chương 72– Sao Lại Không Xứng?

1506 Words
“Cô xứng sao?” Thấy vẻ tự tin không biết từ đâu ra của cô ấy, tôi khẽ mỉm cười, “Đàn ông này tôi ở bên anh ấy hai năm, sao bây giờ lại không xứng? Vì cô mồ coi không ai nương tựa trở thành con gái của đại gia nên đủ tư cách xứng đôi với người trên kim tử tháp, cho nên tôi không xứng?" “Thẩm Uyên, anh ta không yêu cô, cô mặt dày ở bên anh ta có ít gì?” Tôi nhướng mày, “Ừ!” Tôi khẽ mỉm cười, “Ít nhất mặc kệ anh ấy đi bao xa, mặc kệ anh ấy yêu ai đến chết đi sống lại, chỉ cần tôi là vợ anh ấy, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ quay về bên tôi để con tôi công khai gọi anh ấy là bố." "Thẩm Uyên!" Sắc mặt của cô ta rất xấu, "Đây là hôn nhân cô muốn sao? Cô muốn cái gì tôi đều có thể cho cô, tôi chỉ có một yêu cầu, rời khỏi Mặc, có được không?" Lời cô ấy nói rất hèn mọn, nếu bình thường, chắc tôi sẽ cảm thấy cô ấy rất yêu Phó Mặc. Nhưng lúc này, tôi cảm thấy cô ấy rất đáng thương, cô ấy không yêu Phó Mặc, nhưng vì không có được nên thấy tiếc nuối. Nếu trong lòng có tiếc nuối, lâu ngày sẽ trở thành ám ảnh, không liên quan gì đến tình cảm. Tôi không nhịn được cười, nheo mắt nhìn cô ấy: “Lục Hân Nhiên, tôi thật tò mò, cô có thật sự yêu Phó Mặc hay không, hay là do không có được, cái gọi là tình yêu sâu đậm, chẳng qua chỉ vậy thôi." Lục Hân Nhiên là một người rất kiêu hãnh, để không làm mất hình tượng của mình, cô ấy giữ cho cơn giận của mình bình tĩnh lại, giọng nói trầm thấp: "Cô có tư cách gì chất vấn tình cảm của chúng tôi? Rõ ràng cô mới là kẻ thứ ba." Tôi nhướng mày, "Cô từng thấy ai làm kẻ thứ ban một cách hợp pháp như tôi?" Nói tới đây, tôi không khỏi dừng lại, "Mà này, Phó Mặc có phải không còn muốn chạm vào cô nữa không? Cô có biết vì sao không?" Tôi ghé sát vào người cô ấy, mỉa mai nhìn cô ấy, "Bởi vì tôi đã nói, tôi chán ghét anh ấy chạm vào người khác, nếu anh ấy chạm vào người khác, thì đừng chạm vào tôi." Tôi cười nhạt một tiếng, "Nói bậy? Vậy tại sao gần đây anh ấy thà để tôi dùng tay giúp anh ấy, cũng không đến tìm cô?" Nhìn dáng vẻ khó tin của cô ấy, tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều, thật ra trêu chọc đóa hoa sen trắng này cũng vui. “Vậy chúng ta thử xem, trong lòng anh ấy có tôi hay không?” Lục Hân Nhiên đột nhiên nở nụ cười nham hiểm, khuôn mặt thanh tú đến gần tôi, thô bạo túm lấy tôi, sau đó đâm sầm vào một bên của tháp rượu đỏ. Chỉ trong chốc lát, tháp rượu đỏ đã bị đánh sập, ly thủy tinh vỡ tung tóe khắp sàn, rất nhiều khách ở gần đây đều bị liên lụy. Một số người hét lên, một số lùi lại và một số không biết chuyện gì đang xảy ra. “Hân Nhiên!” Giọng nói lo lắng của Lâm Uyên vang lên, sau đó là một trận bối rối. Một bóng người lướt qua tôi, và nhanh chóng bế Lục Hân Nhiên đã ngã xuống dưới tháp rượu đỏ. Sau đó, phủi sạch những mảnh thủy tinh trên người Lục Hân Nhiên và đặt cô ấy trên ghế sofa, một số bác sĩ gia đình đã đến khám cho Lục Hân Nhiên. Ai đó đã gọi xe cứu thương, và ai đó đã an ủi Lâm Uyên. Một lúc sau, Lục Hân Nhiên khẽ mở mắt, đáng thương nhìn Phó Mặc và mở miệng, "Mặc!" "Ừ!" Phó Mặc mở miệng, khẽ cau mày, sự căng thẳng và cáu kỉnh vừa rồi đã bình tĩnh lại. “Đau!” Lục Hân Nhiên nói, dùng bàn tay tái nhợt mềm mại nắm lấy góc áo của Phó Mặc. Có người lái xe ra ngoài, Phó Mặc bế Lục Hân Nhiên, “Đau thì nghỉ ngơi cho tốt, đừng lên tiếng!” Lục Hân Nhiên dựa trước anh ấy, im lặng. Phó Mặc bế Lục Hân Nhiên rời đi, một đôi mắt đen rơi vào tôi trong giây lát, chúng sâu không đáy, sau đó anh ấy bế Lục Hân Nhiên đi ra ngoài. Đương sự đã rời đi, việc tiếp theo là xem cuộc vui. Có người nhìn tôi cười và bàn tán. "Bà Phó có mâu thuẫn với Lục tiểu thư từ lâu, giờ Lục Hân Nhiên mới nhận lại mẹ ruột, xem ra cô ấy vì ghen tị đã đẩy Lục tiểu thư.” "Không thể nào, tôi từng bàn công việc với bà Phó, người cô ấy hoạt bát, làm việc đúng mực, không thể nào làm tổn thương người khác vào lúc này.” “Xem ra là chuyện nam nữ, vừa rồi không thấy biểu cảm của Phó tổng sao, lo lắng Lục tiêu thư như vậy. Chồng của mình lo lắng người khác, điều đó khiến ai cũng khó chịu.” “Cũng đúng, Lục tiểu thư bây giờ nhận lại mẹ ruột, e rằng sau này sẽ ép bà Phó ly hôn.” “Đáng thương thật!” …….. Tôi chỉ im lặng lắng nghe cuộc thảo luận của họ. “Ồ!” Kiều Cẩn Nghiêm đang đứng xem đã nghiêng người bước lên, lạnh lùng nhìn một cái, châm chọc nói: “Thẩm Uyên, cô đang ghen tị một cách công khải sao? Hân Nhiên so với cô, dù diện mạo, thân phận, địa vị, xuất thân đều tốt hơn rất nhiều, bây giờ cô ấy đủ xứng với Mặc, còn côn…” Hắn không nói câu sau, nhưng ánh mắt khinh thường và khinh bỉ của hắn rơi vào tôi, điều đó đủ cho thấy tôi không xứng với Phó Mặc. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, nhún vai cười nói: "Đúng vậy, tôi trắng trợn như vậy đó, nhưng so với sự lén lút của anh, tôi minh bạch hơn nhiều! " “Cô…” Có lẽ vì quá tức giận không biết nên nói gì, Kiều Cẩn Nghiêm hừ một tiếng rồi rời đi. Điều cần xem, điều cần châm biếm cũng đã được nói ra, đám đông giải tán, tôi nhấc váy và bước ra khỏi sảnh. Thẩm Ngọc đang ung dung ngồi trên xích đu trong sân, từ xa nhìn tôi, trong mắt hiện lên nụ cười nửa môi. hìn hắn, “Không ngờ anh thích xem kịch!” Nói xong một câu, tôi liền rời đi. Con người sẽ thay đổi, năm năm trước Thẩm Ngọc thích hành hạ người ta tàn nhẫn, bây giờ hắn đưa tôi đến đây chỉ để xem kịch. Nghĩ lại thì, hắn thích hành hạ mọi người bằng cách luộc ếch trong nước ấm. Vùng ngoại ô phía nam cách xa khu đô thị, đây là khu giàu có, về cơ bản xe riêng đi lại. Ngoài ra, không thể bắt xe. Ngoài ra, nếu không ai cho phép, lái xe cũng không vào được. Tôi muốn bắt xe, chỉ có thể đi bộ ra ngoài sân goft. Đây là một hành trình rất dài. ởi giày xong, tôi rảo bước trên con đường nhựa cạnh sân goft, một lúc sau, một chiếc ô tô chạy theo tôi với tốc độ rất chậm, như cố ý bám theo. Không cần nghĩ cũng biết là ai, thay vì dừng lại, tôi bước nhanh hơn. Một lúc lâu sau, thấy chiếc xe vẫn bám theo mình, tôi mới dừng lại và đến ngồi trên bãi cỏ của sân golf. Một phút sau, có người ngồi xuống bên cạnh. Người đàn ông thở ra một hơi dài, trong giọng nói mang theo một tia buồn bã khó hiểu: “Tiểu Uyên, em không tin người xấu có thể trở thành người tốt sao?” Tôi trả lời một cách đầy ngụ ý, “Lần này anh trở về để làm gì?" Trong ấn tượng của tôi, Thẩm Ngọc luôn dịu dàng tao nhã, nhưng kể từ khi hắn hại chết cha mẹ Mộc Tử, ép bà ngoại, dìm tôi và Mộc Tử xuống nước, năm năm qua cũng không quá dài, ký ức cũng đủ rõ ràng. Hắn nằm xuống, hai tay gối đầu, nhìn bầu trời mờ ảo thăm thẳm, "Anh rất cô đơn, anh muốn cùng em sống thật tốt!" Lời nói này nếu là người thân lâu ngày gặp lại, tôi nhất định sẽ cảm động, nhưng hắn tôi không tin, chỉ cảm thấy lạnh lẽo.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD