Uyển Bình xử lý xong nhiều việc cấp bách ở Tây Đô, quyết định đến thăm nhà ngoại ở Đông Kinh.
Nơi đó là thủ đô ngàn năm văn hiến của đất nước, trung tâm văn hóa chính trị có lịch sử lâu đời với những gia tộc căn cơ thâm hậu. Tôn Thất đã từng là một trong số đó, cho dù không tham gia quan trường. Bọn họ là dòng dõi của những ngự y, sau này là những bác sĩ và các nhà khoa học.
Thời cuộc biến đổi, gia tộc thăng trầm.
Người nhà Tôn Thất càng lúc càng ẩn dật với những công trình nghiên cứu khoa học không người hay biết, được tài trợ bởi những tập đoàn tài phiệt khổng lồ không liên quan đến chính khách hay quân đội.
Bọn họ không cần danh tiếng và những giải thưởng khoa học hàn lâm. Bọn họ chỉ khao khát và truy cầu tri thức vượt trên nhân loại.
Sau hành trình dài, Uyển Bình đứng trước cánh cổng cổ kính, tường đá rêu phong. Dây thường xuân xanh mướt phủ đầy đầu tường, rủ xuống như một tấm rèm huyền bí che giấu kho báu. Mái ngòi cong nhẹ thanh thoát của ngôi nhà chính thấp thoáng sau hàng cây cổ thụ mang đậm phong cách kiến trúc phương Đông.
Cảm giác thân quen dâng lên tràn ngập trái tim Uyển Bình. Nơi đây cho cô cảm giác về nhà hơn cả biệt thự xa hoa hào nhoáng của nhà họ Mạc.
Cậu mợ biết cô đã đến, vội vàng ra đón. Hai người nhìn dung mạo đã được hóa trang của Uyển Bình, sửng sốt một chút.
Mẫn Diệp bật cười trêu đùa:
“Ba mẹ bây giờ đã có cháu gái ngoại quốc rồi nha.”
“Sao cũng được, còn sống là được rồi, quay về bình an là được rồi.”
Mợ vừa nói vừa vươn tay ôm Uyển Bình vào lòng. Nước mắt bà rơi xuống như mưa. Bà vẫn luôn xem cô như con gái vì tình bạn thân thiết với mẹ cô. Hai người bằng tuổi, học chung từ mẫu giáo đến phổ thông.
Cuộc đoàn tụ xúc động diễn ra trước cổng nhà. Một lúc sau, tâm tình mọi người mới bình tĩnh lại. Không khí đoàn viên ấm áp vẫn luôn kéo dài.
Uyển Bình dùng cơm tối xong, trở về phòng ngủ. Nơi đây vẫn chẳng khác gì với hai năm trước, luôn được dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng như một khuê phòng của tiểu thư đài các. Thân nhân vẫn luôn chờ cô quay lại. Bọn họ tin tưởng cô sẽ hồi sinh. Niềm tin mãnh liệt không chút suy biến.
Cô tháo lớp hóa trang, bước vào phòng tắm thì điện thoại reo. Người gọi là Dương Kha. Lưỡng lự vài giây, cô bắt máy.
Hình ảnh nhanh chóng chuyển được. Dương Kha đang ngồi ở bàn làm việc. Dáng vẻ chỉnh tề nghiêm túc. Hắn thấy Uyển Bình khoác áo choàng tắm, tóc xõa tung, tương đối tùy tiện thì ngạc nhiên nhướng mày, không ngăn được nội tâm bất thường.
Hắn khẽ cười, huýt sáo trêu đùa:
"Tôi gọi không đúng lúc rồi sao?"
"Anh tìm tôi có chuyện gì?"
Uyển Bình làm ngơ suy nghĩ lung tung của Dương Kha. Cô đặt điện thoại xuống bàn, cẩn thận kéo lại vạt áo.
"Muốn hỏi thăm tình hình của cô thế nào thôi?"
"Không phải Tuệ Tâm báo cáo chi tiết cho anh rồi sao? Không có gì khác lạ. Tôi chỉ về thăm nhà ngoại ở Đông Kinh."
Hai người im lặng nhìn nhau sau câu trả lời thẳng thắn mang theo gai nhọn.
Dương Kha đau đầu. Hắn không thể hiểu nổi phụ nữ. Một tuần trước, hai người vẫn là đồng minh hữu nghị. Hắn còn đưa tiễn Uyển Bình về nước. Thái độ của cô hòa nhã bình thường. Không liên lạc mấy ngày, cô bỗng trở nên lạnh lùng cảnh giác như lúc ban đầu. Lời nói chứa đầy đao quang kiếm ảnh sắc bén đâm người.
"Ai vừa chọc giận cô sao?"
Dương Kha hỏi thẳng. Uyển Bình lắc đầu.
"Không có."
"Vậy chắc là cô hiểu lầm tôi điều gì rồi. Tôi không ra lệnh cho Tuệ Tâm theo dõi cô. Thư ký của tôi chỉ nhận lệnh hỗ trợ cho cô."
Hắn kiên nhẫn giải thích. Cô thản nhiên gật đầu.
"Đều như nhau. Cho dù bị anh theo dõi, tôi cũng không quan tâm."
Không ai có đủ khả năng kiểm soát hành động của cô, nếu không được cô âm thầm cho phép.
"Anh còn chuyện gì muốn hỏi nữa không?"
Uyển Bình nhìn đồng hồ. Cô muốn đi tắm rồi lên giường ngủ.
Dương Kha đành phải nói chính sự:
"Cô muốn tham gia cuộc họp với người đại diện của công ty dược phẩm Cassiopeia hay không? Tôi sẽ nói Tuệ Tâm gửi tư liệu cho cô."
"Khi nào?"
"Thứ ba tuần sau. Tôi sẽ về nước và dự họp với cô."
Uyển Bình lạnh nhạt gật đầu. Hai người lại không còn gì để nói.
Dương Kha cảm thấy bất lực với đồng minh, vừa bực tức vừa buồn cười. Uyển Bình chẳng hề quan tâm đến việc xây dựng quan hệ bạn bè thân thiết. Cô không chú ý gì khác ngoài công việc, hoặc thông tin mà cô cần biết. Cô nhìn hắn như một đối tác kinh doanh, đôi bên cùng có lợi, ngoài trả thù là mục tiêu chung không cần gì khác.
Hắn hỏi thăm, cô sẽ trả lời, nhưng cô chẳng bao giờ hỏi lại. Hắn có thể tiễn cô ra phi trường, nhưng cô sẽ không đến đón hắn.
Uyển Bình sinh ra đã là người thừa kế nhà họ Mạc và tập đoàn Sky. Cô luôn ở trên cao, cao đến mức chỉ thấy người khác cầu cạnh làm quen, chủ động tiếp cận, chứ không có ngược lại. Cô tuân thủ nghi thức xã giao, nguyên tắc hợp tác, chuẩn mực xã hội bằng lý trí, không có tình cảm.
Dương Kha âm thầm cảm thán, cao xứ bất thắng hàn. Hắn mặt dày ăn vạ, hỏi thẳng Uyển Bình:
"Cô sẽ đến sân bay đón tôi chứ?"
Uyển Bình âm thầm ngạc nhiên, cần đón hắn sao? Dương Kha đi lại giữa các quốc gia chẳng khác quê nhà. Hắn và cô cũng sẽ gặp nhau ở biệt thự. Hành động đón tiếp chỉ là thừa thãi. Cô không làm chuyện lãng phí thời gian, không có mục đích.
Tuy nhiên, nữ chủ tịch lạnh lùng vô tình vẫn lịch sự hỏi:
"Anh cần tôi đón sao? Nếu anh muốn, tôi sẽ đón."
"Cần. Cô đến đón tôi đi."
"Được rồi. Vậy hôm đó tôi sẽ đi cùng Tuệ Tâm."
Uyển Bình nghiêm túc đáp ứng.
Dương Kha nhận được hứa hẹn, có chút bất ngờ, nội tâm không thể ngăn được vui mừng. Hắn cảm thấy bản thân ấu trĩ, nhưng hành động trêu đùa giống như lao đã phóng đi, không thể ngăn lại. Hắn cũng mặc kệ Uyển Bình suy nghĩ thế nào, đánh giá ra sao.
Đạt được mục đích, Dương Kha nhanh chóng chuyển đề tài:
"Cảm giác về thăm nhà ngoại thế nào?"
"Giống như hai năm trước."
"Mọi người có hỏi về những chuyện cô đã trải qua không?"
"Tôi sẽ không tiết lộ về những việc xảy ra trên đảo. Anh cứ yên tâm."
Nghe câu trả lời, Dương Kha cảm thấy mơ hồ tuyệt vọng.
Hắn chỉ muốn rút ngắn khoảng cách với Uyển Bình, như hai người bạn thăm hỏi lẫn nhau. Nhưng mỗi lần cô đều có thể suy luận vượt ngoài mong đợi. Phương hướng nhận thức và tư duy của cô thật sự không giống người thường, dường như đã được lập trình cho việc hoài nghi, hoặc là thiếu hụt cảm giác an toàn đối với thế giới.
Ý thức được vấn đề bất ổn tâm lý, Dương Kha nghiêm túc kiến nghị:
"Uyển Bình, tôi cảm thấy ấn tượng của cô về tôi có chút sai lệch. Chúng ta nên nói rõ với nhau."
"Sai lệch? Như thế nào?" Uyển Bình nhíu mày khó hiểu.
"Cô luôn hiểu lầm ý định quan tâm của tôi. Cô nói đồng minh thì phải tin tưởng nhau, nhưng cô lại không tin rằng tôi có ý tốt, cô luôn nghi ngờ lời nói và hành động của tôi."
"Tôi không nghi ngờ anh."
Uyển Bình phủ nhận chỉ trích. Dương Kha im lặng chờ lời giải thích.
"Đó chỉ là một trong những khả năng có thể xảy ra theo suy đoán của tôi thông qua lời nói của anh. Nếu không phải thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tôi không thấy tức giận với khả năng đó."
"Sự nghi ngờ có thể làm tổn thương người khác ."
"Nội tâm của anh không mong manh như vậy.”
“Không. Nội tâm của tôi rất mong manh yếu đuối dễ vỡ.”
Uyển Bình khẽ cười. Nụ cười đầu tiên trong buổi trò chuyện. Ấn tượng của cô về Dương Kha phải thật sự bắt đầu thay đổi.
“Tôi sẽ ghi nhớ lời anh nói, không làm tổn thương anh nữa."
“Vinh hạnh cho tôi." Dương Kha bật cười đáp lại.
Cuộc gọi kết thúc trong hòa bình, không khí thân thiện hơn bắt đầu.
Từng bước thấu hiểu, từng bước cảm thông, từng bước đến bên cạnh nhau. Chuyến hành trình vẫn còn rất dài, nhưng có thể tin tưởng, tôn trọng và đối thoại chính là may mắn.