Chương 21. Tiệc trà bất ổn

1844 Words
Buổi đàm phán tiếp theo có sự xuất hiện thêm hai nhân vật, Liễu Dung và Nhật Triết. Đối tác không được thông báo trước, nhưng chẳng ai quan tâm. Khi vừa nhìn thấy tình hình, Dương Kha nghiêng người thì thầm bên tai Uyển Bình: “Hôm nay có vẻ đông vui.” Thanh âm của hắn mang theo nhạo báng. Thái độ hài hước làm cô khẽ cười. Cô im lặng gật đầu đồng ý. Dương Kha lại có cảm giác say nắng. Hắn vội vàng quay mặt đi, âm thầm cảnh tỉnh bản thân phải làm chính sự. Hắn vừa chỉnh tay áo vừa cố gắng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc trầm tĩnh của một doanh nhân thành đạt, tràn đầy kinh nghiệm. Nội tâm mơ hồ phiền não khả năng kiểm soát càng ngày càng kém. Hiện tại, một nụ cười của Uyển Bình cũng đủ làm hắn tâm thần không yên. Chào hỏi xã giao, giới thiệu thành viên diễn ra nhanh chóng. Mọi người ngồi vào vị trí, tiếp tục trao đổi điều khoản hợp đồng. Từng hạng mục được thông qua dễ dàng hơn hôm trước bởi vì hai bên đã hiểu rõ nhau, nhân nhượng vài phần vì mục đích chung. Cuộc họp kéo dài tạm dừng cho thời gian Tea Break giữa trưa. Tiệc nhẹ tự phục vụ. Ban tổ chức dự án chuẩn bị mọi thứ vô cùng cẩn thận. Dương Kha nhìn Uyển Bình tự pha trà sữa nóng, giống hôm qua. Hắn âm thầm nhớ, cô thích ngọt. Cô không bao giờ đụng đến rượu, chỉ nước trái cây, nước lọc hoặc sữa, cà phê hoặc trà cũng thêm sữa. Hắn bỗng dưng cười, điểm này rất giống trẻ con, nhỏ nhặt nhưng đáng yêu. Uyển Bình thấy hắn khẽ cười nhìn cô, lên tiếng hỏi: “Chuyện gì vậy? Lớp hóa trang của tôi có vấn đề sao?” “Không. Rất hoàn hảo.” Hắn lắc đầu uống một ngụm cà phê không đường. Khi ngẩng mặt lên, hắn thấy Liễu Dung và Hiệp Văn đang đi đến. Nàng mỉm cười dịu dàng và tao nhã nói với Dương Kha: “Tôi luôn muốn gặp anh Logan. Hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Mọi người đều khen ngợi anh. Tôi cũng rất ngưỡng mộ tài năng trên thương trường của anh.” “Tôi cũng rất hân hạnh được gặp cô Mạc. Hai năm trước, tôi từng có cơ hội được hợp tác với tập đoàn Sky và chị của cô, nhưng đáng tiếc lại xảy ra biến cố. Xin chia buồn với gia đình.” Liễu Dung nghe Dương Kha lịch sự và trịnh trọng nói, mỉm cười gật đầu. Nàng khoác lên dáng vẻ sầu muộn, tán dương người đã khuất. “Cảm ơn anh rất nhiều. Đúng là đáng tiếc. Chị gái của tôi là một người phụ nữ rất bản lĩnh và thông minh. Đối với việc kinh doanh, chị ấy tài năng hơn tôi rất nhiều…” Uyển Bình ở bên cạnh, nghe rõ cuộc trò chuyện. Đây là ví dụ điển hình cho "mèo khóc chuột, nước mắt cá sấu" vô cùng buồn nôn. Nếu Mẫn Diệp hiện diện ở đây, chắc chắn đã tức giận chửi mắng. Nhưng cô hoàn toàn ngược lại, cực kỳ trầm tĩnh thản nhiên thưởng thức thủ phạm khóc thương nạn nhân là mình. Hiệp Văn thấy Uyển Bình im lặng đứng ngoài, chủ động tiếp cận: "Cô Golden có muốn dùng thêm trái cây hay bánh ngọt gì không?" "Không cần, cảm ơn anh. Tôi có thể tự lấy." Thanh âm lạnh nhạt, thái độ xa cách chẳng chút nể tình. Cô thẳng thắn không cho đối tác thể diện. Hiệp Văn mỉm cười ôn hòa, cho dù vừa bị vô tình từ chối. Hứng thú đối với Isabella càng tăng thêm. Y từng bị Uyển Bình đối xử như vậy. Sau khi hai người đính hôn, thái độ của cô mới dần thay đổi. Chính danh định phận, cô chỉ dành sự ưu ái cho người đặc biệt, ví dụ như hôn phu. Trong lúc đó, Tuệ Tâm và Nhật Triết đang trò chuyện với nhau trong góc phòng. Anh không biết nàng đã trông thấy tình trạng thê thảm của mình. Thư ký tinh anh nghiêm túc nói: "Sau hai năm, chúng ta cũng có cơ hội được làm việc cùng nhau. Đáng tiếc cậu lại không phụ trách dự án mà chỉ là cố vấn." Trợ lý kỳ cựu mỉm cười đáp: "Chúng ta hợp tác lâu dài, sẽ còn nhiều dự án khác. Gia đình Golden và chị Lee luôn được chào đón ở tập đoàn Sky." Tuệ Tâm khẽ cười gật đầu, âm thầm cảm thán Nhật Triết cũng là cáo già lăn lộn thương trường. Một câu ly gián chẳng hề hấn gì. Nhật Triết tiếp chuyện Tuệ Tâm, nhưng tâm trí chỉ tập trung chú ý Isabella. Sau khi gặp mặt cô ngoài đời thật, anh đã hiểu vì sao Hiệp Văn gọi mình đến. Y muốn xem phản ứng của anh, y muốn thử cảm nhận của mình. Bọn họ đều nhận ra Isabella giống một người. Ngoại hình có thể thay đổi, nhưng thần thái và khí chất cùng những thói quen sinh hoạt nhỏ nhặt tương đối khó bỏ. Nhật Triết theo sau Uyển Bình mấy năm, dễ dàng nhận ra nhiều điều đặc biệt. Ví dụ như cách cô pha trà sữa, dùng điểm tâm, yêu ghét những gì… Nội tâm Nhật Triết sóng gầm biển cuộn, không thể bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Anh vừa vui mừng vừa sợ hãi, âm thầm nhắc nhở bản thân chỉ là trùng hợp, cảnh tỉnh chính mình đừng quá kỳ vọng, tuyệt đối không được để ai phát hiện, nhưng khi hạt mầm hoài nghi đã gieo xuống thì chẳng có cách nào vứt bỏ. Uyển Bình cảm nhận có người đang quan sát mình. Cô không vạch trần, điềm tĩnh thản nhiên như chưa phát hiện, lặng lẽ báo cho Dương Kha. Cuộc họp kết thúc vào cuối giờ chiều, chỉ còn một số điều khoản thứ yếu. Dương Kha cùng với Uyển Bình ngồi vào trong xe. Cô lập tức hỏi hắn: "Nhật Triết phát hiện chuyện gì?" "Cậu ta nghi ngờ cô, đã lên kế hoạch điều tra về cô. Trợ lý thân cận đúng là thân cận với cô thật." Dương Kha đánh giá, giọng điệu quái dị. "Anh có ý gì?" "Cậu ta ghi nhớ rất nhiều sở thích và thói quen nhỏ nhặt của cô. Tôi không ngờ cô dễ dàng lộ tẩy như vậy." Dương Kha nhìn thẳng vào mắt Uyển Bình, nghiêm túc hỏi: "Nhật Triết yêu cô phải không?" "Không. Cậu ta xem tôi là thần tượng thôi." "Thật ra hỏi cô cũng không biết." Dương Kha thương hại nhìn Uyển Bình. Cô nhận ra hắn xem thường trí tuệ cảm xúc của mình, chính xác là xem thường EQ của cô trong chuyện yêu đương. Cô cũng đành chịu, với trải nghiệm tình trường bằng con số 0 tròn trịa cùng thất bại cay đắng và thảm hại đến mức mất mạng thì người khác chẳng đánh giá cao được. Uyển Bình tự dưng cảm thấy uất ức, giống như mắc nghẹn, nhưng cô quyết định vứt chuyện đó đi. Cô tiếp tục lạnh lùng hỏi: "Liễu Dung muốn làm gì?" Thái độ thân thiện hòa nhã, liên tục tiếp cận Dương Kha của nàng vô cùng rõ ràng. Nàng còn chủ động nhân nhượng trên bàn đàm phán khi hắn yêu cầu. Quyền lợi quá lớn chính là cạm bẫy. "Cô nghĩ sao?" Dương Kha cười cợt hỏi. Uyển Bình nhíu mày ngập ngừng. "Cô ta muốn mua chuộc anh hay là… tán tỉnh anh?" "Không, cô ta muốn lên giường với tôi. Mấy cảnh tượng trong đầu cô ta vô cùng kích thích..." Uyển Bình câm lặng trước sự dâm đãng và tùy tiện của Liễu Dung. Nàng đã có Hiệp Văn, còn muốn thêm nhiều người đàn ông khác. Có lẽ là gen di truyền từ cha mẹ. Cô âm thầm cảm thấy may mắn khi không giống cha. Kế thừa những điều này rất buồn nôn. Tuệ Tâm ho khan. Nàng không thể nhịn được nữa. Hiện tại nàng đã khẳng định Uyển Bình vô cùng ngây thơ trong thế giới sắc dục hỗn loạn của người trưởng thành. Cô như hoa hồng trồng trong lồng kính, không nhiễm bụi trần, không bị vấy bẩn. Nàng tự thấy bản thân phải có trách nhiệm bảo vệ cô. Tuệ Tâm trang nghiêm ngăn cản. "Anh không nên nói những chuyện này, không thích hợp." "Tôi chỉ tường thuật sự thật." "Anh có thể dùng từ ngữ uyển chuyển hơn để mô tả hiện thực." Tuệ Tâm luôn biết đại boss mặt dày vô sỉ, đùa giỡn lưu manh, nhưng không ngờ có thể nói hưu nói vượn đến mức độ này, còn là trước mặt Uyển Bình. Nhìn theo góc độ nào đó rất giống quấy rối tình dục. Uyển Bình lạnh nhạt lên tiếng. "Được rồi. Tôi đã biết. Không nói chuyện này nữa." "Không, còn một chuyện cô chưa biết. Hiệp Văn cũng có hứng thú với cô. Có lẽ muốn tán tỉnh cô." Dương Kha thẳng thắn. Giọng điệu sâu xa khó lường. Hắn vẫn chưa giải tỏa được cơn bực bội vẫn luôn kiềm chế từ bữa tiệc trà. Tea Break ngắn ngủi nửa giờ, thông tin bay lượn đầy trời. Hệ thống thần kinh của hắn mơ hồ phát đau, không phải thông tin quá nhiều, mà do tính chất thông tin khiến hắn khó chịu. Uyển Bình khó hiểu lẩm bẩm: "Bọn họ đều điên rồi sao?" "Không hẳn. Dựa theo lịch sử hành vi của bọn họ để phán đoán thì những suy tính này là bình thường." Sắc - tiền - quyền. Trong bất cứ nơi nào cũng có người đoan chính, có kẻ lăng loàn, có người đức hạnh, có kẻ xấu xa. Dương Kha trở về dáng vẻ trầm tĩnh nghiêm túc và đáng tin cậy, nhắc nhở Uyển Bình: "Sau này cô phải cẩn thận nhiều hơn, tránh xa Hiệp Văn một chút. Còn Nhật Triết… may mắn chúng ta đã có chuẩn bị." Hắn bất ngờ cầm tay cô, xé mở một lớp keo dán mỏng như cánh ve. Chúng là sản phẩm công nghệ sinh hóa thay đổi hình dạng vân tay làm việc xác định thân phận không còn chính xác. Ngay cả ly tách chén nĩa cô đã dùng qua cũng bị bôi thêm hóa chất ô nhiễm mẫu vật, xét nghiệm ADN từ nước bọt trở nên vô dụng. Mọi bằng chứng khoa học hữu hình đều khẳng định Isabella Golden và Mạc Uyển Bình là hai người khác nhau. Mọi dấu vết đều bị thay đổi. Bí mật mãi mãi là một ẩn số.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD