Chương 20. Chuyện ma nhà họ Mạc

1568 Words
Hiệp Văn ngồi trước bàn làm việc ở nhà riêng, đọc tư liệu về Isabella Golden. Mọi thông tin đều hợp lý rõ ràng như tờ giấy trắng. Nhật Triết làm việc cẩn thận, điều tra chi tiết đến từng ngày tháng. Nhưng quá dễ dàng lại làm thân phận của cô trở nên mơ hồ không thật. Y là loại người đa nghi đến mức bản thân cũng chẳng tin tưởng. Y lại tìm người bí mật điều tra lần nữa. Cửa phòng làm việc bật mở, bóng dáng yểu điệu xuất hiện. Hiệp Văn nhíu mày khó chịu vì bị làm phiền mà không xin phép, nhưng che giấu rất nhanh. Liễu Dung mặc chiếc đầm ngủ màu đỏ mỏng manh, đi đến bên cạnh Hiệp Văn, vòng tay ôm y từ phía sau. Nàng dịu dàng hỏi: “Em nghe nói Logan Golden đã đến đàm phán đầu tư với chúng ta? Mọi chuyện tiến triển thế nào?” “Tương đối thuận lợi. Anh ta đi cùng em gái, chỉ làm người tư vấn. Isabella Golden mới là người quyết định mọi chuyện.” Liễu Dung nghe Hiệp Văn nói, ánh mắt lướt qua hình ảnh cô gái xinh đẹp trên bàn làm việc. Cô có dung mạo nghiêm túc đoan trang, trẻ trung tươi sáng. Mái tóc màu hoàng kim lộng lẫy như một nữ thần bước ra từ tranh vẽ. Một vẻ đẹp cao quý, kiêu sa và tao nhã khó người sánh kịp. Cô là hình mẫu của một phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh trên thương trường. Nàng đột nhiên cảm thấy chán ghét cô, không phải vì ganh tỵ nhan sắc, chỉ đơn giản chán ghét, không có lý do. Cảm xúc của con người rất kỳ quái. Có thể yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng có thể căm ghét đến tận xương tủy, giống như thù hận từ kiếp trước. Liễu Dung dịu dàng nói: “Em cũng muốn gặp họ. Ngày mai, em tham gia cuộc đàm phán nhé.” “Em là chủ tịch tập đoàn Sky, không cần hỏi anh những điều này.” Hiệp Văn ôn hòa đáp lời. Mọi phụ nữ đều muốn được ca ngợi. Y làm điều này rất chuyên nghiệp, âm thầm tâng bốc, lặng lẽ nịnh bợ. Nói cách khác là thao túng tâm lý. Liễu Dung tươi cười như hoa, sung sướng ngồi vào lòng Hiệp Văn, bắt đầu làm chuyện của tình nhân. Nhưng trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh của Logan Golden. Người nàng muốn gặp mặt nhất từ khi tìm hiểu giới kinh doanh. Hắn được mệnh danh là “Quân sư của các hoàng đế”. Nhân vật đứng sau cố vấn cho hàng trăm thương vụ đầu tư bạc tỷ của các đế chế kinh tế tài chính khổng lồ khắp thế giới. Golden là gia đình tài phiệt đứng sau các gia tộc tài phiệt. Trong lúc đó, biệt thự nhà họ Mạc đang chậm rãi rơi vào hỗn loạn. Hệ thống điện đột nhiên bị hỏng. Bóng tối mịt mù bao phủ khắp nơi. Chuyện sẽ không có gì nếu Lý Kim Diêu không gào thét lao ra khỏi phòng. Âm thanh xuyên thủng màn nhĩ mọi người vang vọng giữa đêm khuya thanh tĩnh. “Chị hai, chuyện gì vậy?” Lý Bảo Thành, em trai của bà ở phòng gần đó vội vàng chạy đến. “Có ma, phòng chị có ma." Bà sợ hãi ôm lấy em trai. Chị thấy rõ lắm. Cái bóng trắng mặc váy dài xõa tóc. Chắc chắn là Uyển…" Bảo Thành lập tức che miệng chị gái khi thấy người làm và bảo vệ chạy đến. Gã nói với mọi người: "Trong phòng bà chủ có con gì đó chui vào, mọi người vào kiểm tra đi." Gã bình tĩnh phân công chị bếp: "Pha cho bà chủ một ly trà an thần, mang lên đây nhanh lên." Đèn pin sáng rực như chưa tắt điện rà soát khắp nơi. Mọi người tìm kiếm cẩn thận nhưng chẳng thấy gì. Kim Diêu uống hết ly trà, hệ thống điện cũng được sửa xong. Bà đuổi mọi người trở về, lôi kéo em trai vào phòng. "Chị thấy rõ ràng là Uyển Bình. Chị phải mời thầy pháp về trừ tà mới được. Bao nhiêu lần rồi…" "Bao nhiêu lần rồi mà chị vẫn còn sợ vậy sao? Nếu nó làm gì được chị thì đã làm rồi, chị vẫn khỏe mạnh thì lo cái gì?" Bảo Thành càu nhàu. Gã làm chuyện xấu quá nhiều, không tin quỷ thần, không sợ trời đất. Kim Diêu tức giận gầm lên: "Tao ngủ không được. Bác sĩ cho thuốc an thần rồi đó, mày không thấy sao? Thế nào cũng có ngày nó đến tìm mày tính sổ." "Tôi cũng muốn thấy nó đến tìm để bẻ cổ nó. Nhát gan như chị thì làm được gì? Sống sung sướng không muốn, cứ lo sợ tào lao." Bảo Thành nói xong đứng lên về phòng. Kim Diêu nói với theo em trai: "Mày có ở biệt thự thường xuyên đâu mà gặp. Nó về đòi mạng đó." Còn một mình, bà sợ hãi ngồi trên giường ôm chăn. Ánh đèn sáng choang, cửa phòng đóng kín nhưng bà vẫn thấy lạnh lẽo rợn gáy. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi xào xạc, bóng cây lao xao như người di chuyển. Bà trùm chăn kín đầu, tay ôm tượng Phật, liên tục niệm kinh, nhưng bóng ma Uyển Bình vẫn hiện trước mắt. Trái ngược với vẻ nặng nề cổ kính của tòa biệt thự âm u cô tịch, khu vực người làm vô cùng náo nhiệt. Bọn họ đang kể chuyện ma nhà họ Mạc. “Chắc chắn bà chủ lại gặp ma. Tôi đếm được hơn 10 lần rồi." "Bà gặp bao giờ chưa?" "Gặp rồi. Mà thoáng qua thôi. Lần đó tôi dọn dẹp phòng thờ của cô Uyển Bình thì đèn cầy tự nhiên tắt hết." "Tôi cũng gặp ở hành lang trước phòng cô Uyển Bình, một cái bóng trắng lướt qua. Mới hôm kia chứ đâu." "Sao mấy năm trước không gặp, bây giờ gặp nhiều vậy ta?" Mọi người tò mò nhìn nhau. Chị bếp chậm rãi thì thầm: "Chị nghe bà ngoại nói, người chết oan cần thời gian tích tụ đầy đủ oán khí mới hiện hồn được. Khi hiện hồn về là thành quỷ đòi mạng rồi." Mọi người không rét mà run, đồng thời suy nghĩ lung tung. Chết oan, đòi mạng… người nào sợ hãi, người đó gặp quỷ. Đều là nhân quả báo ứng, chẳng phải ngẫu nhiên. Câu chuyện tâm linh chậm rãi bị người cố tình truyền miệng, phát tán khắp nơi. Sau một đêm không ngủ, Kim Diêu quyết định mời thầy trừ tà. Bà mệt mỏi, mắt thâm quầng, thần trí mơ hồ. Bảo Thành không khuyên được bà, gọi cho Liễu Dung. Nàng phiền não nói: "Người ngoài biết chuyện này, thể diện của chúng ta vứt đi đâu hả mẹ? Hiện nay, mọi người đều chú ý chúng ta. Nếu mẹ muốn an tâm thì thỉnh mấy đại sư tụng kinh siêu độ cho chị ta là được rồi." "Nhưng nó thành quỷ về đòi mạng thì sao mà siêu độ được." "Mẹ nói cẩn thận, chúng ta không làm gì chị ta, đòi mạng ai?" Liễu Dung cứng rắn cảnh cáo Kim Diêu. Bà thâm độc nhưng nhát gan, sợ quỷ thần, làm xong chuyện gặp gió thổi cỏ lay lại dao động. Nàng và cậu ruột phải luôn nhắc nhở. "Nếu mẹ không yên tâm thì dọn ra khách sạn ở vài ngày đi. Con xong việc công ty sẽ cho người xử lý chuyện này. Mẹ đừng tự ý làm gì cả." Nàng ngắt điện thoại, mặc kệ Kim Diêu có nghe hay không. Nàng hối hận đã cho bà biết việc mình muốn giết Uyển Bình. Bà không nắm chính xác kế hoạch, nhưng hiểu rõ ý định của nàng và Hiệp Văn. Không có bằng chứng nhưng lỡ miệng nói bậy, một đồn mười, mười đồn trăm sẽ gây rắc rối. Thị phi dính tới luật pháp càng phiền phức. "Mẹ em làm sao vậy?” Hiệp Văn uống một ngụm cà phê, ôn hòa hỏi. Bọn họ đang ăn sáng, chuẩn bị đến công ty. Liễu Dung thở dài ngán ngẩm: “Mẹ em nói gặp hồn ma chị Bình về đòi mạng. Anh có tin được không?” Hiệp Văn khẽ cười thay lời trào phúng. Nếu thật sự hồn ma Uyển Bình về đòi mạng, người cô muốn gặp đầu tiên là bọn họ chứ không phải Kim Diêu. Người lên kế hoạch sát hại cô là y, nhưng người trực tiếp ra lệnh cho tay sai thực hiện là nàng. Y chỉ khống chế Nhật Triết, anh mất mạng sẽ chết không đối chứng, y hoàn toàn vô tội, cho dù Liễu Dung đứng ra khai báo cũng chẳng đủ chứng cứ kiện tụng. Hiệp Văn chỉ sợ người sống, không sợ người chết. Bởi vì người sống còn đáng sợ hơn người chết, giống như y và nàng, không từ thủ đoạn, bất chấp đạo đức, xem thường pháp luật.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD