Chap 8 : Cạnh tranh

2137 Words
“Nhanh gọi đồ ăn thôi, tớ đói lắm rồi.” Chung Gia Ý nũng nịu than vãn. Phương Tĩnh An lập tức hùa theo “Ở đây nổi tiếng nhất là lẩu siêu cay, chúng ta gọi một nồi to nha, mọi người đều ăn cay được mà, đúng không?” Ai nấy đều gật đầu, chỉ có duy nhất Trình Phong là do dự. Lương Tư Niên ho nhẹ một tiếng “Gọi lẩu uyên ương đi, hôm nay cổ họng tao hơi khó chịu.” Chung Gia Ý chống cằm nhìn Niên Niên nhà mình, lắc đầu ngán ngẩm. Diễn tệ quá! Phương Tĩnh An, Âu Phi Hào cũng có cùng một suy nghĩ. Ba người mắt điếc tai ngơ xem như mình không biết gì, gọi lẩu uyên ương. Trình Phong cảm thấy hình như hôm nay Lương Tư Niên có chút là lạ, lúc nào cũng đối với hắn như gà mẹ bảo vệ gà con. Vừa để ý, vừa thận trọng. Dù không biết lý do nhưng hắn cảm thấy rất hưởng thụ, hắn luôn muốn bảo vệ, che chở cho bé con. Nhưng cảm giác được bé con che chở hình như…cũng không tệ lắm. Lẩu uyên ương đem ra, một bên là nước lẩu siêu cay đỏ ngầu, một bên nước lẩu xương bò ngọt thanh nước trong veo. Quả thật nhìn qua có chút bất đồng. Đồ nhúng lẩu cũng vô cùng đa dạng, thịt bò, thịt heo, chả viên, hải sản…cùng cơ man các loại rau, nấm. Mỹ thực bày trước mắt khiến ai cũng cảm thấy hào hứng. Bọn Lương Tư Niên hừng hực ăn như hổ đói, còn Âu Phi Hào và Trình Phong lại khoan thai, chậm rãi hơn nhiều. Trình Phong nhúng một miếng thịt bò thơm ngon vào nồi lẩu, canh chuẩn thời gian liền nhấc lên, thả vào bát của Lương Tư Niên. Cậu làm vẻ mặt khó hiểu nhưng tay thì thoăn thoắt bỏ vào miệng nhai. Lương Tư Niên còn đang nhai nhồm nhoàm trong miệng, hai mắt đột nhiên mở to lên, sau khi cố gắng nuốt xuống, cậu thắc mắc “Thịt bò này có vẻ ngon hơn, rất ngọt.” Phương Tĩnh An khó hiểu “Tao thấy cũng như bình thường.” “Cậu mau ăn đi, đừng phát biểu nữa.” Chung Gia Ý gắp cho cậu ta mấy cọng rau xanh. Trình Phong gật đầu, làm lại một lần nữa. Lương Tư Niên hào hứng ăn nhanh chóng “Cậu làm cách nào? Rõ ràng lúc trước nước lẩu này ăn không ngon như vậy.” Âu Phi Hào nhe răng cười “Anh Tư Niên, vấn đề không phải là nước lẩu, là thời gian.” “Thời gian?” Ba người mà ai cũng biết là ba người nào đồng thanh hỏi. Bé ngoan Âu Phi Hào giải thích thêm “Chính là canh thời gian chín của thịt bò, quá sớm sẽ tanh, quá muộn sẽ chín hết, ăn có cảm giác dai. Vừa tái ăn sẽ cảm nhận được vị ngọt.” Đây là kiến thức thông thường, ai chẳng biết. “Nhưng canh theo thời gian như thế nào là đủ?” Phương Tĩnh An vẫn còn thắc mắc. “Thời gian chín còn tuỳ vào độ dày mỏng của miếng thịt, đó là thịt của phần nào, độ nóng của nước, thêm cả các gia vị có trong lẩu…ừm tôi chỉ tính toán được thời gian đại khái mà thôi.” Trình Phong vừa nói vừa ân cần gắp thêm vài viên chả cho bé con. “Anh Tư Niên, cá này cũng làm được đó, anh thử một miếng xem.” Âu Phi Hào cũng nhanh chóng gắp một miếng cá cho vào khay lẩu cay, sau khi lấy ra còn thuần thục gỡ xương cẩn thận rồi mới bỏ vào bát của Lương Tư Niên. Hai người ngồi hai bên cứ anh một miếng, tôi một miếng chẳng mấy chốc mà bát của cậu đã đầy ắp thức ăn. Trong khi hai người kia thi nhau gắp thức ăn thì Lương Tư Niên còn đang bất lực ‘tiêu hoá’ mớ tri thức Trình Phong vừa giải thích Mấy lời đó lướt qua qua đầu Lương Tư Niên liền được tự động phiên dịch là “abcdefgh…” Chung quy chính là không hiểu gì cả. Nửa chữ cũng không. Học bá đi ăn cũng cầu kỳ như vậy, cậu là người phàm, không cùng đẳng cấp. Phương Tĩnh An cũng cúi đầu ăn, tự trách bản thân thật nhiều chuyện, hỏi cái gì mà hỏi, chỉ tổ rước nhục vào người. Thế giới của học bá, chỉ nên xem, không nên hỏi. Nhưng chỉ lát sau không khí trên bàn ăn đã xôm tụ trở lại, bởi vì Chung Gia Ý và Lương Tư Niên đều là người hoạt ngôn, thêm cả cái loa phát thanh inh ỏi Phương Tĩnh An. Chỉ ba người này liền đủ để họp thành cái chợ. … Trình Phong từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy Âu Phi Hào đang đứng tựa lưng lên tường ở gần bệ rửa mặt, trên mặt cậu ta còn treo một nụ cười đầy vẻ thách thức. Hắn thờ ơ mặc kệ, cẩn thận rửa tay. “Anh thích anh Tư Niên sao?” Âu Phi Hào không báo trước mà bật hỏi một câu. Động tác của Trình Phong thoáng dừng, rồi rất nhanh lại tiếp tục như chưa nghe điều gì. “Anh không trả lời tôi cũng đoán được. Ánh mắt của anh đã tố cáo anh.” “Cậu muốn nói gì?” Trình Phong rút khăn giấy lau tay, động tác vô cùng ưu nhã, khí chất cũng thay đổi trong phút chốc. Toát lên vẻ cao quý bất phàm từ trong cốt cách. Âu Phi Hào hơi giật mình, người đang đứng trước mặt cậu ta có lẽ cũng không phải chỉ là một học sinh trung học bình thường. Nhưng như vậy càng thú vị, càng có tính khiêu chiến. “Anh có biết tại sao tôi lại nhìn ra anh thích anh Tư Niên không? Bởi vì…chúng ta giống nhau.” Tôi cũng thích anh ấy. “Vậy thì sao?” Trình Phong nhướng mày. Hắn cũng sớm nhận ra người này có ý đồ với bé con của hắn. Vậy thì sao chứ? Không có ai có thể cướp bé con khỏi tay hắn. “Chúng ta chỉ có thể dùng thực lực để cạnh tranh thôi, nhưng e là sau này anh chỉ có thể đứng từ xa chúc phúc cho chúng tôi.” Âu Phi Hào hất cằm về phía Trình Phong, phong thái vô cùng tự tin. Đôi mắt phượng của Trình Phong híp lại, anh bước đến gần Âu Phi Hào, khắp người tản ra khí tức nguy hiểm “Cậu ấy không phải thứ để tranh giành, mà cậu cũng không có tư cách cùng tôi cạnh tranh, bởi vì…Lương Tư Niên chỉ có thể là của tôi.” Trình Phong nói xong thì ngạo nghễ rời đi. Nói về thời gian, hắn đã quen bé con hơn mười năm rồi. Âu Phi Hào là cái thá gì mà muốn dòm ngó bé con của hắn. Âu Phi Hào nhìn bóng dáng người kia rời đi, nụ cười trên môi liền nhạt đi mấy phần. Ánh mắt lúc nãy của anh ta quá…đáng sợ. Cậu lặng lẽ lau hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào quần đồng phục. Sau đó treo lên mặt nụ cười hoà nhã, bình thản bước ra ngoài. Trước giờ cậu chưa từng thua kém ai. Lúc Trình Phong và Âu Phi Hào trở lại, ba người kia cũng đã ăn xong rồi. “Chúng ta đi thôi. Nếu không chưa hát được bao lâu liền tới giờ giới nghiêm rồi.” Chung Gia Ý bắt đầu sốt ruột thúc giục. Đại tiểu thư chỉ được đi chơi tới chín giờ tối, mà bây giờ đã là sáu giờ rồi. (Ở Triều Dương học sinh bắt đầu học vào tám giờ sáng, mười một giờ rưỡi thì nghỉ trưa hai tiếng, sau đó lại học đến bốn giờ rưỡi chiều.) “Để em đi tính tiền đã.” Âu Phi Hào vừa nghe vậy liền định quay lưng đi xuống lầu. “Không cần đầu, chúng tôi đã trả rồi.” Lương Tư Niên đứng lên, tiện tay cầm cặp sách đưa cho Trình Phong. “Đúng vậy, ăn mừng cho nhóc, sao để nhóc trả được.” Chung Gia Ý cười ranh mãnh tiếp lời. Trình Phong khó hiểu nhìn Lương Tư Niên, vậy phần của anh thì sao? Chỉ thấy bé con gật đầu với hắn rồi chen qua kéo hắn đi xuống lầu trước. “Chúng tôi ăn no quá, đi tản bộ một trước một chút, các cậu qua đó lấy phòng rồi nhắn cho tôi nha.” Lương Tư Niên kéo Trình Phong đi một hơi, mặt không ngoảnh lại, chỉ để lại một câu nói và cái vẫy tay tạm biệt. Trình Phong không hiểu ất giáp gì, chỉ có thể im lặng đi theo cậu. Ra khỏi quán lẩu, đi một mạch ra khỏi còn đường chợ đêm đông đúc ồn ào, trên vỉa hè rộng lớn cả hai chỉ lặng lẽ đi cạnh nhau, không ai nói lời nào. Một lát sau, Lương Tư Niên mới chậm rãi mở miệng “Thật ra…tôi biết cả rồi, cậu không cần phải giấu nữa.” Tim Trình Phong như ngừng một nhịp, trong đầu hắn nổ một tiếng ‘ầm’, bé con nói em ấy biết cái gì cơ? Biết hắn là ai, biết tình cảm của hắn, hay là em ấy đã biết…những suy nghĩ điên cuồng trong lòng hắn. Chẳng lẽ hắn biểu hiện rõ ràng như vậy, vừa rồi là cái tên nhóc họ Âu kia, bây giờ cả bé con cũng… Không! Trình Phong không dám đoán mò, hắn cũng không dám tưởng tượng ra bé con nếu biết được hắn là con người bệnh hoạn, hèn mọn như vậy thì sẽ có phản ứng thế nào. Sẽ ghê tởm hắn, tránh xa hắn…thậm chí sẽ không bao giờ muốn gặp hắn nữa. Trình Phong dừng bước chân, nặng nề cất giọng “Cho nên…cậu sẽ ghét bỏ tôi sao?” Lương Tư Niên ngạc nhiên quay đầu, thấy người kia đã thụt lùi ở phía sau mấy bước, lúc tầm mắt hai người chạm nhau, không hiểu sao cậu nhìn thấy nỗi bi thương đang dâng tràn trong mắt Trình Phong. Cậu hoảng hốt, đây là đang hiểu lầm rồi sao “Không phải, tôi không có ý đó! Tôi chỉ là muốn nói sau này cậu không cần phải giấu diếm, tự mình cảm thấy khó xử trước mặt tôi.” Lương Tư Niên bước về phía Trình Phong, đặt hai tay lên vai hắn, ánh mắt cậu kiên định “Cậu yên tâm, Lương Tư Niên này tuy không giàu có, nhưng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè, sau này chuyện tiền bạc có khó khăn gì cứ nói với tôi, đi chơi cùng tôi cậu cũng không cần phải lo nghĩ như hôm nay.” Trình Phong có hơi mộng bức “Chuyện tiền bạc…?” Lương Tư Niên nhanh nhảu cướp lời hắn “Không sao, coi như tôi đầu tư trước cho cậu. Cậu là học bá sau này chắc chắn sẽ trở thành nhân sĩ thành công, kiếm được nhiều tiền. Tới lúc đó phiền cậu nhớ tới người bạn cùng bàn này mà nuôi tôi lại nhá.” IQ vượt trội hơn người khiến cho Trình Phong ngay lập tức tiếp thu được kịch bản, đây chẳng phải là bé con đang hiểu lầm hắn là một tên ‘học bá nghèo kiết xác’ hay sao. Cho nên...cho nên cả ngày hôm nay thái độ của bé con mới kỳ lạ như vậy, mới cẩn trọng như vậy...đều là vì nghĩ cho lòng tự trọng của hắn ư? Bây giờ hắn không biết mình nên làm gì đây, tự nhiên bản thân lại rơi vào cái tình huống dỡ khóc dỡ cười này. Bé con nhà hắn đột nhiên muốn… ‘nuôi’ hắn. Nhưng mà... nếu trở nên đáng thương mà được em ấy quan tâm hơn một chút, nâng niu hơn một chút, vậy thì...hắn cứ nhắm mắt mà thuận theo thôi. Dù sao... là em ấy tự hiểu lầm, hắn cũng không tính là lừa gạt. Lương Tư Niên lúc này vẫn chưa hề hay biết rằng đây chính là vụ đầu tư lớn nhất trong cuộc đời của cậu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD