Chap 2: Tâm Tư

1886 Words
Lương Tư Niên thờ ơ nhìn học bá mới tới, nhe răng nở một nụ cười “nhiệt tình” chào đón rồi nhích mông vào trong. Cậu vốn chỉ thích ngồi một mình một bàn, rộng rãi thoải mái, còn là bàn ở vị trí cuối lớp nên tương đối thích hợp cho việc ngủ và trốn học. Nhưng lần này cậu nào dám phản đối ý kiến của thầy Trương, bởi vì tuần trước lúc cậu trốn học đi quán net đã xui xẻo bị thầy giám thị bắt được, ông ấy tức giận phạt cậu quét dọn sân thể dục một tháng, còn đòi thông báo về gia đình. Cũng may là có thầy Trương đứng ra bảo đảm rằng sẽ theo dõi biểu hiện của cậu và không để cậu trốn học nữa nên cậu mới tạm thời thoát khỏi cảnh “gia đình bất hoà”. Cha cậu mà biết cậu lại trốn học đi chơi game nữa thì thể nào cũng cắt hết tiền tiêu vặt của cậu, nghĩ thôi cũng đã thấy vô cùng thảm. Lương Tư Niên ngán ngẩm nằm dài trên bàn, cũng không buồn chào hỏi hay bắt chuyện gì với bạn học mới. Ngược lại bọn con gái ngồi gần đó thì cứ chốc chốc lại liếc mắt về phía bên này với vẻ mặt si mê, miệng thì xuýt xoa không ngừng. Bình thường Lương Tư Niên ngồi một mình cũng đã khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui rồi, hôm nay còn thêm một học bá đẹp trai ngời ngời ở bên cạnh nữa. Giá trị nhan sắc ngay lập tức được nhân lên gấp đôi. Một dương quang ấm áp, một soái khí bức người, đặt cạnh nhau liền tạo thành cảnh tượng bách bàn nan miêu*. Tiết đầu là tiết tự học nên không có giáo viên lên lớp, lớp trưởng đương nhiên quản không nổi các thành viên trong lớp cho nên mọi người ai thích làm gì thì làm nấy. Có mấy cô gái tụm lại với nhau đi sang bên này muốn bắt chuyện với Trình Phong, bọn họ còn tự nghĩ cho mình một lý do chính đáng rằng quan tâm giúp đỡ bạn học mới là điều mà học sinh cũ nên làm. Mấy người tập trung ở cuối lớp, cậu một câu tôi một câu, cô đẩy tôi tôi đẩy cô, dù chưa ai can đảm tiến lên mở lời nhưng cũng đã gây ra không ít ồn ào. Lương Tư Niên đang định ngủ thì bị làm ồn nên vô cùng khó chịu, cậu vơ lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế của Chung Gia Ý ngồi phía trước trực tiếp trùm lên đầu. Ánh mắt Trình Phong chỉ trong một khoảnh khắc này mà đã lạnh đi vài phần. “Xin lỗi, tôi muốn yên tĩnh xem bài một chút, mọi người có thể về chỗ của mình không.” Một câu nói lạnh lùng vang lên cắt đứt sự hào hứng của mấy cô bạn học nọ. Dù sao người ta cũng là nữ sinh, da mặt lại mỏng, đương nhiên nghe thấy vậy thì đều lủi thủi trở về. Lớp học yên tĩnh hơn một chút, khuôn mặt Trình Phong cũng giãn ra vài phần. Một tay hắn chống lên thái dương một tay lật sách, đầu hơi nghiêng vào bên trong, ánh mắt lại không nằm trên những dòng chữ khô khan dài dòng trong sách. Sách trung học đối với hắn chẳng khác gì sách tiểu học, trình độ của hắn hiện tại đã vượt qua ngưỡng đại học rồi. Bảy tám năm nay hắn bị mất ngủ nghiêm trọng, mỗi ngày đều phải nhờ vào thuốc ngủ mới có thể ngủ được vài tiếng. Bác sĩ nói đó có thể là di chứng sau phẫu thuật, bà nội của hắn đến bây giờ vẫn luôn rất lo lắng về điều này. Khác với những đứa trẻ khác, từ khi còn nhỏ hắn đã vùi đầu vào học tập và rèn luyện. Trừ lúc ngủ nhờ uống thuốc ra thì tất cả thời gian còn lại kể cả ăn cơm hắn cũng tranh thủ để đọc sách. Hắn không muốn để phí một chút thời gian nào, trước kia hắn cũng từng mông lung không biết mục đích mình làm vậy để làm gì, có đáng hay không. Hôm nay, coi như mọi chuyện đã có lời giải đáp. Hắn làm tất cả là để hiện tại hắn có thể vào ngôi trường này, có thể chọn lớp mười một F này, có thể không cần phí thời gian để đọc sách, thay vào đó… là khoảnh khắc bình yên ngồi ngắm người ngồi bên cạnh say giấc. Trình Phong cảm thấy mọi việc mình làm trước nay bỗng trở nên xứng đáng, vô cùng xứng đáng. Hắn từng nghĩ qua rất nhiều lần, Lương Tư Niên lớn lên sẽ trông như thế nào, sẽ cao bao nhiêu, sẽ béo hay gầy, liệu có đáng yêu như lúc còn bé hay không? Dù đã xem qua ảnh từ trước nhưng đến hôm nay gặp được tim của hắn vẫn không khỏi lệch một nhịp. Bé con của hắn năm nào giờ đây lớn lên rất đẹp trai, mắt thanh mày tú, đẹp đến mức hắn muốn giấu em ấy đi, không muốn ai chiêm ngưỡng được từng cái nhăn mày, từng nụ cười từng ánh mắt của em ấy. Giờ tự học cứ như vậy chầm chậm qua đi, đến khi cô giáo tiếng anh bước vào lớp Chung Gia Ý mới quay xuống giật lại áo khoác, gọi Lương Tư Niên tỉnh dậy. “Này, sao ngày nào lên lớp cậu cũng ngủ thế? Ban đêm ở nhà không ngủ mà làm chuyện mờ ám đấy à?” Chung Gia Ý cười hắc hắc trêu chọc. Lương Tư Niên lười biếng ngáp một cái, “Vừa đến trường là tớ lại buồn ngủ, vừa mở sách ra là tớ lại đau đầu, có được chưa?” “Xuỳ! Cái lý do này cậu nói bao năm còn chưa thấy chán à, đổi cái mới dùm đi.” “Biết trước câu trả lời của mình rồi, sao cậu vẫn cứ hỏi mãi một câu vậy, hỏi câu khác dùm đi.” Lương Tư Niên Cũng không vừa gì mà đáp lại. Chung Gia Ý và Phương Tĩnh Văn là hai người bạn thân từ thuở nhỏ của cậu, cùng đi nhà trẻ, cùng vào lớp một, đến bây giờ cũng đã cùng nhau học chung mười mấy năm, thân thiết như anh chị em một nhà. Chung Gia Ý là thiên kim tiểu thư, xinh xắn lại học giỏi, biết đàn biết hát, nhìn sao cũng chính là hạc giữa bầy gà. Nhưng đó là bề ngoài, cậu cảm thấy tính tình nhỏ này khá quái gỡ nhưng mà cũng đôi lúc rất đáng yêu. Nhỏ từ chối học trường tư quý tộc, từ chối học lớp của học sinh khá giỏi, cứ khăn khăn một khóc hai nháo với gia đình để được học cùng lớp với cậu và Phương Tĩnh An. Còn một điều rất quan trọng nữa, đó là nhỏ là người duy nhất biết được bí mật của cậu. Lương Tư Niên thích con trai, từ bé đã như vậy. Theo như Chung Gia Ý nói thì dưới con mắt hủ nữ sáng như sao của nhỏ, nhìn một cái liền phát hiện ra ngay ai thẳng ai cong. Lương Tư Niên chính là minh chứng rõ nhất. Tiếng giày cao gót lộc cộc của cô giáo tiếng Anh cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. “Hôm nay tôi nghe nói lớp chúng ta có bạn học mới, vậy để chào mừng bạn mới thì chúng ta làm một bài kiểm tra mười lăm phút nho nhỏ nhé.” Cái lớp “ồ” lên một tiếng rõ lớn. Đây chỉ là một cái cớ mới của cô mà thôi, cô giáo tiếng anh này thích nhất là giao bài tập và làm kiểm tra. Trời nắng đẹp quá, trời mưa to quá, hôm nay ngày lành tháng tốt… bất kể lý do gì cũng có thể được cô trưng dụng để làm bài kiểm tra. Lớp bọn họ đã quá quen thuộc với điều này. Lương Tư Niên nhìn giấy kiểm tra được phát xuống, cậu nguệch ngoạc viết tên mình lên giấy rồi lại năm dài ra bàn. Tâm hồn đã bắt đầu suy nghĩ tới tận đâu đâu. Đề bài cậu nhìn cũng chẳng thèm nhìn, nộp giấy trắng là thương hiệu của Lương Tư Niên. Chỉ mất ba phút để Trình Phong làm xong bài trắc nghiệm đơn giản này, hắn nhìn người bên cạnh đã bắt đầu lôi giấy nháp ra hí hoáy vẽ vời linh tinh mà không khỏi thích thú. Thì ra bé con của hắn không thích học. Em ấy vẫn còn ham chơi như một đứa trẻ vậy, năm tháng vô tình không làm vơi bớt chút hồn nhiên nào của bé con. Thật tốt biết bao. Lương Tư Niên lại nộp giấy trắng, làm cô giáo tiếng anh tức đến ôm ngực, “Lương Tư Niên tôi còn phải nói em bao nhiêu lần nữa, em học hành chẳng ra làm sao cả, sau này ai mà lấy phải em đúng là xui xẻo cả đời.” Ngòi bút trên tay Trình Phong khựng lại, ánh mắt sắc bén thẳng thừng liếc về phía cô giáo. Cô giáo tiếng anh hơi giật mình, nhưng dường như cũng nhận ra mình hơi quá lời, bà ta sửa giọng, “Lương Tư Niên, nếu kiểm tra định kỳ cuối thàng này em không vượt qua điểm tiêu chuẩn thì tôi sẽ mời phụ huynh em đến trường.” Lương Tư Niên ngẩn tò te, không xong rồi, mắng cậu kiểu gì cũng được, nhưng mời phụ huynh là lớn chuyện đó. Lương lão gia nhà cậu khẳng định sẽ đánh chết cậu. Trình Phong cúi đầu nhìn vào sách, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, bé con của hắn không phải là để người khác tuỳ tiện khi dễ, bây giờ hắn đã trở về rồi, từ nay về sau hắn nhất định sẽ bảo vệ em ấy chu toàn. “Không lấy thì thôi, gả đi là được, Niên Niên nhỉ.” Chung Gia Ý quay xuống thì thầm, miệng cười xấu xa. Lương Tư Niên đá chân vào ghế của nhỏ một cái, không thèm đáp. Đáy mắt Trình Phong khẽ xao động. Đúng vậy, nếu bé con gả đi, gả cho hắn thì tốt biết mấy. Hắn sẽ trân quý, nâng niu bé con cả đời. Chỉ là… liệu bé con có nguyện ý hay không, em ấy sẽ… thích con trai sao? Trình Phong xoa xoa thái dương, lắc đầu tự cười mình suy nghĩ quá nhiều. Ngày tháng sau này còn rất dài, hắn nhất định sẽ từng bước từng bước một khiến cho bé con nguyện ý ở bên cạnh hắn. Lương Tư Niên, đời này của em đã được định sẵn, em là của tôi. Có chạy đằng trời, cũng không thoát được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD