Chương 60. Hội thảo khoa học

1647 Words
Sau vài ngày suy nghĩ, Uyển Bình quyết định cho Nhật Triết cơ hội làm việc. Cô giao cho anh xử lý vụ án tham ô và biển thủ tài sản của Bảo Thành. Anh được đưa về đúng chuyên môn luật sư của mình, chức trách không thể tiếp cận những thông tin tuyệt mật và trung tâm quyền lực trong tập đoàn Sky. Mặc dù không còn là trợ lý thân cận bên cạnh Uyển Bình, Nhật Triết vẫn vô cùng vui mừng nhận lấy nhiệm vụ. Anh có thể làm việc cho cô lần nữa đã mãn nguyện, không đòi hỏi nhiều. "Tôi sẽ cố gắng hết sức, không làm chị thất vọng." Nhật Triết mỉm cười đáp, trong ánh mắt chứa đựng vui mừng. Uyển Bình gật đầu nói thêm: "Tôi biết cậu có năng lực. Tôi cũng không muốn phí phạm nhân tài. Chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua, cậu không cần suy nghĩ quá nhiều." Nhật Triết cảm động nhìn Uyển Bình hồi lâu mới nghẹn ngào nói: "Cảm ơn chị. Tôi thật sự…” “Tôi biết.” Cô bất đắc dĩ ngăn cản anh thể hiện lòng trung thành cố chấp, nghiêm túc nói thêm: “Cậu theo dõi hồ sơ vụ án, đồng thời chú ý động tĩnh của Bảo Thành. Có lẽ ông ta sẽ tìm cách liên hệ với bên ngoài để chạy trốn lần nữa.” “Tôi nhất định sẽ cẩn thận quan sát. Chị yên tâm.” Nhật Triết quả quyết gật đầu, cúi đầu chào hỏi, rời khỏi văn phòng. Anh biết bọn họ chắc chắn không chịu an phận, bên ngoài còn một Hiệp Văn có thể giúp đỡ những kẻ trong tù phản công cắn ngược. Chó cùng rứt giậu. Đây là đạo lý mà ai cũng biết. Uyển Bình đã chiến thắng, đẩy đám người kia vào chỗ chết. Bọn họ còn một hơi tàn cũng muốn phục thù. Cửa phòng đóng chặt, Uyển Bình ngã lưng ra ghế, ánh mắt xa xăm nhìn ngắm khung cảnh bao la bên ngoài cửa kính sát đất. Không gian tĩnh lặng phảng phất hương thơm bạc hà và hương thảo. Hiện tại, Liễu Dung đã nhận tội, chỉ chờ phiên tòa được mở xét xử vụ án. Hiệp Văn và Nhật Triết từ đồng phạm biến thành nhân chứng. Cô không rõ y đã hứa hẹn với nàng chính xác điều gì, nhưng có thể đoán được vài phần, trong đó chắc chắn có việc giúp nàng chạy tội, cứu nàng thoát khỏi lao tù. Uyển Bình bỗng dưng cảm thấy buồn cười, thậm chí có chút thương hại cho sự nhẹ dạ cả tin của Liễu Dung. Nàng tin tưởng người không xứng đáng, lựa chọn sai lầm, càng đi càng gần với tử vong. Nàng không đủ thông minh để nhìn ra bản chất của Hiệp Văn, nhưng suy cho cùng, ngoại trừ y, không còn ai muốn cứu nàng. Từ ngày quyết định hại chết cô, nàng đã bước một chân vào địa ngục. Giữa Liễu Dung và Hiệp Văn không có tình yêu, chỉ có dục vọng và lợi dụng, toan tính và mưu đồ. Ai có thể cứu ai? Nghĩ về người khác, nhớ đến chính mình, Uyển Bình thở dài phiền muộn. Vấn đề giữa cô và Dương Kha không chỉ là nhân tâm, mà đã là sinh tử. Mấy ngày không gặp hắn, chỉ nhắn tin gọi điện, cô được tĩnh tâm sắp xếp suy nghĩ, ổn định tinh thần. Cô đã có đủ can đảm để đối mặt với hiện thực và cho hắn biết tình hình sức khỏe của mình. Che giấu sự thật chỉ dẫn đến tổn thương. Nói ra có thể gây đau khổ, nhưng hắn sẽ có thời gian tiếp nhận mọi chuyện, làm quen tình huống. Nếu cô chẳng may ra đi quá sớm, hắn cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng. Hai người cũng sẽ trân trọng và yêu quý hơn từng khoảnh khắc bên nhau. Uyển Bình dứt khoát quyết định, không còn lưỡng lự, quay lại tập trung vào công việc. Chiều hôm đó, cô cùng Mẫn Diệp tham dự một hội thảo khoa học ở trường đại học Quốc gia Tây Đô. Hai người ngồi ở vị trí khách quý danh dự, nhìn lên sân khấu, chăm chú lắng nghe diễn giả trình bày về công trình nghiên cứu gen di truyền vừa thành công xuất sắc. Dự án mở ra triển vọng điều trị vô sinh và nhiều căn bệnh nguy hiểm ở người bằng tế bào gốc. Các nhà khoa học đã cho ra đời thế hệ chuột con từ hai con chuột đực. Họ tạo ra tế bào trứng bằng tế bào bình thường của một con chuột đực, sau đó thụ tinh chúng. Trứng và tinh trùng đã được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Họ đã đạt được kết quả mỹ mãn sau một quá trình nghiên cứu phức tạp và khó khăn, biến lý thuyết thành thực tế. “Nghe nói nghiên cứu này có thể giành giải Nobel Y học trong năm nay. Kết quả đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế và được công nhận.” Mẫn Diệp thì thầm với Uyển Bình. Công trình này được điều hành bởi các giáo sư uy tín đầu ngành, thuộc các trường đại hoặc viện nghiên cứu hàn lâm, đương nhiên được giới khoa học chú ý. Chúng không giống những dự án bí mật được tài trợ bởi các tập đoàn tài phiệt luôn nằm trong bóng tối, danh tiếng của nhà khoa học chẳng bao giờ được nêu lên, thành công hay thất bại đều bị che giấu. Sau khi hội thảo kết thúc, Uyển Bình và Mẫn Diệp cùng dự tiệc trà với những khách mời. Nghiên cứu được công bố không kêu gọi đầu tư, nhưng các nhà khoa học và những doanh nhân luôn cần mối quan hệ, không công trình này cũng dự án khác. Cho nên tìm hiểu thông tin chẳng mất mát gì. Uyển Bình lịch thiệp tiếp chuyện xung quanh. Danh tiếng của cô đã vượt ra ngoài lĩnh vực kinh tế tài chính, cộng thêm bế bối một tháng trước, cho nên phần lớn mọi người đều muốn làm quen, ngay cả những vị đức cao vọng trọng ngồi trong tháp ngà và phòng thí nghiệm. Trong số đó, có một nữ tiến sĩ vừa trở về sau chuyến tu nghiệp, chuyên ngành của nàng là di truyền học. Nàng tự giới thiệu tên Cao Nguyệt Hy, ngượng ngùng cười nói: “Thật ra em và chị Diệp chung khoa ở đại học nhưng sau ba năm, chắc chị Diệp không biết em đâu, nhưng mà em rất ngưỡng mộ chị.” Mẫn Diệp giật mình ngạc nhiên, không ngờ lại gặp đàn em ở Tây Đô. Chị học đại học ở Đông Kinh. “Mỗi lần em nghe bạn bè và thầy cô kể về thành tích của chị đều bị kích khởi tinh thần học tập. Chị chính là tấm gương để em noi theo.” Nguyệt Hy vô cùng thành thật ca ngợi, ánh mắt không giấu được vẻ sùng bái làm Mẫn Diệp cảm thấy xấu hổ. Lâu lắm rồi, chị mới gặp được fan cuồng. Từ khi ẩn thân vào những công trình nghiên cứu bí mật, chị đã từ bỏ ánh hào quang và sự tung hô của những giải thưởng khoa học hàn lâm danh giá, tuân theo nguyên tắc của nhà Tôn Thất. Hiện tại có người nhắc đến, chị lại bồi hồi xúc động. Mẫn Diệp xúc cảm dạt dào, thân thiện thăm hỏi: “Em làm giảng viên ở trường này sao?” “Dạ phải, em vừa chuyển công tác vào đây, nhờ thầy trưởng khoa giới thiệu là ngành di truyền học đang thiếu giảng viên.” Nguyệt Hy tự nhiên trò chuyện, nội tâm âm thầm vui mừng vì đã tiếp cận đối tượng thành công. Nếu nàng trực tiếp tìm đến chủ tịch tập đoàn Sky, chắc chắn cô sẽ sinh ra nghi ngờ. Huống chi, người khác chủ động cầu cạnh quá nhiều, cô đã quen, chẳng mấy chú ý và ấn tượng với nàng. Hai người càng không có điểm chung để rút ngắn khoảng cách, nhưng Mẫn Diệp thì khác. Chị chính là cầu nối giữa nàng và Uyển Bình. Mẫn Diệp và fan cuồng trò chuyện cực kỳ vui vẻ hài hòa, Uyển Bình chỉ thoáng ngạc nhiên, không quan tâm nhiều. Tuy nhiên, cô vẫn âm thầm cân nhắc tình huống, lặng lẽ ghi nhớ tìm người điều tra rõ ràng thân thế của Nguyệt Hy. Không phải cô đoán già đoán non, nghi thần nghi quỷ, chỉ là cẩn thận lo xa sẽ không bị động. Tiệc trà kết thúc, Mẫn Diệp và Nguyệt Hy đã trao đổi thông tin liên lạc, hẹn nhau cà phê. Hai người đều là nữ khoa học gia, chị em chung khoa thuộc một chuyên ngành, vô cùng tâm đầu ý hợp. Tuy nhiên, không ai biết sau khi tiễn chân thần tượng, nàng đã âm thầm lấy đi các vật dụng mà Uyển Bình đã dùng qua, hy vọng những mẫu vật không bị ô nhiễm để có thể tiến hành xét nghiệm ADN thành công. Nàng dùng mọi thủ đoạn trăm cay ngàn đắng mới được nhà họ Phan cho phép vào Tây Đô, giúp sức điều tra. Trong mắt thân nhân, Nguyệt Hy là kẻ vô dụng cho dù tài năng. Nàng không cam tâm. Nàng phải nắm chặt mọi cơ hội chứng minh giá trị của bản thân, thay đổi cái nhìn của mọi người. Nàng phải được tôn trọng và yêu quý.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD