189Hành vi khác thường của Phó Mặc

1641 Words
Xe của Phó Mặc đỗ ở tầng dưới Cố thị, nhân viên ra vào tấp nập, chiếc xe của anh rất nổi bật nên nhiều nhân viên đều ghé mắt tới xem. Tôi cởi dây an toàn, chuẩn bị đi xuống nhưng vừa giơ tay mở cửa xe, tôi sửng sốt nhìn anh: "Phó Mặc, mở cửa!" Anh mím môi, khuôn mặt đẹp trai xích lại gần tôi: "Vợ chồng sắp xa nhau, em không muốn bày tỏ gì sao?" Tôi không hiểu ý của anh, nhìn thấy ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ lên mặt, ý tứ rất rõ ràng, anh muốn tôi hôn anh. "Phó Mặc, đây là nơi công cộng!" Không thấy tầng dưới của công ty Nặc Đại có rất nhiều người ra vào sao? Anh nhếch môi: "Chúng ta là vợ chồng, hôn tạm biệt nhau là chuyện bình thường, em lo lắng cái gì?" Không thể tiếp tục nói về đề tài này, nếu không hai người sẽ lại cãi nhau. Tôi tới gần anh, hôn nhẹ một cái lên mặt anh, đột nhiên anh ấn hạ kính xe xuống, sau đó bá đạo hôn ngược lại tôi: "Rất ngọt!" Ơ, Ơ! Tôi bước xuống xe và cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Mới đi chưa được mấy bước, tôi liền dừng lại, là Cố Hàn. Anh ta vẫn đứng trước cửa công ty, dáng người cao gầy như ngọc, ánh mắt lạnh lùng, có lẽ anh ta đã nhìn thấy rõ chuyện trên xe lúc nãy. Suy cho cùng, Phó Mặc cũng đã ấn kính xe xuống, anh ước gì tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Thấy sắc mặt anh ta âm trầm, tôi bước tới, nhẹ nhàng chào hỏi: "Chào buổi sáng!" Anh ta mím môi, thu hồi ánh mắt lạnh lùng khỏi xe Phó Mặc, thản nhiên nói: "Ừm!" Vào thang máy, anh ta đưa cho tôi một xấp tài liệu: "Đây là thông tin của Hoa Diệu, cô xem thử đi. Trước mắt Thẩm Ngọc và Phó Mặc đều đang làm việc với công ty này, nếu bây giờ chúng ta chen vào, cơ hội thắng không cao!" Tôi gật đầu, cầm lấy xấp tài liệu trong tay anh ta, sau đó ngẩng đầu nhìn anh ta: "Nếu hai người họ đều từ bỏ Hoa Diệu, vậy chẳng phải chúng ta sẽ có cơ hội lớn hơn sao?" Anh ta ngạc nhiên, cau mày nói: "Cô đã nói chuyện với bọn họ rồi ư?" Tôi gật đầu, thang máy đã đến, tôi đi ra khỏi thang máy và nói: "Một người là anh trai của tôi, một người là chồng tôi, coi như tôi đã nhặt được một món hời." "Hừ!" Cố Hàn lạnh lùng cười nói: "Cô cũng có thể nghĩ như vậy." Tôi không tiếp tục nói chuyện nữa, bước vào văn phòng và xem những thông tin anh ta đưa cho tôi. Buổi trưa. Phó Thanh Âm đi vào phòng làm việc của tôi, vào thẳng vấn đề: "Thẩm Uyển, chúng ta nói chuyện chút nhé?" Trong chốc lát tôi không nghĩ ra được lý do bà ấy đến tìm tôi để làm gì, hơi ngạc nhiên hỏi: "Tổng giám đốc Phó, cô có việc gì sao?" Bà ấy mím môi, cả người mặc một bộ đồ màu đen rất có khí chất: "Nói chuyện thôi." Tôi sắp xếp tài liệu, gật đầu đồng ý và rời khỏi công ty với Phó Thanh Âm. Trong quán cà phê ở tầng 3. Sau khi gọi cà phê xong, Phó Thanh Âm chủ động bắt chuyện: "Mối quan hệ bây giờ của cháu với Cố Hàn là gì?" Lời này hoàn toàn giống như giọng điệu của các bậc phụ huynh. "Quan hệ hợp tác và bạn bè!" Đây là lời giải thích chính xác nhất. Bà ấy hơi gật đầu, uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp: "Phó Mặc đâu? Cháu với nó đang ly thân, có muốn ly hôn không hay là cần thời gian để bình tĩnh lại." À! Đúng rồi, chuyện tôi quay về, có lẽ hầu hết mọi người đều không biết. Tôi hơi nheo mắt nhìn Phó Thanh Âm: "Tổng giám đốc Phó, hôm nay cô đến tìm cháu nói chuyện là...." Bà ấy mím môi hỏi: "Cô nghe người ta nói, cháu và Phó Mặc định đợi sau khi bố cô qua đời sẽ ly hôn, lý do không ly hôn là vì phát hiện cháu đang mang thai. Phó Mặc là một người đàn ông có trách nhiệm, nó sẽ không đồng ý ly hôn với cháu đâu. Mà giữa cháu và Phó Mặc không có tình cảm phải không?" Tôi cười khẽ: "Cháu cảm ơn cô đã để ý tới chuyện của cháu và Phó Mặc như vậy." Bà ấy lạnh nhạt cười: "Không cần cảm ơn." Sắc mặt cũng tốt hơn một chút: "Thẩm Uyển, cháu chỉ cần nói cho cô biết cháu với Phó Mặc có tình cảm hay không?" "Tổng giám đốc Phó, cô có thể đi thẳng vào vấn đề, cô cũng biết bất cứ chuyện gì cũng phải xem xét lợi và hại, có phải không?" Bà ấy lạnh lùng cười, có thể do cảm thấy lời nói của tôi quá mạnh mẽ: "Hai đứa vốn dĩ sống với nhau cũng vì đứa nhỏ nhưng bây giờ không còn nữa. Cô cảm thấy mối quan hệ giữa cháu và Cố Hàn có vẻ rất tốt, nếu cháu và Phó Mặc thật sự không có tình cảm, vậy thì ly hôn đi!" Trời ạ! Lần đầu tiên tôi nghe thấy có người khuyên người khác ly hôn như thế. "Chuyện này Phó Mặc đã đồng ý chưa ạ?" Ngày hôm qua Phó Mặc đến nhà họ Cố, xem ra Phó Thanh Âm cũng đã lên kế hoạch. Bà ấy cau mày: "Tóm lại giữa hai đứa không có tình cảm gì với nhau, bây giờ chuyện ly hôn đối với hai đứa cũng rất tốt." Tôi gật đầu, đứng ở góc độ người lớn để nhìn, đúng thật là mấy ngày nay tôi và Cố Hàn khá thân thiết, hiện tại lại đang ly thân với Phó Mặc, còn sinh ra oán hận lẫn nhau. Vì vậy cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là ly hôn. Nhưng Phó Thanh Âm không phải là người không rõ lý lẽ như vậy, chắc chắn bà ấy sẽ không hoàn toàn vì chuyện này mà khuyên tôi ly hôn với Phó Mặc. Trừ khi, có một lý do khác. Tôi nhìn bà ấy, nói: "Tổng giám đốc Phó, nếu chỉ vì cháu và Phó Mặc xảy ra mâu thuẫn mà cô khuyên chúng cháu ly hôn, cháu cảm thấy đây không phải là chuyện một người lớn nên làm. Cô cũng nên nói ra nguyên nhân thực sự đi. Như cháu đã nói, mọi chuyện đều phải được xem xét mặt lợi và hại rồi mới quyết định." Phó Thanh Âm nhấp một ngụm cà phê, hơi mím môi, dừng lại một chút mới đáp: "Trong lòng cháu phải rõ ràng hơn cô, đứa bé trong bụng Lục Hân Nhiên là của ai? Khoảng cách giữa cháu và Phó Mặc phần lớn cũng là do Hân Nhiên, đã thế con bé lại mang trong mình cốt nhục của nhà họ Phó, chúng ta không thể mặc kệ đứa nhỏ này. Cô là con gái của nhà họ Phó, tất nhiên phải biết tính toán cho gia đình, cô không thể nào để con cháu nhà họ Phó được sinh ra không minh bạch." Ồ! Thì ra là như vậy! Tôi cười nhẹ, nhưng tôi không thể không hiểu rằng đó là vì đứa trẻ trong bụng Lục Hân Nhiên. Tôi nhìn Phó Thanh Âm, mím môi cười khẽ: "Chắc tổng giám đốc Phó phải biết chuyện Lục Hân Nhiên mang thai trước khi cháu sinh con chứ? Cô không nói tới điều này bởi vì cô nghĩ rằng dù sao cháu cũng là vợ của Phó Mặc, cô không có lý do gì và cũng không cần phải tham dự vào chuyện giữa cháu và Phó Mặc. Bây giờ đứa bé đã không còn nữa, lý do cô muốn Lục Hân Nhiên vào nhà họ Phó có lẽ cũng là vì đứa nhỏ, lại nói tiếp, không biết Phó Mặc có biết chuyện này không?" Phó Thanh Âm trở nên lạnh lùng, dù sao cũng không có ai muốn nói thẳng sự ích kỷ của nhau ra như vậy. "Thẩm Uyển, cháu nói đúng, tất cả mọi chuyện đều quyết định sau khi xem xét mặt lợi và hại, cô cũng vậy. Cháu và Phó Mặc đã không còn gì vướng bận, huống chi hai đứa cũng không có tình cảm, cô làm như vậy thật ra là để cho cháu có một bậc thang." Tôi gật đầu, lời nói của bà ấy không có gì sai nhưng trong lòng tôi không vui lắm. Tôi quay sang nói chuyện với cái điện thoại đang để trên bàn: "Anh nghe rõ chưa? Nếu anh đồng ý, chúng ta có thể dành thời gian đến cục dân chính để làm thủ tục ly hôn." Có lẽ Phó Thanh Âm không nghĩ tới tôi sẽ gọi điện thoại cho Phó Mặc, để anh nghe cuộc đối thoại này. Thoáng cái mặt bà ấy tái nhợt, nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt không vui. Tâm trạng của Phó Mặc ở đầu dây bên kia cũng không tốt lắm, giọng nói trầm thấp: "Thẩm Uyển, hôn nhân là chuyện của chúng ta, anh có tình cảm với em hay không không có liên quan gì tới người khác, họ không có quyền nhận xét, chuyện này trong lòng em phải rõ ràng hơn anh."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD