Chương 58. Đóng dự án Andromeda

1965 Words
Đoàn xe lao nhanh trên đường cao tốc, băng qua cánh đồng lúa nếp mênh mông bên dưới. Màu mạ non xanh mướt trải dài đến tận chân trời như một tấm thảm nhung mềm. Uyển Bình ngồi trong xe, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa kính, tâm trí lạc trôi rất xa. Cô nghĩ về những cơn đau đầu gần đây. Chúng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng với những giấc mơ liên quan đến bản sao. Đôi khi thức dậy vào sáng sớm, cô không thể phân biệt được là thực hay mơ, phải ngồi yên một lúc mới thanh tỉnh. Cô chưa từng cho ai biết chuyện này, kể cả Dương Kha. Cô không nghĩ che giấu, nhưng không biết mở lời thế nào. Tình yêu càng sâu đậm, cô lại càng sợ hãi chia xa, càng luyến tiếc khoảng thời gian bên nhau không ưu sầu nghĩ ngợi. Cô tự nhủ chỉ dung túng bản thân một chút, nhưng hiện tại lại cảm thấy có lỗi với hắn. "Uyển Bình! Uyển Bình! Em có nghe chị nói không vậy?" Cô giật mình nhìn sang Mẫn Diệp, ánh mắt mơ hồ thất hồn lạc phách. "Dương Kha mới đi công tác một ngày em đã bắt đầu thẫn thờ nhung nhớ rồi sao? Lụy tình như vậy rồi à?" Mẫn Diệp bật cười trêu chọc. Uyển Bình lắc đầu, che giấu ngượng ngùng bằng việc đổi chủ đề: "Chị vừa nói với em chuyện gì?" "Chị hỏi về vụ kiện của Bảo Thành và Hiệp Văn. Hai tên khốn đó biển thủ của tập đoàn Sky không biết bao nhiêu tiền. Em định xử lý thế nào?" "Đòi bồi thường, không thể bồi thường thì vào tù." Luật sư đã đâm đơn kiện, chỉ chờ cảnh sát điều tra, tòa án xét xử. Những kẻ đó sẽ phải hầu tòa rất nhiều lần vì rất nhiều sai phạm. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Uyển Bình không xử lý bọn họ ngay tức khắc vì cần tính toán sổ sách. Bọn họ phải trả lại toàn bộ những gì đã tham ô của tập đoàn Sky. Trả xong rồi sang thế giới bên kia cũng không muộn. Huống chi, sống không bằng chết còn thê thảm và khủng khiếp hơn rất nhiều so với chết nhanh một lần. Mẫn Diệp hả hê cười cợt: "Lần này thì nhà họ Lý trắng tay. Bọn họ chưa kịp tẩu tán tài sản, Bảo Thành vẫn đứng tên sở hữu mọi thứ. Nếu biết được chuyện này, Kim Diêu chắc sẽ phát điên." "Bà ta bị tạm giam cũng đã phát điên rồi." Thanh âm lạnh nhạt mang theo trào phúng, không chút thương xót. Uyển Bình muốn kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác trở nên điên loạn, hai bàn tay trắng, không có thân nhân bên cạnh, chết trong cô độc. Tình yêu làm con người trở nên hoàn thiện, nhưng tình yêu cũng làm Uyển Bình trở nên ích kỷ khắc nghiệt. Cô đã hiểu cảm giác của mẹ khi bị phản bội, tức giận đến sảy thai. Cho dù bà không yêu thương cha cô khắc cốt ghi xương nhưng hôn nhân của mình bị phá nát chẳng ai chịu nổi. Trước kia, Uyển Bình không trả thù hai mẹ con Liễu Dung vì nhân nhượng huyết thống, cũng chẳng bận tâm quá khứ xa xưa. Hiện tại, cô đã có đủ lý do chính đáng, cũng có cơ hội, sao phải nhân từ tha thứ Kim Diêu? Những gì bọn họ thiếu hai mẹ con cô đều phải trả đủ, cả vốn lẫn lãi. Đoàn xe lặng lẽ rẽ vào con đường mòn dẫn vào những ngọn núi thấp đột khởi giữa vùng đồng bằng châu thổ sông Mê. Nơi đây đã cách Tây Đô rất xa. Điểm dừng chân là một trung tâm nghiên cứu giữa rừng tràm, bị che khuất bởi những núi đá vôi. Mẫn Diệp nhìn ngắm xung quanh, hoài niệm cảm thán: "Mấy năm rồi mới quay lại đây, khác biệt nhiều ghê." Chính xác là cây cối um tùm, dây leo cỏ dại bao phủ bốn phía. Tòa nhà màu trắng trở nên xám xịt vì rêu bám đầy, hoàn toàn khuất hẳn sau những tàng cây xanh rì rậm rạp. Mọi thứ chẳng khác gì những công trình kiến trúc trong các bộ phim hậu tận thế. Vài ngày trước, Trần Phương đã đưa một đội ngũ đến đây dọn dẹp nhưng chưa thể chỉn chu như trước. Công việc quá nhiều. Uyển Bình nhìn quanh một lượt, bước vào bên trong. Mẫn Diệp và nhóm vệ sĩ vội vàng theo sau. Bọn họ đi qua hành lang, nhìn những căn phòng bám bụi nhện giăng, bàn ghế lộn xộn, giấy tờ tứ tung. Tình hình cho thấy chúng đã từng bị lục soát. Tuy nhiên, Hiệp Văn chắc chắn không thể phát hiện được gì. Bởi vì căn cứ thật sự nằm sâu bên trong lòng núi, cách mấy tầng hầm giả. Những cánh cửa chỉ được mở ra bằng vân tay và đồng tử của Uyển Bình và Mẫn Diệp cùng một lúc. Hệ thống bảo mật của nơi này ngoại trừ Trần Phương không ai nắm được chi tiết. Hiệp Văn âm thầm điều tra vị trí của trung tâm nghiên cứu, mua chuộc gián điệp giúp sức nhưng chỉ biết được thông tin bên ngoài. Những vệ sĩ đi đến cánh cổng thứ 2 đều dừng lại, chỉ có Trần Phương theo hai cô gái tiến vào tầng hầm bên trong núi đá. Bọn họ qua 5 cánh cổng khác mới thật sự đặt chân vào trung tâm nghiên cứu hiện đại tối tân, so với cơ sở khoa học trên hòn đảo vô danh chẳng có gì thua kém. Đây là một trong năm trụ sở lưu trữ ý thức của Uyển Bình, nhưng không phải nơi quan trọng nhất. Mẫn Diệp đã từng tiến hành cấy ghép ý thức cho vài người tự nguyện tham gia thí nghiệm ở nơi này. Đương nhiên các ca phẫu thuật đều thất bại, người được hồi sinh dài nhất cũng chỉ một năm, nhưng tinh thần cực kỳ hỗn loạn, chẳng khác tâm thần phân liệt bao nhiêu. Trường hợp thành công duy nhất cho đến hiện nay chính là Uyển Bình, nhờ vào ADN của cổ tộc Âu Thị. "May là hệ thống điện vẫn hoạt động tốt. Mọi dữ liệu đều được lưu trữ rất hoàn hảo, không mất mát gì cả…" Mẫn Diệp vừa lẩm bẩm vừa mở máy tính kiểm tra mọi thứ. Dáng vẻ vui mừng hào hứng như trẻ con nhận được quà tặng. Dự án Andromeda là tâm huyết của nhiều thế hệ gia tộc Tôn Thất. Hiện tại, chị có thể tiếp tục nghiên cứu, không phấn khởi sao được? Uyển Bình nhìn qua hệ thống máy móc đồ độ, thiết bị tân tiến. Màu kim loại sáng loáng kết hợp với cấu trúc pha lê dưới ánh đèn trắng xanh tạo ra cảm giác lạnh lẽo thê lương. Sự vắng vẻ và tĩnh lặng của cơ sở thí nghiệm bỗng dưng tạo cảm giác rợn người. Bao nhiêu người đã chết ở nơi này sau những cao phẫu thuật? Đếm không xuể. Cho dù tự nguyện vẫn là một vong hồn. Không cần nói đâu xa, chính những bản sao của Uyển Bình là ví dụ điển hình. Mẹ cô đã làm thí nghiệm rất nhiều lần mới có được bản sao hoàn hảo. Cho nên, tuổi của người kia nhỏ hơn cô khá nhiều. Nghĩ về những bản sao bị tiêu hủy, cô không thể ngăn cảm giác ghê sợ. Công nghệ ngày càng hoàn thiện, nhưng không tuyệt đối, luôn có những khiếm khuyết và bất trắc không thể định lượng. Nhân bản vô tính con người là một thành tựu khoa học vĩ đại, cũng là một cơn ác mộng kinh hoàng. Uyển Bình quan sát mọi thứ xong rồi, nhẹ nhàng nói với Mẫn Diệp: "Em muốn đóng lại dự án Andromeda.” Mẫn Diệp giật mình sửng sốt, không tin hỏi lại: “Em vừa nói gì? Chị nghe không rõ.” “Em muốn đóng lại dự án Andromeda.” Thanh âm bình tĩnh. Sắc mặt nghiêm túc. Thái độ quyết đoán. Mẫn Diệp hiểu rằng Uyển Bình không nói đùa. Dáng vẻ phấn khích hân hoan hoàn toàn tan biến. Hệ thống thần kinh dường như ngừng hoạt động. Suy nghĩ hỗn loạn rối tung. Chị nhìn thẳng vào mắt cô một lúc lâu, đôi môi run rẩy vài lần, nhưng từ ngữ không thể thành lời, không thoát khỏi miệng. Cảm xúc từ kinh ngạc bàng hoàng, chuyển sang khiếp sợ tức giận, Mẫn Diệp lớn tiếng chấp vấn: "Em nói điên khùng gì vậy? Em biết mình vừa nói gì không? Bao nhiêu tiền bạc và công sức đã đổ vào dự án này? Hiện tại chúng ta có được thành công, thấy được hy vọng. Sao em lại muốn từ bỏ sao?" "Chúng ta không thành công." "Vậy em là cái gì? Nếu không thành công thì em là cái gì hả? Nếu chúng ta thất bại thì em làm sao có thể sống lại, có thể đứng đây nói chuyện với chị? Em thoát chết rồi lại không muốn người khác thoát chết hay sao?" Mẫn Diệp mất bình tĩnh gào lên chỉ trích. "Cô Diệp nghe cô Bình giải thích đi. Chắc chắn cô Bình có lý do nên mới muốn đóng lại dự án này." Trần Phương nhìn tình huống, tiến lên can ngăn. Ông bất đắc dĩ thành người đàm phán, dàn xếp mâu thuẫn gia đình chủ nhân. Mẫn Diệp im lặng quay mặt, hít sâu mấy hơi lấy lại bình tĩnh mới hỏi: "Em nói chúng ta không thành công là sao?" "Chị từng nghe về cổ tộc Âu Thị chưa?" "Chưa từng. Bọn họ thì liên quan gì đến dự án Andromeda?" Uyển Bình nhìn vẻ nghi hoặc của Mẫn Diệp, nhẹ nhàng kể chuyện về những tộc nhân có quyền năng ngoại cảm bẩm sinh. Món quà của tạo hóa mang đến tai họa thảm sát và diệt chủng. Cuối cùng là ADN của Âu Dương Quân. Cô bình tĩnh khẳng định: "Không phải chúng ta thành công. Chúng ta chỉ may mắn vì em có được ADN của cổ tộc Âu Thị." "Không thể nào, chị không tin." Chị dứt khoát phủ nhận. Uyển Bình không tranh cãi, từ tốn nói sang chuyện khác: “Dạo gần đây sức khỏe của em không tốt. Em không biết mình sẽ sống được bao lâu. Lời chúc phúc của cổ tộc Âu Thị cũng có giới hạn thời gian. Có lẽ vài năm nữa, em cũng sẽ giống như những người thí nghiệm khác. thần kinh thác loạn, điên điên khùng khùng…” Thanh âm thản nhiên như gió thoảng mây bay nhưng làm hai người còn lại chấn động tinh thần. Không ai thể chống lại quy luật vô thường của tạo hóa. Sinh, trụ, hoại, diệt. Không ai có thể quay ngược bánh xe vận mệnh. Đảo ngược quá trình sinh tử là trốn tránh số phận. Lừa dối nhất thời không thể lừa dối mãi mãi. So với vũ trụ bao la, nhân loại quá nhỏ bé. Vũ trụ không thể tồn tại vĩnh hằng, huống chi là nhân loại. Con người muốn sánh ngang thần linh là ảo tưởng hão huyền, thậm chí thần linh cũng sẽ hoại diệt như bao sinh thể hữu tình lẫn vô tình khác trong muôn ngàn thế giới.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD