Màn đêm buông xuống. Thành phố Tây Đô lên đèn rực rỡ. Khắp nơi ngập tràn ánh sáng lung linh. Phố thị phồn hoa nhộn nhịp dòng người. Nhưng ánh sáng đô thành lộng lẫy không soi chiếu được những cạm bẫy tăm tối rợn người và những âm mưu tranh đoạt thâm độc.
Đặt chân lên mảnh đất quê hương, Uyển Bình không có cảm giác bồi hồi, chỉ thấy nặng nề ngột ngạt. Cô bất giác nhớ đến hòn đảo địa đàng giữa đại dương xanh thẳm. Một nơi bình yên đến lạ thường, cô thích sự thanh tịnh đó. Tây Đô chỉ làm cho cô mệt mỏi ngao ngán. Quyền thế, địa vị, tiền tài trở thành gông xiềng đáng sợ, nhưng nguy hiểm hơn chính là thù hận.
Đoàn xe của Uyển Bình chia thành nhiều nhóm, hòa vào biển người mênh mông. Tất cả đều phải tạm thời lẫn trốn, chỉ được bí mật gặp mặt thân nhân.
Tuệ Tâm đưa Uyển Bình và Mẫn Diệp đến một biệt thự vùng ngoại ô. Nơi đây thuộc về bạn thân của Dương Kha. Cô cũng chẳng biết người kia là ai. Nhưng nếu hắn đã tin tưởng, cô cũng không cần lo lắng. Hắn đủ tài trí để không đẩy đồng minh vào nguy hiểm.
Sau khi ăn tối, Mẫn Diệp đến tìm Uyển Bình. Hai người ngồi trong phòng ngủ, thì thầm trò chuyện.
Cô lên tiếng trước: “Chị nhớ được những gì?”
“Ngoại trừ việc em hồi sinh bằng cấy ghép ý thức vào bản sao thì không còn gì nữa. Ngay cả Dương Kha cũng không nhớ. Lúc em nói chúng ta hợp tác với người đó chị mới biết.”
Mẫn Diệp thở dài cảm thán, âm thầm khâm phục lẫn sợ hãi.
Kỹ thuật thôi miên xóa ký ức vô cùng hoàn mỹ và chọn lọc. Thời gian hai năm trở thành tờ giấy trắng. Dương Kha muốn che giấu hòn đảo và toàn bộ những gì phát sinh nơi đó.
Uyển Bình còn biết được rằng, những lần liên lạc với bên ngoài của người trên đảo đều bị kiểm duyệt gắt gao. Một dấu hiệu nhỏ bé có thể mang đến nguy hiểm cũng không xuất hiện.
Mẫn Diệp hỏi thêm vài chuyện. Những gì có thể, Uyển Bình đều kể. Thanh âm tâm sự kết thúc lúc nửa đêm.
Mọi người nghỉ ngơi một ngày. Chiều hôm sau, Uyển Bình dùng thân phận mới ra cửa, Isabella Golden.
Cô muốn ngắm nhìn Tây Đô sau hai năm xa cách. Đường phố đổi khác không lớn, ngoại trừ thêm nhiều cao ốc mọc lên. Chiếc xe dừng chân trước plaza Sirah trên bến Thượng Kiều, biểu tượng của nơi này là một ngôi sao may mắn xinh đẹp như nguồn gốc xuất hiện cái tên.
Vừa bước vào plaza, Mẫn Diệp kéo tay Uyển Bình chỉ màn hình lớn, thái độ nhạo báng mỉa mai:
“Nếu cô ta có thể diễn xuất nhập thần như trong đời thực lúc lên phim thì em đã đỡ tốn rất nhiều tiền để lăng xê rồi.”
Đoạn phim quảng cáo đang giới thiệu về những dự án của tập đoàn Sky. Liễu Dung là nhân vật chính. Nàng đã trở thành người phụ nữ quyền lực trong giới kinh doanh. Đáng tiếc chỉ là bù nhìn cho Tống Hiệp Văn và nhiều thế lực phía sau thao túng.
Từ khi còn nhỏ, Liễu Dung đã được cha cô nâng niu cưng chiều, sung sướng an nhàn như một công chúa. Trong khi Uyển Bình phải nghiêm khắc học tập trở thành người thừa kế.
Cô không ghen tỵ với Liễu Dung, cho dù không được cha yêu thương. Có lẽ trong mắt ông, cô là quái vật. Cô được sinh ra bằng cách thụ tinh trong ống nghiệm, cha mẹ đã ly thân từ ngày ông ngoại tình. Cô còn bị biến đổi gen để trở nên hoàn mỹ. Cô là một đứa con không được cha mong đợi, cũng không được chúc phúc.
Sau khi Liễu Dung được thừa nhận, Uyển Bình cũng chẳng hà khắc với nàng, nhưng cũng chẳng thể thân thiết như chị em ruột. Cô đã cố gắng xứng chức làm chị.
Liễu Dung muốn thành minh tinh, khao khát hào quang, vạn người hâm mộ. Uyển Bình dùng tiền bạc và quyền thế của tập đoàn Sky lăng xê giúp nàng, lập công ty giải trí riêng cho nàng tự do phát triển sự nghiệp. Nhưng nàng không đủ tài năng, chỉ là bình hoa di động. Mức độ nổi tiếng và người hâm mộ đều được dùng tiền để mua.
Nếu Liễu Dung có đủ bản lĩnh và thông tuệ, Uyển Bình sẵn sàng cho nàng cơ hội cạnh tranh công bằng quyền thừa kế. Đáng tiếc nàng bất tài, vô dụng và nhu nhược hơn cả cha mình. Nàng chỉ có mưu mô xảo quyệt, chiêu trò tàn độc đấu tranh gia tộc, những thứ không thể mang đến thành công trên thương trường yêu cầu thành tín và kỷ luật.
Liễu Dung là người tham vọng, nhưng dã tâm cộng ngu dốt ra phá hoại. Tập đoàn Sky hiện giờ là minh chứng hùng hồn cho điều đó.
Trong lúc Uyển Bình dạo quanh plaza Sirah, cách đó mấy trăm cây số một tai nạn thảm khốc đã xảy ra.
Chiếc xe chở gia đình bốn người lao xuống vực thẳm trong cơn mưa lớn. Dòng sông cuồn cuộn bên dưới nhanh chóng cuốn phăng mọi thứ. Đội cứu hộ cố gắng tìm kiếm người sống, nhưng dường như vô vọng. Tài xế xe tải đâm vào gia đình, gây ra tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tin tức nhanh chóng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
Một giờ sau, Nhật Triết nhận được tin báo, toàn thân sững sờ, đầu óc đông cứng. Đó là toàn bộ thân nhân của anh. Mẹ, em gái và vợ chồng em trai.
Anh lao ra khỏi nhà, vừa chạy đến sân bay vừa gọi điện đặt xé. Chiếc xe lao nhanh trên cao tốc, rẽ vào một đoạn đường vắng người dẫn ra ngoại ô. Anh không chú ý hai chiếc xe khác đang đuổi theo mình. Một chiếc vượt lên chặn đầu xe của anh. Chiếc khác bám dính phía sau. Hai chiếc nhanh chóng tạo thế gọng kìm, ép xe của anh vào lề đường.
Nhật Triết gặp bất ngờ, lạc tay lái. Xe đâm xuống ruộng. May mắn xe không lật úp. Đầu anh đập vào vô lăng, máu trào ra ướt trán. Máu đỏ cùng mồ hôi nhỏ giọt xuống mắt, cay xòe. Trời đã tối hẳn nhưng đèn đường chưa lên. Máu và bóng tối hòa vào nhau khiến anh không nhìn rõ ràng. Đầu óc choáng váng mụ mị vì vết thương khá sâu.
Tiếng gõ cửa kính vang lên. Nhật Triết không mở. Anh biết tai nạn là cố ý. Máu chảy càng lúc càng nhiều, anh không chịu được, ngất đi cùng lúc với cửa xe bị phá.
Nhật Triết tỉnh lại trong một nhà kho. Cả người ướt sũng vì bị dội nước. Anh bị trói vào ghế. Vết thương vẫn chưa sơ cứu, đau đớn khó chịu. Nhà kho đủ sáng, nhưng anh chỉ thấy xung quanh là những bóng người chồng chéo, chẳng rõ nhân dạng.
Anh nghe được thanh âm trào phúng tươi cười:
“Nghe nói cậu đang tìm tôi?”
“Mẫn Diệp. Chị…”
Nhật Triết giật mình, bỏ lửng câu nói.
Bọn họ từng rất thân thiết, thường xuyên đùa giỡn, tụ tập ăn chơi lúc Uyển Bình còn sống. Hiện tại chỉ còn thù oán và hối hận.
Mẫn Diệp tiếp tục mỉa mai:
“Cảm giác mất đi thân nhân thế nào?”
Nhật Triết trợn mắt. Anh không tin vào tai mình.
“Tôi hỏi cậu, cảm giác mất đi thân nhân thế nào? Cậu nghe không rõ sao?”
Mẫn Diệp vừa hỏi vừa tát vào mặt Nhật Triết, như muốn người kia tỉnh ra.
“Uyển Bình và những người chết trong vụ tai nạn máy bay năm đó cũng có thân nhân. Đau khổ của người ở lại cũng không khác cậu đâu nhỉ?”
Nhật Triết câm lặng, anh không có cách đáp lời.
Anh không phải người gài bom, nhưng anh gián tiếp hại chết tất cả. Anh chỉ cần ngăn cản mọi người lên chuyến bay đó, nhưng anh đã vứt bỏ lương tâm, tuân theo mệnh lệnh của Hiệp Văn. Anh cứu mạng người nhà và bán mạng kẻ khác.
Cho dù anh bị uy hiếp thì có ý nghĩa gì? Cho dù đã bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân một số tiền khổng lồ thì có giá trị gì? Người chết vẫn không sống lại.
Nhật Triết vẫn là kẻ phản bội, vì lợi ích của bản thân mà bất chấp đạo nghĩa. Anh không tàn ác, không thể sống thảnh thơi.
Đây là trừng phạt, là nhân quả báo ứng.
Anh đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, im lặng ổn định tinh thần. Sau đó, anh bình tĩnh hỏi:
“Chị muốn trả thù sao?”
“Cậu nghĩ sao?”
Mẫn Diệp nhạo báng. Nhật Triết nghiêm túc nói:
“Tôi biết gia tộc Tôn Thất nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Tôi cũng đang chờ chị trở về. Chị cần những gì? Hoặc là muốn biết những gì?”
“Thái độ tự nguyện hợp tác này là sao? Cậu đang âm mưu gì đây?"
“Tôi cũng muốn trả thù. Làm xong những việc này, tôi sẽ đi gặp thân nhân.”
Thanh âm bình thản, vô cùng chân thành.
Mạng sống của gia đình anh là do Uyển Bình cứu lại. Bây giờ, bọn họ mất mạng vì cô xem như công bằng.