Hiệp Văn tiễn chân đối tác lên xe, thái độ vô cùng lịch thiệp. Đoàn người khuất dạng, nụ cười vụt tắt, y gọi Nhật Triết phân công nhiệm vụ:
“Điều tra về Isabella Golden. Càng chi tiết càng tốt. Tôi muốn có kết quả vào tối nay.”
Người phụ nữ bên cạnh Logan sẽ không tầm thường. Mặc dù thân phận đơn giản cũng phải tìm hiểu rõ ràng. Y muốn nắm được điểm yếu của cô, dễ bề thao túng.
Một nguyên nhân khác làm Hiệp Văn chú ý chính là Isabella có điểm quen thuộc, xuất phát từ thần thái và khí chất chứ không phải dung mạo. Cô làm y nhớ về Uyển Bình. Phong cách hành sự, lý luận sắc bén trên bàn đàm phán thương vụ bạc tỷ của cô tương tự Uyển Bình. Hai người phụ nữ tuổi tác chênh lệch, kinh nghiệm bất đồng nhưng quá giống nhau.
Con người có thể thay đổi ngoại hình nhưng thói quen sẽ khó chuyển biến. Mặc dù Hiệp Văn tận mắt chứng kiến Uyển Bình đã chết, y cũng chưa thể hoàn toàn yên tâm.
Trong lúc này, Dương Kha đang chăm chú nhìn Uyển Bình. Hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ.
Hắn mỉm cười hỏi: “Cảm giác gặp lại cố nhân thế nào?”
“Không có gì đặc biệt.”
“Hai người có hẹn hò trước khi đính hôn không?”
Cô thản nhiên đáp: “Nếu như ăn tối tính là hẹn hò, thì có.”
“Ăn tối? Sau đó đâu?”
Dương Kha nhìn thẳng vào mắt cô, không buông tha vấn đề.
Uyển Bình đáp lại bằng ánh mắt cảnh cáo, nghiêm túc nói:
“Anh đang vượt quá giới hạn riêng tư. Nếu anh muốn biết thì trao đổi thông tin, như vậy mới công bằng.”
“Cô muốn biết gì? Tôi đã hẹn hò với bao nhiêu người và làm gì với họ sao?”
Dương Kha vô cùng hào phóng đồng ý.
Uyển Bình cảm thấy đau đầu. Cô lạnh lùng nói:
“Không, tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương của anh. Tôi chỉ muốn biết Hiệp Văn suy nghĩ gì trên bàn đàm phán hôm nay.”
Câu trả lời vô tình làm Dương Kha mơ hồ hụt hẫng, nhưng hắn vẫn cười.
“Anh ta rất vui mừng khi chúng ta đầu tư vào công ty dược phẩm Cassiopeia. Chứng tỏ bọn họ rất thiếu tiền. Đồng thời, việc cô toàn quyền điều hành kế hoạch hợp tác cũng làm anh ta nhẹ nhõm, anh ta tin tưởng có thể khống chế được cô. Vừa rồi anh ta còn nghĩ đến việc điều tra về cô.”
Dương Kha thản nhiên kể ra.
Hiệp Văn nghĩ mình là gà hóa ra là thóc. Chỉ cần y dám tùy tiện sử dụng nguồn vốn đầu tư không đúng mục đích ghi trên hợp đồng, y phải lập tức hầu tòa. Việc kiện tụng bị truyền thông đưa tin sẽ nhanh chóng hủy hoại danh tiếng, ảnh hưởng lâu dài.
Mỗi một bước đi trong kế hoạch trả thù được vạch ra đều là cạm bẫy. Uyển Bình muốn chậm rãi hành hạ và tra tấn bọn họ đến chết.
“Còn gì nữa không?”
“Tôi không thể đọc được những suy nghĩ bị che giấu quá sâu trong thời gian ngắn như vậy.”
Nghĩa là không còn. Uyển Bình có chút thất vọng. Cô chưa suy xét cẩn thận lại nghe Dương Kha nhắc nhở.
"Đến lượt cô." Dương Kha khẽ cười. "Sau khi cô ăn tối thì sao? Hai người làm gì?"
"Mỗi người về nhà của mình. Anh nghĩ còn có thể làm gì nữa chứ?"
Uyển Bình khó hiểu hỏi lại.
Khi đó cô rất bận rộn xử lý công việc của tập đoàn Sky, hoàn toàn không có thời gian tham quan du lịch, tham dự nhạc hội, ngắm cảnh xem phim… như nhiều cặp tình nhân khác. Cô cũng không thích những sự kiện đó, vì chúng ồn ào. Cô phải xã giao thường xuyên mỗi ngày đã đủ mệt mỏi. Cô chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một mình.
Uyển Bình là người hướng nội điển hình.
Tuệ Tâm ngồi trong góc xe, nhịn cười muốn nội thương. Chủ đề trò chuyện vô cùng mờ ám bị cô biến thành rõ như ban ngày. Nàng mặc kệ Evil Lady thật sự ngây thơ hay giả vờ ngây thơ, chỉ cần làm cho đại boss cạn lời đều đặc biệt thú vị.
Dương Kha nhướng mày nhìn Uyển Bình, nghiêm túc hỏi:
“Cô có yêu đương trước khi gặp Hiệp Văn không?”
“Không có, tôi quá bận rộn.” Cô lạnh lùng đáp.
Dương Kha đã hiểu vì sao cô dễ dàng bị y lừa gạt, nhưng phải công nhận Hiệp Văn diễn xuất đỉnh cao.
Nếu không điều tra rõ ràng sau khi gặp tai nạn, Uyển Bình chẳng thể biết được âm mưu độc ác. Mọi người đều không nhận ra Liễu Dung và y dan díu với nhau. Bọn họ đều phải chuyên tâm công tác, phát triển sự nghiệp. Chỉ có những kẻ thảnh thơi rảnh rỗi mới dư thời gian mưu đồ xấu xa.
Cổ nhân nói “nhàn cư vi bất thiện” cũng không sai.
“Đừng nói chuyện cá nhân nữa.”
Uyển Bình mở ra tư liệu trên bàn, nghiêm túc hỏi:
“Anh nghĩ dự án Perseus từ đâu mà có?”
“Nhà họ Phan.” Nụ cười của hắn pha thêm trào phúng và căm ghét.
Dự án Orion và dự án Perseus đều là nghiên cứu đảo ngược quá trình lão hóa, kéo dài thanh xuân, tiến đến bất tử trên cơ thể người đang sống. Chúng bổ sung cho nhau về mặt di truyền và ngoại di truyền. Không giống dự án Andromeda là chuyển dời ý thức sang thân thể khác.
Về mặt khoa học, dự án Andromeda khó khăn hơn nhiều vì phải nghiên cứu thần kinh não bộ và công nghệ thông tin, nhưng có khả năng thành công lâu dài. Vì nếu cơ thể đã chết hoàn toàn, cháy thành than đen hoặc cắt ra nhiều khúc, sẽ không có cách hồi sinh dù đảo ngược được quá trình lão hóa.
Uyển Bình chăm chú nhìn phản ứng của Dương Kha, lên tiếng hỏi:
“Anh biết gì về nhà họ Phan? Ngoại trừ công nghệ bất tử họ đang theo đuổi.”
“Không nhiều lắm. Có lẽ so với cô còn ít hơn. Không ai hiểu rõ chúng ta bằng kẻ thù mà. Nhà họ Phan là đối thủ truyền kiếp của nhà họ Mạc trên thương trường, không phải sao?”
“Tôi không thích anh nói chuyện bằng giọng điệu này. Anh nghĩ tôi là đồ ngốc sao?”
Uyển Bình lạnh lùng chỉ trích. Dương Kha thản nhiên chờ đợi cô nói tiếp:
“Thù oán của anh với nhà họ Phan chắc chắn có liên quan đến cổ tộc Âu Thị. Anh là người muốn tiêu diệt bọn họ hơn bất cứ ai.
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nhấn mạnh từng chữ:
“Anh nên nói cho tôi biết nhà họ Phan đã làm gì. Chúng ta là đồng minh.”
Dương Kha bình tĩnh nhìn Uyển Bình một lúc lâu. Không khí trong xe trầm lặng bất thường.
Cuối cùng hắn từ tốn nói:
“Nhà họ Phan đã tiến hành những thí nghiệm vô nhân đạo trên tù nhân dưới thời Tổng thống Ngô Từ Nham. Những người bị thí nghiệm chưa từng được xét xử một cách công bằng bởi luật pháp. Bọn họ bị tra tấn và hành hạ, mổ xẻ và thử thuốc, thậm chí biến thành nô lệ tình dục. Bọn họ là những người vô tội bị gán cho danh phản động và chống đối chính quyền. Sau đó, các vật thí nghiệm đều bị thảm sát trước khi chế độ độc tài và toàn trị triệt để sụp đổ.”
Đây là tuyệt mật quốc gia 50 năm trước. Hậu quả ngày xưa vẫn còn kéo dài đến hôm nay với những gia tộc tài phiệt lũng đoạn chính trường. Thể chế dân chủ đã được xây dựng, ngày càng kiện toàn, nhưng quyền lực trong bóng tối vẫn còn tồn tại, như những chiếc vòi bạch tuộc hút máu khắp nơi.
Nạn nhân trong quá khứ không được minh oan, chẳng thể đòi lại công lý. Chính quyền không dám thừa nhận, càng chưa cúi đầu xin lỗi.
Uyển Bình im lặng sửng sốt, nội tâm chấn động.
Dương Kha không nói minh bạch, nhưng cô biết chắc cổ tộc Âu Thị đã thành nạn nhân. Lời kể đơn giản nhưng thảm kịch không nhẹ nhàng.
Thảm sát và diệt chủng.
Đây là loại tội ác man rợ nhất lịch sử nhân loại. Không có chiến tranh nhưng vẫn là tội ác chống lại loài người.
Uyển Bình đột nhiên không biết nói gì với Dương Kha. Chính cô đã muốn chạm vào bí mật đen tối của hắn, nhưng cô chưa sẵn sàng để nghe một điều khủng khiếp như thế.
Cô đã trải qua lằn ranh sinh tử, nội tâm đã đủ mạnh mẽ kiên cường, nhưng đối diện với một người sống sót sau thảm sát, chứng kiến tộc nhân bị diệt chủng và gánh trên vai sứ mệnh trả thù cho hàng ngàn sinh mạng, cô bỗng dưng thấy mình tầm thường.
“Cô không cần nhìn tôi với ánh mắt khâm phục như vậy.”
Dương Kha khẽ cười trêu đùa, ý định thay đổi không khí.
Nhìn thái độ của Uyển Bình, hắn cảm thấy hối hận. Hắn luôn cảnh tỉnh bản thân không được cho cô biết chuyện quá sớm, thậm chí che giấu đến ngày thành công, nhưng cuối cùng vẫn nói ra.
Vực thẳm tối tăm, hố sâu chết chóc mà những tộc nhân Âu Thị phải chịu đựng cùng nhiều nạn nhân khác là địa ngục trên trần thế. Cho dù là một người không liên quan, chỉ nghe kể lại vẫn khó tiếp thu.
Nếu không thể đòi lại công bằng, quá khứ kinh hoàng sẽ mãi mãi là bóng ma ám ảnh những người còn sống trong cả hiện tại lẫn tương lai.
Uyển Bình ngập ngừng lên tiếng:
“Có bao nhiêu nạn nhân?”
“7749 người, hoặc nhiều hơn. Chúng tôi tự mình thống kê dựa vào những thông tin điều tra được. Số liệu chính xác chưa bao giờ được công bố.”
Dương Kha bình tĩnh đáp.
7749 cái chết oan khuất, hoặc nhiều hơn chưa bao giờ được thừa nhận. Bọn họ là vật thí nghiệm, là vật hy sinh cho tham vọng bá quyền. Bọn họ cũng là con người, là nạn nhân trong vòng xoáy lịch sử cần được đối xử công bằng.
Chính quyền hiện tại đã nhận sai và sửa chữa nhiều lỗi lầm trong giai đoạn Tổng thống độc tài và toàn trị, nhưng chưa từng nhắc đến các trại tập trung tuyệt mật, những phòng thí nghiệm bí ẩn.
Quá ghê tởm, ghê tởm đến mức không chính trị gia nào dám đối mặt, không đủ can đảm đào bới tội ác khủng khiếp năm xưa.