Chương 44. Những ngọn nến hoa sen

1520 Words
Tháng bảy âm lịch, xá tội vong nhân. Tây Đô có một ngày nắng đẹp quý giá giữa mùa hè, không sương mù lẫn mưa phùn. Thiền viện nằm trên núi cao cũng không tránh khỏi tình trạng vạn khách thập phương nô nức thăm viếng, người xe như nước. Tuy nhiên, đó chỉ là cảnh tượng của ngoại viện, phía sau cánh rừng thông xanh mướt vi vu vẫn là nội viện thâm nghiêm thanh tĩnh. Uyển Bình thắp từng ngọn nến mang hình hoa sen, dâng hương cầu nguyện. Khói nhang trầm nhẹ nhàng phiêu lượn giữa không gian thanh tịnh tịch mịch cùng tiếng tụng kinh trầm bổng du dương. 13 đóa hoa sen bằng sáp trắng, mười ba ngọn lửa lung linh nhảy múa, hy vọng có thể siêu độ linh hồn những người chết oan. Đó là những nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay và những người đã bị Bảo Thành hại chết. Cô được hồi sinh nhưng họ thì không. Uyển Bình không phải tội đồ gây nên thảm cảnh, nhưng cô đã liên lụy những người đó, hoặc nương nhờ vụ án của họ để trả thù. Cô tự thấy mình phải có trách nhiệm thắp một nén nhang tự tội hoặc cầu an, bù đắp bằng tiền bạc hoặc cách khác cho gia đình của họ, mong những vong nhân có thể siêu thoát chốn suối vàng. Cô may mắn hơn những người này, cũng gánh trên vai mặc cảm “ta không giết Bá Nhân nhưng Bá Nhân vì ta mà chết.” Mỗi tháng cô đều sẽ đến thiền viện thắp hương đốt đèn cầu nguyện một lần, cho người đã khuất, cũng cho chính mình vơi đi hổ thẹn, giảm bớt cắn rứt lương tâm. Mẫn Diệp từng nói chuyện này không liên quan đến cô, đều do kẻ thù độc địa tàn ác, liên lụy người vô tội. Uyển Bình gật đầu không phản đối, chị nói không sai dựa trên lý trí, nhưng tình cảm lại là chuyện khác. Nhân sinh vô thường, đời người ngắn ngủi. Uyển Bình không chỉ cảm thán chuyện sinh tử của đời người, mà còn là cuộc sống bất công. Có người giàu sang phú quý, có kẻ nghèo khó bần hàn. Nếu thân phận của cô không phải là chủ tịch tập đoàn Sky, không thể có cơ hội hồi sinh. Xã hội loài người cũng giống như một kim tự tháp, càng lên cao càng ít người, càng có nhiều đặc quyền đặc lợi. Cô ngẩng mặt nhìn tượng Phật mạ vàng lấp lánh trên cao, gương mặt từ bi hiền hòa bác ai, vô hỉ vô bi, vô dục vô cùng. Phật nhìn chúng sinh có lẽ cũng giống như Thượng đế nhìn con chiên, yêu thương, độ lượng và khoa dung. Nhưng sự che chở… Uyển Bình thở dài, cúi đầu quỳ lạy, đứng lên rời khỏi gian thờ. Bên ngoài vắng lặng, gió thổi lao xao, rừng thông lay động. Nắng vàng ấm áp xua tan hơi lạnh còn vương trên cành cây ngọn. Vải lụa cờ phướn phấp phới bay lượn trong gió bên cạnh những bánh xe cầu nguyện. Tiếng chuông chùa đột nhiên vang vọng khắp nơi, tiếng chuông cứu độ nhân thế lan truyền bốn phía núi đồi. Uyển Bình nhẹ nhàng vươn tay xoay những cột kinh, âm thầm cầu nguyện. Thanh tịnh. Bình an. Thanh thả. Cùng với buông bỏ vào một ngày nào đó khi cô đã trả được oán thù, đòi lại công bằng cho những người oan uổng mất mạng. Giữa trần thế nhiễu nhương, thiện lương tha thứ cho kẻ thù không biết hối cải sẽ trở thành hại chết bản thân. Cô xoay hết luân xa cũng đi đến cuối hành lang, im lặng đứng lại nhìn khung cảnh thênh thang trước mắt. Núi đồi trùng điệp, hồ nước phẳng lặng, mây trắng bao phủ đỉnh rừng. Gió thổi xào xạc qua mang theo hơi lạnh. Một chiếc áo khoác đột nhiên phủ lên người Uyển Bình, cùng với thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng: “Nơi này gió lớn, cô cẩn thận cảm lạnh.” Uyển Bình nghiêng mặt nhìn Dương Kha, ngập ngừng hỏi: “Tôi định lập một gian thờ cho những nạn nhân trong vụ thảm sát ở nơi này, anh thấy có được không?” Cô không biết tín ngưỡng của cổ tộc Âu Thị không thể tự mình chủ trương. Nhiệt tình cộng ngu ngốc sẽ thành phá hoại và vô nghĩa. “Chúng tôi đã lập một đền thờ ở trên đảo, nhưng nếu cô muốn cũng có thể. Mọi đức tin đều giúp con người hướng thiện. Chúng tôi không cực đoan trong vấn đề này. Huống chi, ngoài cổ tộc còn nhiều người khác.” “Vậy tôi sẽ liên hệ với trụ trì xây một gian thờ ở đây.” 7749 linh hồn, hoặc nhiều hơn. 7749 chiếc đèn hoa sen màu trắng tưởng niệm những vong nhân. Thời gian lắng đọng. Không gian tĩnh lặng. Uyển Bình nhìn trang phục phong phanh của Dương Kha trong gió lạnh, không thể ngăn được bản thân mềm lòng. “Chúng ta về thôi.” Thanh âm lạnh nhạt nhưng nhẹ nhàng. Đây là lần thứ ba hắn khoác áo cho cô. Hơi ấm bủa vây làm tâm trí mê muội. Mùi thơm bạc hà kết hợp với hương thảo. Cô biết tốt nhất nên cởi áo trả ngay lập tức, nhưng lại luyến tiếc. Dù sao quãng đường ra xe cũng không dài. Cô chỉ nuông chiều bản thân một chút trong khoảnh khắc này. Tuy nhiên, Uyển Bình đã quên bản thân lại bắt đầu nhiều lần nhẹ dạ trước Dương Kha, giống như hôm nay hắn muốn theo cô đến thiền viện, cô cũng không từ chối. Sự tồn tại của hắn trở thành không khí bao quanh cô, vô hình vô ảnh nhưng không thể thiếu. Điều này chứng minh, Dương Kha đã tìm được một biện pháp yêu thương đúng đắn. Không buông không chấp, không còn căng thẳng. Mọi thứ diễn biến tự nhiên bình thản, không gây áp lực cho bất cứ ai, cũng có thể xem là lấy nhu khắc cương, bao dung kiên nhẫn. Hai người đi được mấy bước, đột nhiên gặp phải người quen. Nhật Triệt sửng sốt mấy giấy, nhanh chóng chào hỏi, như không có việc gì. “Không ngờ có thể gặp được anh chị ở đây.” “Chúng tôi đến thắp nhang cho vài người quen. Hiện tại đã xong việc, xin phép đi trước.” Dương Kha lịch sự đáp lời, gật đầu từ biệt. Nhật Triết nhìn bóng dáng đôi nam nữ ngoại quốc khuất sau những hàng thông, hàng loạt nghi vấn bay lượn trong đầu. Chúng như những bậc thang lát đá trước mắt anh, không có điểm dừng, mất dạng trong rừng. Anh chậm rãi leo lên từng bậc, sắp xếp từng chi tiết trong đầu. Khu vực này của thiền viện chỉ tiếp đón những người có thân phận đặc biệt. Nếu anh không quen biết Uyển Bình và Mẫn Diệp, không thể đặt chân vào nơi đây. Anh đã khẳng định gia đình Golden có mối quan hệ với nhà Tôn Thất. Tình cờ gặp mặt hôm nay là một lý do thuyết phục để anh thăm dò. Nếu bọn họ quyết định không nói, anh cũng chẳng làm được gì, nhưng vẫn muốn thử một lần. Hai người vừa quay lưng đi, Dương Kha liền hỏi Uyển Bình: “Cô định tiết lộ thân phận cho Nhật Triết biết sao?” “Ván cờ sắp kết thúc rồi. Cậu ta cũng nên biết." Vệ sĩ đã thông báo Nhật Triết đang tiến vào nội viện cho Uyển Bình, nhưng cô quyết định không tránh mặt, ngang nhiên xuất hiện. Cô chờ anh đến tìm mình. Những quân cờ bị phế đều đã được định đoạt. Mấy ngày trước, Dương Kha nhận được thông tin mới về Bảo Thành. Gã không muốn nằm im chờ chết đã bắt đầu hành động giãy giụa. Mặc dù biện pháp không quá cao minh, nhưng vẫn có hiệu quả. Hắn đang chờ Liễu Dung và Hiệp Văn ra tay cứu giúp, hoặc giết người diệt khẩu. Cho dù đối thủ chọn phương án nào cũng có lợi cho bọn họ. Cứu người là đồng phạm, giết người là phạm pháp. Cuộc điều tra về tai nạn máy bay của Uyển Bình cũng đang tiến triển thuận lợi. Nhiều bằng chứng được thu thập dễ dàng, bởi vì bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Một điều bất ngờ chính là Bảo Thành cũng giúp bọn họ. Nếu nhân chứng và vật chứng đều đầy đủ, cảnh sát sẽ rất nhanh chóng bắt giữ nghi phạm, khởi tố vụ án. Vở kịch hạ màn, nhân vật chính phụ đều có vận mệnh. Chuyện đang chờ đợi những kẻ gây tội chính là địa ngục.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD