Còn chưa kịp suy nghĩ đã thấy cửa phòng ngủ bị mở ra, cả người anh ướt sũng, không thèm nhìn tôi bước thẳng vào phòng tắm, sau đó tiếng ào ào truyền đến. Anh đến lúc này, tôi không thể ngủ tiếp nên đứng dậy mặc quần áo, lấy bộ đồ ngủ của anh ta từ trong tủ ra, đặt ở cửa phòng tắm, sau đó tôi đi ra ban công.
Đã mùa mưa dầm rồi, bên ngoài mưa tí tách rơi, sắc trời đã tối, thấp thoáng nghe thấy tiếng nước mưa va vào gạch ngói.
Nghe tiếng động phía sau, tôi quay đầu lại, thấy Phó Mặc đã bước ra từ phòng tắm, nửa người dưới quấn lấy khăn tắm, tóc ướt sũng, giọng nước theo lồng ngực to của anh chảy xuống bụng dưới, sau đó biến mất sau làn da dày rậm lông của anh, phía dưới nữa không nhìn thấy.
Ánh mắt của tôi không tự chủ được nhìn về phía nửa người trên trần trụi của anh ấy. Kích thước cơ ngực vừa vặn và bồng bền theo hơi thở của anh ấy, tràn đầy sức sống. Cơ bụng của anh ấy có thể nói hoàn hảo đến mức bất kỳ đàn ông nào cũng phải ghen tị, bất kỳ phụ nữ nào nhìn thấy cũng muốn chạm vào. Cho dù ly hôn, đã từng sở hữu thân hình gần như hoàn hảo của người đàn ông này cũng là một điều may mắn.
Thân thể nuột nà, nam sắc mê người, còn gì bằng chứ.
Có lẽ nhận ra tôi đang nhìn anh ấy, anh ấy nhìn về phía tôi, đôi mày nhíu lại, "Lại đậy!" giọng điệu vẫn không chút tình cảm.
Tôi luôn nghe lời, đi tới bên cạnh anh ấy, thấy anh ấy ném chiếc khăn trong tay cho tôi, giọng nói trầm: "Lau khô cho tôi."
Anh ấy vẫn luôn thế, tôi đã quen rồi, anh ấy ngồi ở mép giường, tôi leo lên giường, nửa quỳ sau lưng lau khô tóc và giọng nước trên người anh ấy. Trước hết lau khô một nửa mái tóc ướt sũng của anh ấy, sau đó dùng khăn vuốt lên ngực, bụng và lưng để thấm những giọt nước trên người anh ấy đi.
Mới vừa tắm xong, trên người anh ấy có mùi thơm của sữa tắm, còn có mùi hormone độc đáo thuộc về anh ấy, nghĩ đến việc sắp ly hôn với anh ấy, tôi bỗng có chút say mê mùi trên cơ thể anh ấy. Cơ thể anh ấy rất nóng, sức nóng truyền đến cơ thể tôi qua chiến khăn tắm, mặt tôi bỗng nóng bừng lên, hơi thở trở nên dồn dập.
Có lẽ anh ấy cảm nhận được sự thay đổi của tôi, đột nhiên nắm lấy tay tôi và đè tôi trên giường.
"Ngày mai là tang lễ của ông nội, phải về nhà cũ sớm một chút." tôi nói, cũng không cố ý nói chuyện khác với anh ấy, nhưng trái tim anh ấy đều ở chỗ Lục Hân Nhiên, nếu không nhắc, chỉ sợ anh ấy quên từ lâu.
"Ừ!" trả lời tôi một tiếng, anh ấy không còn nói gì.
Biết anh ấy không muốn nói nhiều với tôi, tôi cũng không nhiều lời, lau khô tóc cho anh ấy rồi nằm lên giường, chuẩn bị đi ngủ.
Có lẽ do mang thai, luôn cảm thấy rất buồn ngủ, bình thường Phó Mặc tắm xong sẽ đến phòng sách ngồi đến nửa đêm. Không hiểu sao hôm nay, thay xong đồ ngủ, anh ấy lại nằm xuống.
Dù rất lạ, nhưng tôi cũng không hỏi nhiều. Nhưng anh ấy đột nhiên ôm lấy tôi, kéo tôi vào lòng, sau đó từ từ hôn lên cổ và xương đòn của tôi. Chiếc váy ngủ trên người tôi bị anh ấy kéo xuống nhanh chóng, cơ thể trần trụi của tôi nằm dưới người anh ấy. Chiếc khăn tắm trên thân dưới của anh ấy đã biến mất, chúng tôi trần trụi đối mặt nhau. Anh ấy có vẻ hơi mất kiên nhẫn, đặt tay vào giữa hai chân của tôi, tôi kẹp lấy tay anh ấy theo bản năng.
Tôi nhất thời luống cuống, vội đèn vào bàn tay đang thò đến chỗ đó, lúng túng ngước mắt nhìn anh ấy.
"Phó Mặc, em..."
"Sao?" Không phải cô muốn sao? Không muốn?" anh ấy mở miệng, đôi mắt đen kịt như đêm, lạnh lẽo mang theo dã tính.
Tôi sụp mắt xuống, không muốn thật, nhưng tôi có không có quyền.
"Có thể nhẹ chút không?" Đứa bé mới sáu tuần tuổi, nếu không cẩn thân, sẽ gặp nguy hiểm. Trên chuyện tình dục, anh ấy không bao giờ dịu dàng, so với sự vuốt ve từ từ, anh ấy càng thích tấn công mãnh liệt và chính phục.
"Tôi cố gắng." anh ấy nói xong liền vùi đầu vào ngực của tôi, anh cắn đầu ngực nhẹ nhàng, cảm giác nhột nhạt khiến tôi thoải mái muốn ưỡn người lại gần anh ấy hơn. Trong sự dịu dàng hiếm hoi của anh ấy, tôi suýt quên mất mình đang mang thai. Cho đến khi anh ấy đưa thứ đó vào người tôi, tôi mới cảm thấy có chút khó chịu. Động tác của anh từ chậm đến nhanh, đến khi tôi không thể chịu nổi, tôi đau đến co người lại...
"Dừng!" Tôi nói với giọng khàn.
"Cô nghĩ lúc này tôi còn dừng lại được sao?" Anh ấy dường như có chút tức giận cắn vào cổ tôi.
"Vậy...vậy thì anh nhanh lên..." Tôi bất lực nói.
Anh cáu mày, không nói gì, chỉ xoay người sau đó không còn dịu dàng bắt đầu mọi thứ. Tôi đau đến co người lại, chỉ có thể cố gắng để bảo vệ đứa trẻ không bị tổn thương.
Cùng với sự đưa đẩy dữ dội của anh ấy, mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, nhất thời có xuất hiện sấm chớp, ánh sáng chập chờn nhưng đang phối hợp tiết tấu của anh ấy.
Tôi chịu đựng một lúc, cuối cùng anh ấy cũng nhanh chóng phóng ra, một hồi anh ấy đứng dậy bước vào phòng tắm.
Tôi đau đến toát cả mồ hôi lạnh, định đứng dậy uống thuốc giảm đau, nhưng nghĩ đến đứa con, liền thôi.
"Ùng..." điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, của Phó Mặc, tôi nhìn đồng hồ trên tường, đã 11 giờ rồi.
Lúc này gọi điện cho Phó Mặc chỉ có Lục Hân Nhiên.
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Phó Mặc quấn khăn đi ra, lau tay cầm điện thoại lên, không biết đầu dây bên kia nói gì.
Chỉ thấy Phó Mặc cáu mày, mở miệng nói: "Hân Nhiên, sao vậy? Được, em chờ anh chút. Đừng làm bậy!"
Nói xong, anh ấy liền cúp điện thoại, chuẩn bị thay quần áo rời đi. Nếu trước đó, tôi sẽ giả vờ không thấy, nhưng đêm nay tôi không muốn giả vờ nữa, tôi túm lấy Phó Mặc, nhỏ giọng cầu xin anh ấy: "Đêm nay đừng đi được không?"
Phó Mặc nhíu mày, khuôn mặt bảnh trai xuất hiện vẻ không vui, "Vừa có chút ngọt ngào đã bắt đầu càn rỡ?"
Lời này lạnh lùng và châm chọc.
"Ngày mai là tang lễ của ông nội, phải qua nhà cũ sớm một chút." Tôi nói, cũng không cố ý nói chuyện khác với anh ấy, nhưng trái tim anh đều ở trên người Lục Hân Nhiên, nếu không nhắc, sợ rằng anh ta sẽ quên.
"Ừ!" anh ấy trả lời, rồi không gì.
Tôi sửng ốt, nhất thời cảm thấy buồn cười, ngẩng đầu nhìn anh ấy nói: "Ngày mai là tang lễ của ông nội, dù anh không bỏ được cô ấy, có phải cũng nên có chút chừng mực không?"
"Đe dọa tôi?" anh ấy nhíu mắt lại, bóp chặt hàm dưới của tôi, giọng thấp trầm lạnh lùng: "Thẩm Uyên, cô giỏi thật."