chúng ta ăn tối cùng nhau. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã hơn nửa năm rồi.” Uyển Bình mỉm cười lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng ngượng ngùng. Dương Kha gật đầu đồng ý, ôn hòa nói thêm: “Nhưng đôi khi anh cảm thấy rất chậm, đặc biệt là lúc phải chờ đợi em chấp nhận làm người yêu của anh.” “Anh đang trách em sao?” “Thần làm sao dám trách Thánh thượng.” Uyển Bình bật cười thoải mái trước lời trêu đùa. Dương Kha cười theo, nhìn người mình yêu vui vẻ cũng sẽ vui vẻ. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy. Hiện tại, cô đã hạ xuống bức tường phòng thủ, tự nhiên bày tỏ nhiều cảm xúc hơn trước mặt hắn. Thái độ lạnh lùng nghiêm túc, đoan trang vô cảm trở nên ấm áp dịu dàng, sinh động tươi sáng. Nói cách khác, cô đã giống một người bình thường, không phải pho tượng nữ thần hoàn mỹ chỉ có sứ mệnh được lập trình bẩm sinh. Món ăn nhanh chóng được mang lên, hai người vừa thưởng thức vừa tùy ý nói chuyện vu vơ. “Anh có một bí mật muốn cho em biết.” Dương Kha cười cười nói. “Chuyện gì?” Uyển Bình chớp mắt chờ đợi. “Khu phức hợp này là tài sản của anh.” Mọi nhà tài phiệt đều có danh mục đầu tư khổng lồ, đồng thời không bỏ hết trứng vào một giỏ là nguyên tắc đầu tiên trong giới kinh doanh. Hắn cũng giống như cô, mang tiền tìm kiếm lợi nhuận khắp nơi, mở rộng sang mọi lĩnh vực, bành trướng thế lực ảnh hưởng. “Thật sao? Anh thu mua lúc nào vậy? Em nhớ ban đầu nơi này thuộc về nhà họ Ngô mà.” Cô ngạc nhiên hỏi lại, nhưng không quá bất ngờ. “Hai năm trước, lúc em đang hôn mê. Khi đó anh nghĩ chắc chắn sẽ có một ngày mình phải đến Tây Đô, cho nên đã chuẩn bị một chút. Cha anh cũng có tài sản ở nơi này nhưng dưới danh nghĩa của người khác.” Dương Kha từ tốn giải thích. Mô tả ngắn gọn nhưng Uyển Bình hiểu rõ không chỉ “một chút”. Dương Kha đã làm rất nhiều việc cho cô, thậm chí sẵn sàng thay cô trả thù, nếu cô không thể tỉnh lại. Càng hiểu về hắn, cô càng cảm động. Mặc dù ban đầu hắn làm việc này vì lời trăn trối của cha nuôi, nhưng sự tận tâm trong từng hành động vẫn làm Uyển Bình cảm thán và khâm phục. Dương Kha nhìn ánh mắt của Uyển Bình, đột nhiên cầm lấy tay cô đang để trên bàn. Hắn hôn lên ngón tay người yêu, hạ giọng thì thầm: “Nếu em còn nhìn anh như vậy, chúng ta sẽ không thể tiếp tục ăn tối, phải lập tức chuyển sang tiết mục khác đó, có biết không?” “Anh thật là…” Cô liếc mắt trách móc, nhưng không tức giận. Hắn cười chuyển đề tài: “Ăn tối xong chúng ta ra ngoài tản bộ một lát. Anh có món quà bất ngờ tặng cho em.” Uyển Bình ngẩn người, bỗng dưng nhớ đến chuyện cô chưa từng tặng quà cho Dương Kha. Cô âm thầm kiểm điểm bản thân, tự hứa với lòng sẽ tìm cơ hội bù đắp cho hắn. Hai người đã xác định quan hệ yêu đương, phải cùng nhau cố gắng, không thể cứ để hắn cho cô nhận, không công bằng. Hắn nhìn cô ngơ ngác, khẽ cười nhấn mạnh: “Lát nữa em sẽ biết. Chắc chắn rất thú vị.” Món quà thật sự bất ngờ và thú vị như Dương Kha nói. Một màn tỏ tình độc nhất vô nhị, công phu tỉ mỉ. Uyển Bình khoác áo đứng trên tầng thượng, đôi mắt không chớp nhìn ngắm khung cảnh lộng lẫy trước mặt. Không gian rộng lớn phía ngoài nhà hàng Olympia trở thành sân khấu cho màn biểu diễn của những hình ảnh 3D rực rỡ sắc màu, đồ họa cực kỳ tinh xảo. Ánh sáng tạo nên trái tim đỏ thẫm khổng lồ, sau đó vỡ ra tạo thành hàng triệu đóa hoa hồng xanh kiêu sa. Màn đêm dày đặc mênh mông. Ánh đèn quanh khu phức hợp bị chỉnh mờ tối làm dòng chữ “Anh Yêu Em” đang trôi nổi bồng bềnh giữa không trung càng thêm sắc nét. Những đóa hoa hồng xanh cuộn xoáy vào nhau, viết ra một bài thơ tình ngọt ngào lãng mạn. Dương Kha ôm lấy Uyển Bình từ phía sau, kề sát tai cô thì thầm: “Nàng gặp ta, hay không gặp ta Ta vẫn ở đây Không vui, không buồn Nàng nhớ ta, hay không nhớ ta Tình vẫn ở đây Không còn, không mất Nàng yêu ta, hay không yêu ta Yêu vẫn ở đây Không thêm, không giảm Nàng theo ta, hay không theo ta Tay ta vẫn nắm tay nàng Không buông, không siết Hãy ngả vào lòng ta Hoặc là Dành cho ta một chỗ trong trái tim nàng Bình yên yêu nhau Âm thầm thương nhớ.” Âm cuối rơi vào hư không, vòng tay càng thêm ghì chặt. Uyển Bình bất động nghe hết bài thơ, vành tai ửng hồng. Thanh âm trầm ấm dịu dàng, hơi thở nhẹ nhàng nóng bỏng quanh quẩn bên người. Chúng sưởi ấm cả thân thể lẫn trái tim, cả thể xác lẫn linh hồn của cô. “Uyển Bình, anh yêu em.” Dương Kha thì thầm, triền miên lưu luyến trong từng từ ngữ. Dường như mọi âm thanh đều tan biến, mọi hình ảnh đều không còn. Uyển Bình chỉ cảm nhận được sự tồn tại của người yêu, chỉ nghe thấy được giọng nói của hắn. Uyển Bình im lặng hồi lâu, xoay người ôm lấy Dương Kha, vùi đầu vào lồng ngực hắn. Ngượng ngùng, xấu hổ, hạnh phúc, vui mừng… vô số cảm xúc hỗn loạn đan chéo vào nhau làm cô không thể bình tĩnh, không biết nên phản ứng sao. Cô cảm thấy bản thân đã qua lứa tuổi cần một tình yêu cuồng nhiệt hoành tráng. Cô cho rằng tình yêu được thể hiện thái quá là phù phiếm hư vinh, nhưng hôm nay cô biết bản thân vẫn cảm động và mãn nguyện. Dương Kha buồn cười trước dáng vẻ thiếu nữ chưa trải tình trường, không hiểu sự đời của người yêu. Hắn nhẹ nhàng hỏi: “Em thích không?” Uyển Bình gật gật đầu, dịu dàng nói: “Cảm ơn anh, em không nghĩ là…” Cô bỏ lửng câu nói, ngẩng mặt nhìn hắn. Đôi mắt đen huyền long lanh như hai viên ngọc quý, lấp lánh phản chiếu ánh sáng tựa sao trời. Dương Kha cũng đang nhìn cô, chờ đợi lời nói tiếp theo nhưng chỉ có sự im lặng. Sau đó, hắn sửng sốt kinh ngạc. Uyển Bình nhón chân, chủ động hôn lên môi hắn. Nụ hôn không sâu, chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng vẫn để lại cảm giác ẩm ướt. Đôi mắt Dương Kha trở nên sâu thẳm, ánh lửa nguy hiểm bập bùng nhảy múa trong màu tím thẫm. Thân thể của hắn cũng nóng hơn trước, toàn thân bắt đầu kêu gào thỏa mãn. Khả năng kiềm chế sụp đổ phân nửa vì một nụ cười chuồn chuồn lướt nước. Cảm xúc nhanh chóng đánh bại lý trí. Nụ hôn tiếp theo của hai người cuồng nhiệt tựa như bão táp. Dương Kha ôm chặt Uyển Bình, một tay đặt ở sau cổ, một tay siết chặt vòng eo không cho cô chạy trốn. Nụ hôn ban đầu tương đối trúc trắc nhưng càng về sau càng thuần thục. Đôi môi hé mở, đầu lưỡi thâm nhập, nhẹ nhàng mơn trớn sau đó mãnh liệt vuốt ve. Tình yêu dâng trào làm mọi đụng chạm nhỏ bé đều trở nên kích động dữ dội. Khi Uyển Bình dường như sắp ngạt thở, Dương Kha mới chịu buông ra. Cô vội vàng hớp không khí, dựa vào lồng ngực hắn, nghe trái tim hai người dồn dập đập mạnh, hơi thở hỗn loạn chưa thể ổn định. Cô âm thầm lo lắng bất an khi chỉ vì một nụ hôn mà thân thể nhộn nhạo, chân đứng không vững. Cảm xúc xa lạ khiến cô mơ hồ hoảng sợ. Dương Kha buồn cười ôm chặt người yêu, vuốt tóc của cô, ánh mắt cưng chiều, cử chỉ nâng niu, nội tâm mãn nguyện.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD