Chương 68 – Tham Dự Sinh Nhật Lâm Uyên

1467 Words
Đi được mười phút, xe dừng ở dưới lầu một biệt thự riêng theo phong cách châu sang trọng, Thẩm Ngọc xuống xe, ga lăng mở cửa xe, đưa tay về phía tôi nói, “Chút nữa ngoan ngoãn vòng tay anh.” Tôi vừa ghét vừa sợ đạo đức và nụ cười giả tạo của hắn, người đã liếm máu trên mũi dao, ngay cả khi anh ta đang gửi hoa cho bạn, tất cả những gì bạn thấy là những mũi tên lạnh lùng giết người. Nhưng, tôi chỉ có thể nghe lời hắn, xuống xe và nắm lấy cánh tay hắn. Thiết kế của biệt thự rộng rãi trang nhã, bên trong mang theo một chút phong cách Trung Hoa. Khi đi qua cổng, lọt vào mắt không phải là sảnh, là một con đường lát đá cuội, xuyên qua một khu vườn nhỏ rồi mới tiến vào sảnh. Nắm tay Thẩm Ngọc, tôi bước trên đôi giày cao gót và bước đi tương đối thuận lợi. Đi ra ngoài sảnh, liếc mắt liền thấy Phó Mặc đứng ở phía trước cách đó không xa, anh ấy mặc một bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng có cổ trắng tinh, mái tóc ngắn tôn lên đường nét sắc sảo của anh ấy, anh ấy rất bảnh trai. Khí thế trên người rất mạnh, cho dù trong đám đông, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra! Sau khi phản ứng lại, tôi mới biết bữa tiệc này là tiệc sinh nhật của Lâm Uyên, Phó Mặc đến, nhiều người tôi biết từ giới kinh doanh và chính trị ở Giang Thành đều đến. Tôi là vợ của Phó Mặc nhưng lại đang nắm tay người đàn ông khác, nếu tôi xuất hiện như thế này, chẳng phải tôi sẽ tát vào mặt Phó Mặc một bạt tai sao? Tôi giật mình rút tay lại, nỗi sợ hãi và lo lắng lan tràn trong lòng. Nhưng Thẩm Ngọc là ai, liếm máu đi về phía trước, trong chốc lát hắn đã dùng bàn tay to nắm lấy tôi, sắc mặt âm trầm, “Tiểu Uyên, nghe lời!” Tôi mím môi, lòng bàn tay bị toát mồ hôi. Ngẩng đầu nhìn về phía Phó Mặc, anh ấy cũng phát hiện ra tôi, đôi mắt sâu thẩm khẽ híp lại, đôi mắt đen rơi vào chiếc váy trễ vai màu đen trên người tôi. Một lúc sau, anh ấy chuyển ánh mắt về phía Thẩm Ngọc, “Thẩm tổng, lâu rồi không gặp.” Cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ là chào hỏi bình thường, và tôi không thể nghe thấy bất cứ điều gì kỳ lạ. Phó Mặc nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy, cúi đầu, “Bên cạnh Thẩm tổng là ai?” “Vợ chưa cưới của tôi!” Lời của Thẩm Ngọc, khiến tôi đơ người, đôi mắt Phó Mặc sâu không nhìn thấy đáy, kèm theo chút lạnh lùng. Nhưng trên mặt anh ấy vẫn mang nụ cười nói, “Nghe đồn Thẩm tổng không gần phụ nữ, nhưng có vẻ là nhà vàng cất vợ.” Thẩm Ngọc nắm tay tôi, cười dịu dàng tao nhã, “Làm gì không gần phụ nữ chứ, đang đợi người yêu trở về thôi." Phó Mặc nguy hiểm híp mắt lại, mở miệng, “Người yêu trở về…” Lúc này, tôi không biết làm gì, chuyện của Thẩm Ngọc tôi còn chưa kịp nói với Phó Mặc, còn chưa kịp giải thích, bây giờ đã đến nước này Tay tôi bị Thẩm Ngọc giữ lại, tôi không hất ra được, cũng không dám phủ định lời nói của Thẩm Ngọc. Lòng tôi rối bời. Ánh mắt Phó Mặc dừng trên người tôi mỉm cười, “Bây giờ tôi nên gọi cô là gì? Bà Phó? Hay Bà Thẩm?” Trái tim tôi thắt lại, tôi dùng hết sức bẻ tay Thẩm Ngọc, tiến lên giữ lấy anh ấy, "Phó Mặc, em..." "Mặc!" Giọng nói dịu dàng ngọt ngào của người phụ nữ truyền đến, tôi nghiêng đầu nhìn Lục Hân Nhiên mặc chiếc váy dài đuôi cá màu đen hở lưng, tôn lên vóc dáng chuẩn, cô duyên dáng nắm lấy gấu váy bước đến bên cạnh Phó Mặc, nắm lấy tay Phó Mặc một cách tự nhiên. Trai bảnh gái xinh, xứng đôi vừa lứa. Lục Hân Nhiên thấy tôi cũng không kinh ngạc, sắc mặt hơi âm trầm, "Thẩm tiểu thư cũng đến rồi." Ánh mắt cô ấy rơi vào Thẩm Ngọc bên cạnh tôi, khẽ cười nói: “Thẩm tiểu thư, đây là... bạn của cô sao?” Cô ấy nói từ bạn bè rất mơ hồ. Tôi cụp mắt xuống, cố nén những điều định nói trong lòng, giải thích bây giờ e rằng sẽ thành trò cười. “Tiểu Uyên, chúng ta vào đi!” Thẩm Ngọc nhàn nhạt liếc Lục Hân Nhiên một cái, không có hứng thú, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, kéo tôi đi thẳng vào sảnh. Không phải Thẩm Ngọc không gần phụ nữ, thực tế hắn chán ghét phụ nữ. Khi hắn lên tám đã rất ghét phụ nữ, nếu không phải tôi lớn lên cùng hắn, hắn cũng sẽ chán ghét tôi như bây giờ. Sự đặc biệt này, theo tôi đó là địa ngục, vĩnh viễn không thể thoát khỏi tay Thẩm Ngọc. Giọng nói của Lục Hâ Nhiên từ phía sau truyền đến: "Anh Mặc, hóa ra Thẩm tỷ tỷ còn quen biết Thẩm tổng của An Đạt sao, hèn chi dì Lâm nói tối nay có nhiều ông lớn của giới kinh doanh và chính trị.” Tập đoàn An Đạt sao? Nói là tiệc sinh nhật, nhưng thực tế là hội giao lưu của các ông đại, tối nay Lâm Uyên mặc một bộ sườn xám xẻ tà thiêu phượng hoàng viền vàng cùng với đôi giày cao gót đen khảm đá xanh, cực kỳ tao nhã xinh đẹp. Gần 50 rồi, nhưng khuôn mặt không hề có dấu vết của tuổi tác, ngược lại năm tháng đã tô điểm thêm cho bà ấy, nhang sắc không phai, e rằng chỉ có bà ấy. Bà ấy nhìn thấy Thẩm Ngọc từ xa, bà ấy vốn dĩ đang trò chuyện với vài người, đã cầm một lý rượu đi về phía Thẩm Ngọc. “Thẩm tổng, cảm ơn anh đã tới!” Nâng ly rượu lên, bà ấy mỉm cười, ánh mắt rơi trên người tôi, hơi sửng sốt, nhìn Thẩm Ngọc nói, “Vị này là?” Không đợi Thẩm Ngọc lên tiếng, tôi lên tiếng trước, “Lâm tổng, hôm nay bà rất xinh đẹp!” Bà ấy sững sốt nhưng chỉ một lúc, nén lại bất ngờ nhìn tôi cười nói, “Hóa ra là Thẩm tiểu thư, hôm nay cô xinh quá, tôi không nhận ra, thật xin lỗi!” Tôi cười: "Lâm tổng đừng chê cười, tôi đã quen cẩu thả, chỉ trang điểm một ít, nên có chút khác biệt, không thể trách Lâm tổng!" Bà ấy nhìn tôi rồi nhìn tay Thẩm Ngọc kéo tôi, sửng sốt chút, dịu dàng nói, “Hai người quen nhau?” ánh mắt nghi ngờ nhìn Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc cười nói: “Đương nhiên, chúng tôi quen nhau hơn mười năm.” Lâm Uyên còn muốn hỏi, nhưng đột nhiên im lặng, rất nhiều người đều nhìn về phía sảnh. Theo bản năng, tôi quay đầu nhìn qua đó, thấy ngoài sảnh một đàn ông trung niên mặt áo khoắc dài, khí chất tuấn tú đi vào, phía sau còn có bốn người đàn ông mặc áo vest đen. Sự xuất hiện của đàn ông trung niên đã thu hút rất nhiều người tiến đến hỏi thăm, ánh mắt đàn ông rơi vào người Lâm Uyên và đi thẳng về phía bà ta. “Mạc gia, Mạc Tri Sính của Kinh Đô, dù ở Giang Thành hay Kinh Đô, ông ấy chỉ cần giẩm chân, bao nhiêu quý tộc quyền thế đều phải run sợ.” Thẩm Ngọc nói, giọng thấp trầm. Tôi nhàn nhạt nhìn Lâm Uyên và Mạc Tri Sính, sự thân mật của hai người khác với người thường, tôi có chút nghi ngờ. “Họ?” Thẩm Ngọc nhướng mày, đôi mắt có ẩn ý sâu xa khó hiểu, “Yêu nhau nhưng không thể bên nhau.” Lời này tôi hơi khó hiểu, “Lâm tổng trước đây không phải từng kết hôn một lần sao? Nhưng người bà ấy lấy hình như là người bình thường, sau đó lấy bố của Trần Tinh, có Trần Tinh, sao lại…” Lại thêm một Mạc Tri Sính, quan hệ này phức tạp thật.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD