Sau hai ngày hôn mê, Bảo Thành đã tỉnh lại nhưng chất độc vẫn còn tàn lưu trong cơ thể. Liều lượng độc tố không đủ giết người nhưng sẽ gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho cơ quan nội tạng, đặc biệt là gan, thận và tim. Cơn đau vẫn sẽ hành hạ gã thêm một thời gian dài.
Kim Diêu dùng tiền bạc và quyền thế tìm được cơ hội vào gặp em trai. Bà ngồi bên giường bệnh, người dáng vẻ tiều tụy trên giường. Bảo Thành đã qua tuổi bốn mươi nhưng sống trong nhung lụa từ nhỏ cho nên gã vẫn giữ được sự trẻ trung phong đô. Hiện tại, gã biến thành tù nhân còn bị chất độc hành hạ chẳng ra hình người.
Bà đau xót rơi nước mắt không ngừng, nắm chặt tay Bảo Thành. Ba mẹ đã mất, trên đời chỉ còn hai chị em nương tựa lẫn nhau. Cho dù hắn đã gây ra tai họa cho Liễu Dung, nhưng huyết thống vẫn luôn ràng buộc, không thể cắt đứt. Bà tức giận nhưng vẫn mềm lòng tha thứ. Trước kia, bà cũng bao che khuyết điểm và chôn giấu tội lỗi của gã không biết bao nhiêu lần.
Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Người xưa nói không sai. Có chị như Kim Diêu, sẽ có em như Bảo Thành.
“Em phải nhanh khỏe lại. Chị sẽ tìm cách đưa em ra ngoài.”
Tiếng thì thầm rất khẽ vang lên bên tai Bảo Thành. Gã chớp mắt gật đầu, thân thể khỏe mạnh tràn đầy cơ bắp hiện tại trở nên ốm yếu gầy gò.
Kim Diêu lại nói thêm: “Chuyện này không liên quan đến Liễu Dung và Hiệp Văn. Có người đã đổi thuốc để hại em.”
Bảo Thành yếu thế gật đầu, thay lời tin tưởng nhưng suy nghĩ thật sự của gã thế nào thì không ai biết.
“Em phải… nhanh chóng rời khỏi đây… trước lễ cưới của Liễu Dung…”
Bảo Thành khó khăn thì thầm. Kim Diêu nhíu mày khó hiểu:
“Đầu tháng sau con bé đám cưới, em chưa khỏe lại làm sao đi được?”
“Không kịp… phải nhanh lên… không thể chờ được… em nghe nói vài ngày nữa phải chuyển sang… bệnh viện quân đội… canh giữ…”
“Chị biết rồi, chị sẽ nói với Liễu Dung và Hiệp Văn nhanh chóng giúp em.”
“Không cần… đừng làm phiền lễ cưới… chị giúp em liên hệ với Chu Kinh… anh ta nợ em một mạng…”
Bảo Thành vừa nói xong, cảnh sát mở cửa yêu cầu Kim Diêu ra về. Thời gian thăm bệnh ngắn ngủi kết thúc. Bọn họ không thể phạm luật lâu hơn. Đây là vụ án đặc biệt, cấp trên đã cấm nghi can trực tiếp gặp mặt thân nhân, ngoại trừ luật sư không ai được thăm hỏi.
“Chị nhất định phải… tìm người đó…”
Bảo Thành khổ sở nói câu cuối, thân thể vật vã vì đau đớn, gương mặt nhăn nhúm vặn vẹo.
Kim Diêu gật đầu, rời khỏi phòng còn ngoái nhìn gã lần cuối. Bà nhanh chóng ngồi vào xe, suy nghĩ bay lượn hỗn loạn trong đầu. Bà nhận ra Bảo Thành không tin tưởng Liễu Dung và Hiệp Văn. Bản thân bà cũng ngờ vực nhưng luôn tự trấn an chính mình, không dám hướng theo chiều tiêu cực. Hiện tại, bà tìm được người giúp sức, quyết định tự mình cứu em trai.
Vụ án ngộ sát bốn người của Bảo Thành bị cảnh sát giữ bí mật với truyền thông đại chúng. Tin tức được áp chế bằng quyền lực và tiền bạc của nhà họ Mạc, họ Tống và họ Lý. Các chính trị gia đều sẽ nể mặt gia tộc tài phiệt không ít thì nhiều. Huống chi việc này cũng không khó khăn, chẳng nên đắc tội các thế lực lớn.
Tuy nhiên, chính giới cũng như thương trường luôn có những nhân vật cá biệt thích đối nghịch với số đông. Cho nên, thông tin vẫn lọt ra ngoài. Bảo Thành không chỉ là chủ mưu của scandal clip nóng bị công chúng chế giễu, còn là một kẻ giết người máu lạnh không gớm tay khiến cả giới thượng lưu kinh sợ chấn động.
Nhiều kẻ có tiền luôn có vài đam mê khiến người khác rùng mình kinh sợ, ghê tởm buồn nôn. Bảo Thành là một kẻ bạo dâm, thích hành hạ tình nhân, không chỉ bằng roi da, xiềng xích, đánh đập… Gã còn dùng bầy chó săn của mình và những tên thuộc hạ, không chỉ xem trực tiếp còn quay clip lưu trữ để vài sau thưởng thức và khống chế nạn nhân.
Nếu kẻ xấu số chẳng may tắt thở, xác chết đều bị hỏa táng phi tang chứng cứ, che giấu hành vi man rợ. Cảnh sát không thể khám nghiệm tử thi. Bằng chứng trong clip cực kỳ rõ ràng nhưng Bảo Thành cũng sẽ đưa ra giấy khám chữa bệnh của nạn nhân được bác sĩ và bệnh viện uy tín xác nhận. Gã còn có bằng chứng ngoại phạm với thời gian địa điểm vững chắc khi nạn nhân mất tích hoặc qua đời.
Quá trình điều tra kéo dài, công việc tố tụng phức tạp cũng vì chuyện này. Cho nên Bảo Thành vẫn có thời gian chạy trốn, nhưng kẻ tàn ác không thể sống thảnh thơi mãi được.
Bà nhanh chóng tìm được Chu Kinh, đề nghị hỗ trợ.
Trước kia, ông là vệ sĩ của cha ruột Bảo Thành. Sau đó ông lập công ty an ninh riêng. Ông được nhà họ Lý giúp đỡ ít nhiều, nhưng bộ mặt thật của công ty là một băng nhóm xã hội đen chuyên đâm thuê chém mướn và đòi nợ. Bọn họ là một thế lực phi pháp núp bóng kinh doanh tử tế đàng hoàng.
Bảo Thành cứu mạng Chu Kinh một năm trước không phải bằng cách trực tiếp. Gã dùng quyền lực và tiền bạc của nhà họ Mạc để hối lộ quan chức, áp chế mấy vụ án mạng Chu Kinh gây ra. Bọn họ là một loại người, máu lạnh vô tình cùng chung lợi ích.
Chu Kinh đồng ý, nhanh chóng sắp xếp kế hoạch cướp tù. Ông phải cứu gã vì nghĩ đến lợi ích mai sau, cũng nghĩ đến tình nghĩa thâm giao từ trước.
“Chúng ta sẽ tiến hành vào ngày cậu Thành chuyển viện.”
Ông nói với Kim Diêu. Bà gật đầu nói thêm:
“Chú có thể sắp xếp cho Bảo Thành vượt biên luôn không?”
“Đường bộ canh phòng rất cẩn thận, chúng ta chỉ có thể dùng tàu biển.”
“Vậy thì đường biển, chỉ cần sắp xếp đầu đủ bác sĩ và y tá. Sức khỏe của Bảo Thành còn rất yếu.”
“Tôi sẽ cố gắng. Cô Diêu cứ yên tâm. Cô chỉ cần giữ bí mật tuyệt đối.”
Hai ngày sau, thành phố Tây Đô lại hứng chịu một trận mưa nặng hạt. Mưa ngâu tháng bảy tang thương chết chóc.
Chiếc xe cấp thương đưa Bảo Thành rời khỏi bệnh viện gần trại tạm giam, đến bệnh viện quân đội được canh giữ cẩn thận. Xe chạy ra vùng ngoại ô hoang vắng. Màn mưa trắng xóa che mờ tầm nhìn. Đột nhiên chiếc xe cảnh sát dẫn đầu chạy chậm rồi dừng hẳn. Một thân cây to lớn bị bật gốc đang chắn ngang đường, che khuất phía trước.
Cảnh sát chưa kịp báo động đã bị tập kích. Tiếng súng vang đinh tai nhức óc lại bị tiếng mưa che lấp phần nào. Trận chiến cướp tù nhanh gọn dứt khoát, diễn ra như chớp. Bảo Thành nhanh chóng được đưa lên chiếc xe đang nằm chờ phía bên kia thân cây cổ thụ. Cảnh sát bị thương, không thể đuổi kịp, cũng không có xe.
Âm mưu chạy trốn thành công thuận lợi, Bảo Thành ngồi trên tàu cá, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng gã cũng nhìn thấy hy vọng và tự do.
Gã nghe Chu Kinh nói qua điện thoại:
“Tôi đã thực hiện xong lời hứa, trả lại cho câu một mạng. Chúng ta không nợ nhau nữa, đúng không?”
“Đúng vậy, cảm ơn chú Kinh.”
“Tôi sẽ báo cậu đã bình an cho cô Diêu.”
Cuộc gọi kết thúc. Bảo Thành ngã phịch xuống giường. Bác sĩ vội vàng tiến lên kiểm tra sức khỏe, tiêm thuốc cho gã.
Thuyền cá nhanh chóng ra khơi, mất hút vào đại dương thăm thẳm. Vùng biển trong vịnh không gặp mưa to gió lớn như phía bên kia thành phố.
Trong lúc này, Uyển Bình và Dương Kha đang nhìn một chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình định vị. Một con chip cực nhỏ đã được âm thầm cấy vào người của gã lúc ở bệnh viện, sau khi Kim Diêu xuất hiện. Bảo Thành có thể thoát khỏi cảnh sát ở đất liền, nhưng không thể chạy trốn cảnh sát biển.
Tuy nhiên, trước khi giao gã lại cho pháp luật xử lý, bọn họ có thể làm rất nhiều việc. Tội đồ cố tình chạy khỏi vòng vây an toàn, muốn tìm đường chết, bọn họ không giúp một tay nghĩa là lãng phí năng lực và cơ hội. Gã phải đền tội không chỉ bằng luật pháp mà còn bằng chính những hình thức tra tấn đã từng thực hiện với các nạn nhân.
Trại giam là nơi cầm tù nhưng cũng là chốn bình yên đối với Bảo Thành. Công lý trừng phạt gã nhưng cũng đang bảo vệ gã.
Hy vọng to lớn sau đó tuyệt vọng tột cùng là cách khủng bố tinh thần hữu hiệu và nghiệt ngã nhất.
Dương Kha nhìn ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người của Uyển Bình, lo lắng dò hỏi:
“Cô thật sự muốn dùng mấy kiểu tra tấn thời trung cổ đó sao?”
Hắn biết cô luôn sát phạt quyết đoán, đối với kẻ thù tàn khốc vô tình, nhưng không muốn tay cô nhuộm máu. Những hành động của Bảo Thành quá ghê tởm, dã man và không có nhân tính. Cô không giống gã, không nên nhúng chàm hành vi tội ác.
“Không phải tôi. Là Hiệp Văn, nhưng sau này mới đến."
Thanh âm thản nhiên. Cô khẽ cười nói thêm:
“Tôi chỉ thích dùng thuốc độc và luật pháp. Tôi không thích máu me đầm đìa, da thịt bong tróc.”
Dương Kha âm thầm cảm thán, biện pháp trả thù vô cùng tao nhã và cao quý, phù hợp phong cách trí thức tinh anh của gia tộc Tôn Thất. Những kẻ truy cầu hoàn mỹ vẫn thường hành động kiểu này. Nạn nhân luôn được toàn thây, dung mạo cũng được bảo tồn gần như nguyên vẹn.
Nói theo cách nào đó, Uyển Bình vẫn rất lương thiện, nhân hậu và bao dung. Biệt danh “Evil Lady” mà Tuệ Tâm đặt cho cô không thích hợp chút nào. Hắn hoàn toàn không cảm thấy bản thân đang thần thánh hóa người mình yêu quá mức.
Câu nói “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” lúc nào cũng đúng.