Đàm phán đầu tư kết thúc. Mọi người nhanh chóng rời đi, chỉ còn Liễu Dung, Nhật Triết và Hiệp Văn ngồi lại trong phòng.
“Cậu nghĩ sao về Isabella?”
Y lên tiếng hỏi anh, cẩn thận phân tích từng biểu cảm trên mặt đối phương. Anh cũng không che giấu:
“Có chút quen thuộc, nhưng cần bằng chứng.”
“Em ghét cô ta.”
Liễu Dung chen vào. Trực giác của phụ nữ luôn chuẩn xác. Cảm giác căm ghét chẳng khác gì đối với Uyển Bình.
Nàng không phủ nhận việc mình ganh tỵ khi Isabella có thể tự nhiên thân thiết với Logan. Kết nối của bọn họ là vùng cấm địa mà người bên ngoài không thể xâm phạm. Thái độ quan tâm của hắn dành riêng cho cô làm nàng tức giận. Cảm giác như món đồ chơi yêu thích bị người giành mất.
Hiệp Văn khẽ cười đưa tay vuốt tóc Liễu Dung thay lời dỗ dành, đồng thời nói với Nhật Triết:
“Tôi giao việc điều tra cho cậu. Đừng làm tôi thất vọng.”
Anh im lặng gật đầu, lại nghe y hỏi:
“Cậu đã xử lý chuyện nhà xong chưa?”
“Vẫn chưa, cảnh sát còn đang tìm kiếm thi thể.”
“Tôi đã biết. Tôi sẽ nhờ người đốc thúc giúp cậu. Cậu về trước đi.”
Liễu Dung nhìn cửa phòng đóng lại, khinh thường đánh giá Nhật Triết:
“Cậu ta bày ra dáng vẻ hối hận cho ai xem chứ? Chính cậu ta lựa chọn phản bội giờ lại ăn năn.”
Sau đó, nàng quay sang hỏi Hiệp Văn:
“Anh không sợ cậu ta làm giả kết quả điều tra về Isabella sao?”
“Cậu ta không dám. Cậu ta sợ bị trả thù. Cậu ta phản bội Uyển Bình, chỉ có thể dựa vào chúng ta."
Trong suy nghĩ của Hiệp Văn, con người ai cũng sợ chết, Nhật Triết cũng không ngoại lệ. Anh cũng ham mê hư vinh cho nên nhẫn nhục chịu đựng làm "con chó trung thành" của y. Nếu anh nằm gai nếm mật, tính toán trả thù cũng không đủ năng lực.
Cho nên, y vẫn giữ anh lại. Dù sao bản lĩnh xử lý công việc của anh cũng rất xuất sắc. Anh là thuốc thử dùng để kiểm tra thân tín của y và ngược lại. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ, một chút sai lầm, y sẽ lập tức nhìn ra manh mối, phát hiện phản bội bên trong đội ngũ.
Liễu Dung không phản bối Hiệp Văn, nàng chuyển đề tài:
"Anh thật sự nghĩ chị ta có thể sống lại, trở thành Isabella sao? Chuyện này có vẻ vô lý."
"Em không nhớ dự án Andromeda sao?"
"Nhưng nó thất bại rồi mà. Cha em nói như vậy."
"Chúng ta không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Toàn bộ kết quả quan trọng đã bị đội ngũ nghiên cứu phá hủy. Biết đâu gần đây họ đã thành công."
Nhật Triết cũng không được phép tiếp cận công trình nghiên cứu, đừng nói Hiệp Văn và Liễu Dung hay người nào khác. Đó là dự án bí mật Uyển Bình và người nhà Tôn Thất hiểu biết tận tường.
Hiệp Văn không ngờ bọn họ có thể xử lý dữ liệu nhanh chóng đến vậy, sau khi hay tin Uyển Bình qua đời. Điều này chứng minh mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng từ lâu cho trường hợp xấu nhất. Cho nên, chắc chắn sẽ có kế hoạch dự phòng.
Chuông điện thoại vang lên, Hiệp Văn bắt máy, nghe lời báo cáo:
"Chúng tôi vừa phát hiện tung tích của Mẫn Diệp. Cô ta đã nhập cảnh ở sân bay, nhưng đã mất dấu vết."
"Lập tức điều tra rõ ràng cho tôi. Cho dù phải lật tung cái thành phố này lên cũng phải tìm được cô ta."
Hiệp Văn nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt tàn nhẫn bất chấp.
Mẫn Diệp là đầu mối duy nhất còn lại của dự án Andromeda. Chị quan trọng hơn nhiều so với những nhà nghiên cứu khác. Bọn họ không thể đụng đến gia tộc Tôn Thất ở Đông Kinh, nhưng nếu Mẫn Diệp tự mình nộp mạng ở Tây Đô, không có lý do gì bỏ qua.
Liễu Dung nhìn Hiệp Văn, hiểu chuyện nói:
"Anh xử lý công việc đi. Em phải về nhà giải quyết chuyện gặp ma của mẹ."
"Khoan đã." Một ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu, Hiệp Văn kéo nàng lại.
"Chuyện gì?" Liễu Dung khó hiểu.
"Em cẩn thận điều tra lại người ở biệt thự, xem có vấn đề gì bất thường không. Chuyện này có vẻ trùng hợp."
"Anh nói Mẫn Diệp xuất hiện có liên quan đến chuyện mẹ em gặp ma sao?"
Hiệp Văn gật đầu, còn có Isabella Golden.
Gia tộc Tôn Thất không phải thánh nhân tu thành chánh quả. Họ không vị tha cao thượng, nhân hậu thượng lương. Bọn họ chắc chắn sẽ trả thù. Hai năm qua, bọn họ án binh bất động là đang chờ đợi cơ hội thích hợp.
Nhà họ Mạc đã không còn Nhạc An và Uyển Bình, chẳng có lý do gì để bọn họ duy trì hòa khí. Mặc dù không có quyền lực tài sản khổng lồ như các gia tộc tài phiệt khác nhưng nhà Tôn Thất luôn có thế mạnh đặc biệt của mình. Đó là tri thức khoa học.
Trong lúc này, tại biệt thự vùng ngoại ô, không khí hoàn toàn khác hẳn với sự căng thẳng bên trong phòng họp.
Mẫn Diệp đã trở về từ nước ngoài, chị đi tàu cao tốc. Chuyện nhập cảnh ở sân bay thuộc về hai tháng trước.
"Lần tới em gọi người khác xử lý đi, chị sẽ không bao giờ đụng đến mấy chuyện hồ sơ luật pháp, giấy tờ hành chính này nữa. Chị thà ở trong phòng thí nghiệm suốt đời còn hơn."
Uyển Bình nghe chị họ than thở, khẽ cười nói:
"Hiện giờ ngoài chị ra, em còn có thể tin tưởng ai chứ?"
"Cô chỉ được cái nói ngọt khi cần lợi dụng tôi."
Mẫn Diệp điểm trán em gái, âm thầm thở dài.
Lúc mới tỉnh dậy, Uyển Bình cực kỳ xa cách, chị đã vô cùng lo lắng. Hiện tại, thái độ của cô chuyển biến tốt hơn, nhưng vẫn tồn tại bức tường vô hình giữa hai chị em. Chị không biết nguyên nhân, cũng không dám tìm hiểu sâu xa, đành phải cam chịu hiện trạng.
Uyển Bình chuyển đề tài:
"Em nhận được báo cáo từ nhà họ Mạc. Kế hoạch đã phát huy tác dụng, tinh thần của bà ta trở nên vô cùng bất ổn."
"Trong lòng có quỷ dễ bị sai khiến."
Mẫn Diệp nhạo báng, vô cùng hả hê.
"Tạm thời cứ như vậy, chúng ta không cần làm gì thêm. Nóng vội dễ dàng phát sinh vấn đề."
Uyển Bình nhẹ nhàng nói thêm.
Bọn họ đã cài người từ mấy năm trước, nhưng không hành động thái quá, ngoại trừ lặng lẽ bỏ thuốc, liều lượng cực nhỏ không thể phát hiện. Dược liệu sẽ tích tụ theo thời gian đến hôm nay mới phát huy công hiệu.
Những bóng ma trong nhà họ Mạc, một phần do ảo giác của Kim Diêu, một phần do công nghệ hình chiếu 3D. Kỹ thuật hologram đã phát triển vượt bậc, chỉ cần một dụng cụ nhỏ như chiếc nhẫn cũng tạo ra được hình ảnh sống động phi thường.
Mục đích chuyện này chính là tin đồn. Lời ra tiếng vào trong giới thượng lưu có thể mở đường hoài nghi, khơi gợi tưởng tượng. Thật giả bất phân, thị phi ác ý không thể lường trước.
Mẫn Diệp nghĩ về bát quái, giật mình nhớ ra:
"Đúng rồi, mẹ mới cho chị biết một tin về nhà họ Tống. Bọn họ muốn kết thông gia với nhà họ Chu ở Đông Kinh. Đối tượng dự kiến là Chu Yến Linh. Cô ấy bằng tuổi em."
"Nhà họ Tống hiện tại đâu có ai độc thân ở tuổi đó."
"Em quên một người."
Mẫn Diệp nhướng mày. Uyển Bình nhớ ra Hiệp Văn. Thời gian hôn thê của y qua đời đã đủ dài.
"Anh ta đang qua lại với Liễu Dung, nhà họ Chu không biết sao?"
"Gian phu dâm phụ âm thầm dan díu. Đông Kinh lại quá xa."
Mẫn Diệp khinh miệt giải thích.
Uyển Bình trầm ngâm phân tích cục diện.
Nhà họ Chu tham gia chính trường nhiều năm. Nhà họ Tống đang muốn bành trướng thế lực, lũng đoạn chính giới như nhà họ Phan. Có lẽ vì chuyện này mà Hiệp Văn không muốn công khai quan hệ với Liễu Dung, chứ không phải lo lắng tai tiếng "anh rể em vợ" bị người gièm pha.
Thậm chí Liễu Dung cũng đang suy tính thắng thua được mất. Nàng muốn một người đàn ông tài giỏi kiệt xuất hơn cả Hiệp Văn, giống như Logan Golden. Nàng đang cân đo so sánh, muốn thứ tốt nhất, hoặc là tất cả.
Uyển Bình nở một nụ cười nguy hiểm, lạnh lùng nói:
"Không thể để cho kế hoạch liên hôn của nhà họ Tống thành công. Chúng ta phải buộc Liễu Dung và Hiệp Văn vào một chỗ."
"Đúng vậy, phải giúp bọn họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích."
Mẫn Diệp ác ý mỉa mai.
Chị phấn khởi chờ đợi ngày tiễn kẻ thù lên xe hoa về với ông bà. Bọn họ chắc chắn sẽ đến lễ đường chúc mừng hôn lễ, mang theo quà tặng cực kỳ kinh hoàng.