Chương 46. Dưới cội bồ đề

1762 Words
Showroom áo cưới sang trọng và xa hoa tọa lạc tại trung tâm thành phố Tây Đô chỉ dành cho giới thượng lưu. Mỗi chiếc áo cưới ở nơi đây là một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị được thiết kế riêng cho từng cô dâu. Phong cách thời trang có thể khác nhau nhưng đều mang giá trị xa xỉ. Trong hàng chục mẫu thiết kế được trình lên, Liễu Dung đã lựa chọn một chiếc đầm màu trắng ngà hở vai kết ngọc trai lộng lẫy theo phong cách công chúa cổ điển. Mấy tầng váy lụa xòe rộng như mây. Mặc dù thời gian thiếu thốn nhưng tác phẩm vẫn cực kỳ hoàn mỹ. Liễu Dung đứng trên bục cao, nhìn hình ảnh trong gương, mỉm cười hài lòng. Sau nhiều ngày bực bội, cũng có việc làm nàng vui mừng. Hiệp Văn đã thay lễ phục, đứng bên cạnh nàng, lên tiếng khen ngợi, cho dù nội tâm thật sự chẳng quan tâm đến hôn lễ. Hai người tạo thành một đôi tiên đồng ngọc nữ, nói cách khác là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nồi nào úp vung nấy. Nhà thiết kế cùng đội ngũ nhân viên âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi không cần sửa chữa gì thêm. Bọn họ đã phải thay đổi kiểu dáng váy cưới năm lần trong vòng nửa tháng. Tăng ca điên cuồng cả ngày lẫn đêm. Phục vụ hào môn tài phiệt chưa từng dễ dàng. Có tiền có quyền sai khiến quỷ thần là chuyện đương nhiên. Sau mấy tràng vỗ tay khen ngợi, tâng bốc lên mây, mấy nhân viên nữ giúp đỡ Liễu Dung thay đổi áo cưới, tháo xuống trâm cài. Một chuyên viên không cẩn thận làm vương miện vương mấy sợi tóc. Nàng giật mình đau đớn, tức giận quát mắng. Người kia vội vàng cúi đầu xin lỗi, dáng vẻ vô cùng cung kính sợ hãi, bàn tay nắm chặt vương miện run rẩy. “Được rồi, ồn ào quá. Cô đi ra ngoài đi.” Liễu Dung bực bội đuổi người. Nàng không muốn cùng một nhân viên tranh chấp, đánh mất phong độ hào môn quyền quý, thế phiệt trâm anh. Mặc dù tinh thần thỉnh thoảng điên cuồng, tâm trạng đôi khi bất an, nàng vẫn có thể kiểm soát cảm xúc, khống chế phản ứng thái quá đối với những việc nhỏ nhặt. Nữ nhân viên cảm ơn không ngừng, nôn nóng hoang mang rời khỏi phòng thay lễ phục, ngay cả vương miện vương mấy sợi tóc cũng quên trả lại. Chiêu Thịnh nhận được vật mẫu, nhanh chóng chạy đến bệnh viện xét nghiệm ADN. Biệt thự nhà họ Mạc hiện tại đã bị Hiệp Văn khống chế, canh phòng cẩn mật chẳng khác trại giam đế quốc. Hắn không thể xuyên thủng tường đồng vách sắt đành phải mua chuộc nhân viên showroom. May mắn mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Vài tiếng sau, Chiêu Thịnh nắm được kết quả trong tay. Người đầu tiên hắn gọi điện báo tin là Nhật Triết. “Đúng như cậu nói. Lần này chị ta chết chắc rồi.” Giọng nói vui mừng như điên, sung sướng khi người gặp họa, cũng là mưu đồ đạt thành. “Anh định làm thế nào?” Thanh âm bình tĩnh. “Còn thế nào nữa? Đương nhiên là thông báo cho mấy chú mấy bác kéo chị ta xuống đài. Có bằng chứng trong tay, tôi còn sợ cái gì nữa.” “Anh đừng manh động. Nóng vội sẽ hỏng chuyện như lần trước. Phải cẩn thận từng bước.” Nhật Triết nghiêm túc nhắc nhở. Chiêu Thịnh nhíu mày, chân thành hỏi ý kiến của đàn em: “Cậu có kế hoạch gì?” Lần trước đúng là thất sách. “Gặp nhau dễ nói chuyện hơn. Nhưng hiện tại tôi đang có việc. Chúng ta hẹn tối nay 8h ở chỗ cũ đi.” “Đã biết. Tối nay gặp.” Chiêu Thịnh sảng khoái đáp ứng, kết thúc cuộc gọi, không biết bản thân vừa bị dắt mũi. Hắn cũng là một quân cờ trên ván đấu trả thù. Người có dã tâm dễ dàng mắc lừa. Nhật Triết nhìn những bậc thang mất hút trong cánh rừng thông, âm thầm xin lỗi người bị lợi dụng. Tuy nhiên, anh không oán trách sự bày bố của Mẫn Diệp, càng không đồng cảm với Chiêu Thịnh giống như luật sư. Hắn là người tham vọng, có toan tính của riêng mình. Hắn không bất đắc dĩ khi tham gia âm mưu kéo đổ Liễu Dung. Hắn chỉ không biết người phía sau màn, bị che mắt khỏi toàn bộ sự thật. Nhật Triết ổn định tâm tình, cất bước tiến vào khu vực đặc biệt của thiền viện. Nơi đây có người đang đợi anh. Từ ngày tình cờ gặp anh em nhà Golden, Nhật Triết bắt đầu mất ăn mất ngủ. Hình ảnh của gian thờ với những chiếc đèn hoa sen trắng ám ảnh anh trong từng giấc ngủ. Đặc biệt là tấm thảm mandala. Uyển Bình rất thích phong cách trang trí đó. Anh đã từng nhìn thấy nội thất tương tự ở nhà họ Mạc, trên bàn thờ mẹ ruột của cô. Những điều Nhật Triết quan sát được về Isabella xuất hiện trong đầu của anh như đèn kéo quân. Hình ảnh của cô và Uyển Bình hiện ra trong những cơn mộng mị canh tàn nhập nhằng thành một. Chúng hành hạ anh, làm anh không thể ngừng suy đoán. Cuối cùng, anh chịu thua linh cảm, gọi điện cho Mẫn Diệp. Cuộc gọi đưa Nhật Triết đến nơi này. Anh đi đến cuối con đường, nhìn bóng cây bồ đề cổ thụ che rợp một khoảng rừng. Thân cây đồ sộ, tàng lá hùng vĩ. Những chiếc lá xanh mượt run rẩy trong nắng gió cao nguyên. Thanh âm lao xao của ngàn chiếc lá như một bài kinh cầu nguyện. Dưới tán cây là gian thờ vừa được xây dựng với những cột kinh luân bằng đồng sáng bóng. Nhật Triết đột nhiên đứng lại. Trái tim dồn dập đập mạnh liên hồi khi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc với gương mặt hơi nghiêng. Vô số cảm xúc điên cuồng bao phủ tâm trí làm anh không còn suy nghĩ được gì, không thể điều khiển hành động, chỉ biết bàng hoàng quan sát từ xa. Uyển Bình biết người đã đến, xoay mặt nhìn qua. Mái tóc đen huyền xõa dài nhẹ nhàng bị gió thổi bay, mấy sợi tóc mây che mờ nhan sắc. Trang phục màu đen đang khoác trên người làm cô càng thêm huyền bí khó lường. Đôi mắt màu nâu trầm của cô phẳng lặng, thăm thẳm và bình thản như mặt nước hồ thu, sâu không thấy đáy. Sửng sốt qua đi, Nhật Triết vội vã chạy về phía cô, đôi chân loạng choạng tưởng như sắp ngã. Anh quỳ xuống trước mặt cô, nước mắt lăn dài. "Chị Bình… Tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi…" Thanh âm nghẹn ngào nấc lên. Uyển Bình im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt của Nhật Triết. Cô có thể cảm nhận được rất nhiều cảm xúc chất chứa bên trong. Chờ mong, đau khổ, vui mừng, bi thương, bối rối, ân hận, sám hối… So với lần bị Mẫn Diệp tra tấn trong nhà kho, anh kích động hơn nhiều. Phản ứng mãnh liệt và chân thật như khi biết thân nhân vẫn còn sống. Thời gian nặng nề trôi qua, dường như bất tận. Nhật Triết vẫn không nhận được lời đáp lại của Uyển Bình. Anh gục đầu xuống, quỳ trên nền gạch ôm lấy chân cô, giống như một người chết đuối ôm lấy chiếc cọc cứu mạng cuối cùng, như một đứa trẻ đi lạc tìm thấy thân nhân. Anh không xứng đáng được tha thứ, chỉ hy vọng có thể tiếp tục giúp cô trả thù. Uyển Bình nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp anh em Nhật Triết ở bệnh viện. Bọn họ cũng quỳ lạy van xin bác sĩ cứu mẹ thế này. Đợi anh khóc đủ, cô lạnh nhạt nói: "Đừng khóc nữa. Cậu đã trưởng thành rồi. Khóc lóc không sợ người khác nhìn thấy chê cười hay sao?" Thanh âm nghiêm khắc trầm tĩnh, thái độ răn dạy mực thước. "Đứng lên nói chuyện đi." Uyển Bình tiếp tục yêu cầu. Cô cũng không phải hoàng đế phong kiến cần Nhật Triết quỳ gối hành lễ, chắp tay bẩm tấu. Nhật Triết lau nước mắt, đứng lên lùi một bước, cố gắng bình ổn cảm xúc. Anh cẩn thận nhìn người phụ nữ lạnh lùng trang nhã trước mắt, âm thầm khẳng định Uyển Bình đã trở lại một lần nữa. Anh không nằm mơ. Cô không phải ảo ảnh. Khí chất và thần thái của cô vẫn là nữ hoàng quyền lực. Uyển Bình nhìn anh đã tĩnh tâm lại, nghiêm túc nói: "Tôi cần cậu làm một việc cuối cùng." "Chị cứ nói đi. Tôi sẽ làm mọi cách để hoàn thành.” Không màng tính mạng, bất chấp thủ đoạn. “Tôi muốn cậu đi tự thú.” Thanh âm chậm rãi, thái độ ung dung, giống như việc muốn người khác vào tù đơn giản như trở bàn tay. Nhật Triết bình thản mỉm cười, chân thành đồng ý, không thắc mắc thêm, không cần giải thích. Anh có thể chết vì Uyển Bình, không oán không hối, cam tâm tình nguyện. Anh đã phản bội lòng tin của cô một lần. Cô may mắn hồi sinh nhưng anh không thể trở về làm trợ lý cho cô như trước. Cô không cần lòng trung thành đã từng sụp đổ của anh. Đây là chuộc tội cũng là giải thoát. Không được tha thứ, nhưng được bỏ qua. Anh đã cảm thấy mãn nguyện. Con người sống nên biết đủ, biết đủ chính là hạnh phúc. Ánh nắng xuyên qua tán lá bồ đề, lung linh nhảy múa trên người bên dưới, nghiêng nghiêng soi chiếu những cột kinh luân. Tiếng chuông thiền viện ngân nga vang vọng khắp bốn phương, khói nhang trầm nhẹ nhàng bay lượn mang theo tiếng niệm cầu thanh tẩy tội lỗi thế gian, nguyện cho chúng sinh thoát khỏi bể khổ trong cõi ta bà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD