Chap 10: Tôi bảo vệ cậu

1968 Words
Lương Tư Niên muốn chữa ngượng, bèn đứng lên ra ngoài đi toilet. Lúc cậu trở ra thì vừa lúc có một tên trong phòng bao khác lao ra đụng vào cậu, phía đối diện cậu lại có một phục vụ đang bưng khay rượu đi tới. “Ầm” một tiếng rượu đổ lên ướt cả một mảng áo của Lương Tư Niên. Hắn ta hình như rất say, chân nọ đá chân kia loạng choạng suýt không đứng vững “Này thằng nhóc, mày đi đứng kiểu gì đó hả?” “Này anh, rõ ràng là anh lao ra đụng vào tôi.” Lương Tư Niên bất mãn cãi lại, áo đồng phục của cậu còn bị đổ rượu lên khiến cậu vô cùng bực bội. Mấy người trong phòng bao cũng lục tục đi ra “Có chuyện gì thế, thằng này mày say lắm rồi sao còn chưa về?” “Chúng mày xem thằng nhóc láo toét này va vào tao mà còn dám lên mặt cãi lại. Để tao dạy dỗ nó.” Tên kia có đồng bọn lại càng quát hăng hơn. “Có chuyện gì vậy?” Trình Phong thấy Lương Tư Niên lâu chưa quay lại thì vội vàng đi ra ngoài tìm, liền bắt gặp cảnh tượng cậu bị một đám người vây lấy. “À, mày còn dám gọi người tới?” Lương Tư Niên thấy bạn học Trình ra thì hơi chút hốt hoảng, đám người này nhìn là biết không phải hạng tốt đẹp gì, nếu lỡ mà có xảy ra đánh nhau, cậu thân thủ lanh lẹ còn từng học võ thì có thể vừa đánh vừa chạy, nhưng nếu để liên luỵ Trình Phong… Cậu còn chưa biết phản ứng thế nào thì Trình Phong đã bước tới trước mặt cậu, cởi áo khoác đồng phục của mình ra rồi mau chóng khoác lên người cậu. Trình Phong nhìn chiếc eo thon và làn da đang thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc áo sơ mi bị rượu làm ướt một mảng lớn mà có chút hít thở không đều. Trong tình cảnh này hắn nào có quan tâm mấy tên lưu lanh tép riu kia, hắn chỉ cảm thấy bé con của hắn đúng là quá xinh đẹp, quá câu ngươi. Trình Phong xoay người lại đứng chắn phía trước Lương Tư Niên “Cậu ấy nói là mày đụng phải cậu ấy trước, tao chưa bắt mày xin lỗi đã đành, mày còn muốn kiếm chuyện?” Hắn không nhìn thấy quá trình, nhưng Lương Tư Niên nói tên kia đụng phải em ấy, vậy chắc chắn là tên kia sai. Không những mấy tên kia ngạc nhiên mà Lương Tư Niên cũng há hốc mồm, học bá hôm nay bị kích thích cái gì à, sao tự dưng lại trở nên…ngầu như vậy. Cậu không hề nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của Trình Phong khi đối diện với mấy tên kia, khiến chúng cũng phải có chút dè chừng. Một tên trong đó đột nhiên cười cười rồi lên tiếng “Thôi được rồi chuyện cũng không có gì to tát, bỏ qua ở đây đi. Cậu nhóc, ta thay mặt tên này xin lỗi nha.” Lương Tư Niên còn đang thủ thế phía sau “…” Chỉ như vậy thôi à? Một câu nói liền bỏ qua rồi. Thật sự không cần choảng nhau sao. Thấy Trình Phong có vẻ còn định đôi co gì đó, cậu lập tức kéo tay cậu ta lại “Thôi chuyện cũng không có gì, vậy kết thúc ở đây thôi.” Sau đó kéo người chuồn êm như một làn khói. Ở mấy chỗ này thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. “Mẹ nó, thằng nhóc đó vênh váo như vậy mà mày bảo bỏ qua cho nó à?” Tên tông phải Lương Tư Niên tức tối. Tên kia chỉ cười cười châm một điếu thuốc “Mày bị ngu à? Chỗ này là chỗ của Đằng ca bảo kê, mày không muốn sống nữa sao mà gây sự ở đây. Lát nữa ra ngoài ngõ đợi chúng nó.” Lúc này bọn người kia mới gật gù hiểu ý “Hay lắm, lâu rồi tao còn chưa hoạt động chân tay, lát nữa phải cho bọn nó biết mùi lợi hại.” Bên này Lương Tư Niên kéo Trình Phong đi một mạch, tới một khoảng hành lang không có ai cậu mới thở phào buông ra. “Bạn học Trình Phong, cậu có biết lúc nãy cậu nói như vậy rất là nguy hiểm không? Nếu lỡ bọn chúng giận quá mà động thủ hai chúng ta làm sao địch nổi đây?” Trình Phong cảm thấy xử lý bốn tên đó với hắn có lẽ không phải là vấn đề quá lớn, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc ‘răn dạy’ của bé con dành cho hắn, hắn cảm thấy mình vẫn nên giả ngốc thì hơn. “Nhưng bọn họ định ức hiếp cậu.” Lương Tư Niên đỡ trán, quả nhiên lúc nãy là ăn may “Lần sau mấy chuyện này cứ giao cho tôi giải quyết, cậu cứ tránh xa ra, nếu có chuyện gì thì phải chạy trước, có biết không? Yên tâm, tôi có thể bảo vệ cậu được.” Trình Phong chỉ nhẹ gật đầu. Dáng vẻ quan tâm, bảo vệ này của bé con khiến trong lòng hắn ngọt đến nhũn ra. Sau đó em ấy nói gì hắn cũng chẳng nhớ được mấy câu nữa, chỉ có thể ra sức gật đầu hứa hẹn mà thôi. Lương Tư Niên xỏ áo khoác của Trình Phong vào, kéo khoá cao lên “Áo này tôi mượn dùng trước, khi nào giặt sạch sẽ trả cậu.” “Ừm, không vội.” Trình Phong định bảo không cần trả lại, nhưng nghĩ tới việc chiếc áo bé con từng mặc qua, hắn liền muốn được cất giữ nó. Hai người trở lại phòng bao, Lương Tư Niên xem như chưa có khúc nhạc dạo thoáng qua vừa nãy, tiếp tục cùng mọi người chơi đùa. Trình Phong cảm thấy mọi việc sợ là sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy, hắn lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn. Khoảng hơn chín giờ thì cả bọn mới kéo nhau ra về. Tài xế nhà Chung Gia Ý đến đón, Phương Tĩnh An thuận đường nên đi nhờ về cùng. “Anh Tư Niên, hay là em bảo tài xế đưa anh về, trời tối rồi anh đi một mình không an toàn.” Âu Phi Hào gợi ý. Lương Tư Niên xua xua tay “Không cần đâu, cũng đâu có tiện đường, hơn nữa tôi đâu phải trẻ con.” “Không cần cậu quan tâm, tôi sẽ đưa cậu ấy về.” Trình Phong khẳng định chắc nịch rồi kéo người đi. Âu Phi Hào nhìn theo bóng hai người kia một hồi rồi mới không cam tâm mà lên xe rời đi. Lương Tư Niên hơi thắc mắc “Cậu biết nhà tôi ở chỗ nào sao?” Trình Phong suýt chút nữa thì bị lộ tẩy, hắn trầm giọng giả vờ: “Không biết…cho nên bây giờ chúng ta nên đi đâu đây?” Lương Tư Niên như hoá đá, cho nên cậu ta cái gì cũng không biết mà vừa nãy còn hiên ngang kéo cậu đi một mạch, thật đúng là hết nói nổi. “Đón xe buýt, cậu định đi bộ sao?” Lương Tư Niên nói rồi hướng bến xe buýt mà đi Trình Phong lắc đầu, đi theo phía sau cậu. Hắn khẽ quay đầu lại nhìn con hẻm nhỏ gần KTV, mấy tên lưu manh lúc nãy đang lấp ló ở đó đang bị mấy người mặc vest đen chặn lại. Trình Phong quay đầu nhanh chân đuổi kịp Lương Tư Niên. Đây là lần đầu hắn chen chúc đi phương tiện công cộng, cảm giác hơi có chút ghét bỏ. Cũng may chuyến xe cuối ngày này không đông lắm. Thấy Trình Phong lớ ngớ ở chỗ trả tiền, Lương Tư Niên bỏ thêm một đồng tiền xu vào cho hắn, rồi kéo hắn ra hàng ghế cuối ngồi. “Cậu chưa từng đi xe buýt?” “Chưa từng.” Trình Phong thành thành thật thật trả lời. Lương Tư Niên thương cảm nhìn hắn, trong lòng cảm thán học bá sao lại ‘nghèo’ như vậy, cả xe buýt cũng không đi, chẳng lẽ bình thường đều đi bộ sao. Cậu có lẽ đã quên mất ngày đầu tiên lúc Trình Phong chuyển trường tới Triều Dương, Phương Tĩnh An đã nói rằng hắn ở nước ngoài về. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, đầu óc của Lương Tư Niên giống như chiếc máy tính cũ bị quá tải vậy, bộ nhớ thường trong tình trạng không đủ dùng. Cậu ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng ánh đèn đường lung linh ngoài kia chạy vụt qua trong mắt, đầu óc không biết đã thả bay tới tận đâu đâu. Trình Phong cũng chỉ ngồi im lặng nhìn về phía người bên cạnh, vô số lần hắn ước thời gian ở bên cạnh Lương Tư Niên có thể trôi chậm một chút, hoặc ngừng lại cũng được. Hắn chỉ muốn em ấy, ngoài ra những thứ khác hắn đều chẳng chút bận tâm. Đối với mọi thứ trước nay hắn đều bày ra một bộ mặt lạnh lùng, vô cảm. Chỉ có người trước mắt này khiến hắn cảm giác được sự khát khao mãnh liệt, khiến hắn tìm thấy nguồn cơn sự sống. Có mấy cô gái ngồi phía trước nhìn lâu lâu lại lén nhìn về phía hai người họ rồi nhỏ giọng thảo luận. “Nhìn thấy không, chắc chắn là một đôi, là học sinh trung học sao, dễ thương quá.” “Nhìn ánh mắt cậu nam sinh ngồi phía ngoài xem, nhu tình như nước luôn.” “Quả nhiên là một đôi, ôi, thanh xuân thật tốt.” Lương Tư Niên không để ý, nhưng Trình Phong nghe rất rõ ràng. Ừ, hắn cùng bé con sẽ trở thành một đôi, không sớm thì muộn. Chắc chắn sẽ. … Sau khi xuống xe buýt phải đi bộ một đoạn nữa mới đến nhà Lương Tư Niên, cậu bảo Trình Phong trở về trước nhưng hắn lại không nghe. Một mực đưa cậu về tận nhà, nói là nhìn cậu an toàn vào nhà hắn mới an tâm trở về. Lương Tư Niên cảm thấy bất lực, cậu đường đường là ‘nam tử hán’ mà đi chơi còn để bạn học đưa về tận nhà, chẳng khác gì con gái. Chuyện này mà truyền ra ngoài chắc là mất mặt lắm. Nhưng cậu lại không thể cản nổi sự kiên quyết của Trình Phong, chỉ có thể thuận theo. Sau khi nhìn cậu vào nhà, Trình Phong mới chậm rãi đi về phía một con đường vắng khác, lên chiếc Maybach không biết đã đỗ sẵn ở đó từ lúc nào mà trở về nhà. “Cậu chủ, chuyện lúc nãy ở KTV vệ sĩ đã xử lý ổn thoả, sau này bọn người kia chắc chắn cũng không dám tìm cậu Tư Niên để gây sự nữa.” Tài xế báo cáo lại tình hình. “Làm tốt lắm.” Bé con của hắn, hắn sẽ luôn bảo vệ em ấy chu toàn. Trình Phong tựa đầu vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, không hiểu sao hôm nay hắn lại cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn được ngủ…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD