Chương 27. Tự mình đa tình

1606 Words
Một ngày làm việc trôi qua rất nhanh. Mọi người về nhà với những tâm trạng khác nhau. Tuệ Tâm âm thầm nhìn Dương Kha, khó hiểu với quyết định của hắn nhưng chưa có cơ hội hỏi thẳng. Uyển Bình không biết chuyện gì đang diễn ra sau lưng mình. Cô trở về phòng, nhìn thấy chiếc áo vest trắng vẫn treo trên móc. Cô lưỡng lự mấy giây, cầm nó đi tìm chủ nhân. Cô biết chiếc áo chỉ là lấy cớ để gặp mặt người. Cô có thể đưa áo cho nhân viên giặt sạch, gửi lại cho hắn như lần trước ở đảo vô danh, nhưng tâm thế thay đổi, hành động cũng đổi. Uyển Bình đi đến khúc quanh ở chỗ hành lang trước phòng Dương Kha, đột nhiên nghe được câu nói: “Tuần sau mới có cuộc họp, anh về bây giờ làm gì?” “Cô không muốn gặp Dương Hiên sớm hơn sao?” “Đương nhiên muốn, nhưng anh và Uyển Bình đang tốt đẹp. Tôi thấy đây là cơ hội thuận lợi để phát triển tình cảm…” “Tôi không muốn nhắc đến chuyện này. Cô xử lý hành trình đi.” Thái độ dứt khoát. Thanh âm lạnh lùng. Cửa đóng rất nhanh. Tuệ Tâm thở hắt ra, tức giận giẫm chân trên hành lang. Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm: “Hoàng đế không gấp cung nữ gấp. Thật là…” Uyển Bình đứng trong góc khuất. Khi mọi âm thanh đã rời xa, không gian chìm vào tĩnh lặng, cô nhẹ nhàng quay bước về phòng. Gương mặt lạnh nhạt trầm tĩnh, dáng vẻ đoan trang nghiêm túc, sống lưng thẳng tắp cao quý như thường ngày. Cô vẫn là nữ hoàng trong mắt những người tình cờ nhìn thấy cung kính cúi chào. Đóng lại cửa phòng, đặt áo khoác xuống, Uyển Bình im lặng ngồi trên giường. Suy nghĩ mơ hồ hỗn loạn, cần chút thời gian để sắp xếp lại. Ánh mắt lướt qua chiếc gương trang điểm, cô thấy dung mạo trẻ trung tươi sáng, tràn ngập thanh xuân của mình, chính xác là của bản sao. Cô đứng lên đi vào phòng tắm, gỡ bỏ lớp hóa trang. Nó được chuyên viên trang điểm chăm chút cẩn thận từng đường nét một. Gương mặt thật của Uyển Bình nhanh chóng xuất hiện trong gương. Nhan sắc thanh lãnh tuyệt mỹ không có chút nào thay đổi dù đã trải qua một lần sinh tử, chỉ có nội tâm thăng trầm in lại dấu ấn trong đáy mắt sâu. Uyển Bình nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền trong suốt như pha lê của chính mình, của bản sao. Một lúc lâu, cô chậm rãi nói: “Có lẽ tôi không thể nghe theo nội tâm thiếu nữ mộng mơ của cô được nữa. Hiện tại, đã hiểu rõ bản thân khờ dại rồi chứ?” Không có tiếng đáp lại. Uyển Bình khẽ cười, xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ trái, tiếp tục thì thầm: “Dương Kha không sẵn sàng mạo hiểm để yêu chúng ta.” Thanh âm lạnh lùng tan vào hư không. Đôi mắt phẳng lặng thăm thẳm mây mù. Bóng tối bao trùm. Mưa bụi lại lất phất bay bên ngoài cửa sổ. Lạnh buốt. Ẩm ướt. Dương Kha lên đường. Uyển Bình vẫn ra cửa tiễn, thái độ thản nhiên trầm tĩnh như thường. “Chúc anh thượng lộ bình an.” “Cảm ơn cô.” Dương Kha mỉm cười, bước lên xe. Uyển Bình điềm nhiên gật đầu. Hắn nhìn bóng dáng thướt tha xoay người vào nhà qua lớp cửa kính, trái tim bất giác nhói lên, linh cảm bất an vây bủa. Cô vẫn như cũ, lạnh nhạt đoan trang, tao nhã cao quý nhưng thái độ mơ hồ thân cận lúc trưa đột nhiên biến mất. Hắn ý thức được có chuyện gì đó nhưng không thể nắm bắt. Dương Kha không biết trên cõi đời này, có vài cơ hội bỏ qua một lần sẽ là bỏ lỡ mãi mãi. Chiếc xe vội vàng lăn bánh chìm vào bóng đêm và màn mưa bụi ướt lạnh vỡ nát dưới đèn đường. Uyển Bình ăn tối xong, lững thững tản bộ qua mấy đoạn hành lang. Biệt thự rộng lớn cùng với khu vườn chìm trong ánh sáng huyền ảo của những ngọn đèn tròn nhỏ, ánh sáng vàng nhạt dưới cơn mưa phùn trở nên hiu hắt cô liêu. Thành phố ở vĩ độ cao lạnh lẽo quanh năm, nhưng không có tuyết vì dòng hải lưu ấm áp bao bọc bên ngoài và các con sông. Cô đi loanh quanh, vô thức đứng trước cửa phòng Mẫn Diệp. Ngày trước hai người cực kỳ thân thiết, hiện tại không bằng, bởi vì bản sao ác cảm với chị. Tuy nhiên, chị là người thân duy nhất có thể chia sẻ vui buồn, tâm sự khó khăn không cần kiêng kị. Mẫn Diệp mở cửa ngay sau tiếng gõ. Uyển Bình tự nhiên bước vào, tùy ý ngồi xuống sô pha. Dáng vẻ của chị có chút ngơ ngác. Lâu lắm rồi, cô không chủ động đến tìm. Chị rót cho cô một ly trà hoa, đồ ăn vặt để sẵn trên bàn. Uyển Bình ngạc nhiên hỏi: “Chị nghe nhạc gì vậy?” Giai điệu thê thảm u sầu phiền muộn, than thân trách phận. Mẫn Diệp liếc em gái, bật cười nói: “Tôi không có sở thích và khả năng thưởng thức âm nhạc cổ điển như cô, không cần mỉa mai tôi.” “Em không có ý đó. Chỉ là bản nhạc này…” Một bài hát đau tim. “Chị đang thất tình sao?” Cô quan tâm hỏi. “Không có.” Chị lắc đầu. “Nghe nhạc buồn không có nghĩa là thất tình.” Uyển Bình cũng chẳng phản đối. Cô nhấm nháp tách trà hoa cúc. Giai điệu sầu muộn vẫn tiếp tục vang lên hành hạ tinh thần người nghe. Mẫn Diệp nhướng mày, lên tiếng đùa giỡn: “Em sao vậy? Dương Kha đi rồi nên thấy buồn?” “Không có.” Cô phủ nhận rất nhanh. Mẫn Diệp buồn cười, cảm thán Uyển Bình cũng sẽ có lúc “khẩu thị tâm phi, trong ngoài bất nhất”. Tình yêu đúng là ảo diệu. Chị ngã người ra sô pha, nhẹ nhàng kể: “Chị nghe cha nói có thể tin tưởng nhân phẩm người nhà họ Âu, nhưng bọn họ có quá nhiều bí mật và trách nhiệm. Ở bên cạnh họ tương đối nguy hiểm. Chị không nhớ chuyện gì đã xảy ra hai năm qua. Cho nên không thể phán đoán được gì, cũng chẳng thể giúp gì cho em.” Uyển Bình im lặng không tiếp lời. Chị đành phải nói: “Em là người trong cuộc, là người rõ ràng nhất mọi chuyện. Em phải tự mình quyết định như thế nào.” Mẫn Diệp chỉ có thể khuyên nhủ như vậy. Chị đã nhìn ra thái độ của Uyển Bình đối với Dương Kha có chút bất thường. Cô không thẳng thắn trả lời câu hỏi lần trước “tình cảm thế nào, có hẹn hò không” chính là minh chứng. Sâu trong thâm tâm, Mẫn Diệp cầu mong Uyển Bình hạnh phúc. Nhưng cô có vẻ lận đận tình duyên. Nếu lại chọn sai người thì độc thân vẫn tốt hơn. Cô là hình mẫu phụ nữ không dễ yêu đương, nói chi kết hôn, cho dù là tính cách hay thân phận. Dương Kha là người tốt. Nhưng người đàn ông tốt nhất không có nghĩa là thích hợp nhất với Uyển Bình. Trải qua nhiều chuyện, cô nên được sống hạnh phúc bình yên, an tường hỷ nhạc sau khi trả thù thành công. Vướng vào một tình yêu rắc rối không phải là lựa chọn thông minh. Sống lý trí và sáng suốt vẫn tốt hơn cảm tính và nông nổi. Uyển Bình uống xong ly trà, tạm biệt ra về. Đi trên hành lang một mình, mấy lời nhạc buồn luẩn quẩn trong đầu không vứt đi được. Tự nhiên cô cảm thấy có chút cô độc lẻ loi. “Đừng buông lời hứa rồi lại vờ rằng dường như anh đã quên. Đừng tìm đến em gieo tương tư xong lại đi.”* Dương Kha chưa từng hứa hẹn, cho nên hắn cũng chẳng quên. Nếu có tương tư là cô tự mình đang tình, vội vàng kỳ vọng. Uyển Bình bị những hành động cưng chiều nâng niu, quan tâm chăm sóc của Dương Kha cuốn đi. Đối với cô, hắn như một cơn lốc mang đến nhiều cảm xúc không kiểm soát được. Chỉ khi yên tĩnh một mình, cẩn thận suy nghĩ mới nhận ra giới hạn bị phá. Dương Kha còn sứ mệnh phải hoàn thành, còn trọng trách phải thực hiện, còn ràng buộc phải đảm đương. Cô không thể mong cầu mình là ưu tiên hàng đầu. Cô không là duy nhất. Cho nên hai người chỉ có thể làm đồng minh, không thành người yêu, chẳng nên duyên phận. Hiểu rõ vấn đề, Uyển Bình chẳng thể phiền trách. Dương Kha giống như cha hắn, Dương Quân. Cô cũng sẽ giống như mẹ mình, Nhạc An. Vận mệnh của bọn họ đã được an bài. Không sinh ra trong thời loạn nhưng đã định trước biệt ly.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD