Chap 4: Thỏ bông

2351 Words
Tại phòng giáo viên, Lương Tư Niên và Trình Phong đang đứng trước cơn thịnh nộ của chủ nhiệm giáo dục. “Lương Tư Niên, đây là lần mấy em trốn học rồi, tôi đã nói rồi bắt gặp em trốn học thì tôi sẽ mời phụ huynh em ngay lập tức, lần này dù là thầy Trương cũng không thể xin tha cho em nữa.” Lương Tư Niên cũng không tha thiết gì cầu xin nữa, cậu đang bận nghĩ xem mình sẽ chết như thế nào. “Em trốn học thì đã đành, em còn rủ rê lôi kéo bạn học mới trốn học cùng em?” Lương Tư Niên bất mãn “Sao thầy biết là em rủ rê bạn ấy?” “Em nghĩ học sinh mới chuyển trường ngày đầu sẽ biết vị trí dễ leo tường ra ngoài nhất sao?” Chủ nhiệm giáo dục vặn lại. Lương Tư Niên bĩu môi, mà cũng đúng là cậu rủ thật. “Thưa thầy, thứ nhất bọn em không trốn học bởi vì đang là giờ nghỉ trưa, thứ hai là em rủ bạn học Lương ra ngoài trường ăn cơm. Cùng lắm bọn em chỉ là ra khỏi trường mà không xin phép, không phải trốn học. Nhưng bây giờ nếu không trở về phòng học, e rằng sẽ phải bỏ lỡ tiết buổi chiều đấy ạ.” Trình Phong lạnh mặt phân tích một hơi khiến cho chủ nhiệm giáo dục sửng sốt, hắn nói có tình có lý khiến ông ta không thể bắt bẻ được. Bình thường làm gì có học sinh nào bị bắt đến phòng giáo viên mà dám cãi lại chủ nhiệm giáo dục đâu cơ chứ “Các em mau về lớp đi, ngày mai nộp một bản kiểm điểm cho tôi, từ nay không được tái phạm nữa.” Thầy Chu phất phất tay đuổi bọn họ về lớp. Học sinh mới này thầy hiệu trưởng đã dặn là trọng tâm bồi dưỡng của trường, chỉ là một lỗi nhỏ cũng không thể phạt cậu ta quá nặng được. Học bá mới ngày đầu chuyển trường tới đã bị Lương Tư Niên kéo đi trèo tường trốn ra ngoài, cái lớp 11F này đúng là không thể làm cho người ta bớt lo được mà. Lương Tư Niên mơ mơ hồ hồ đi theo Trình Phong về lớp, Trình Phong chỉ nói một câu thì liền giải quyết xong rồi, cậu không có bị mời phụ huynh, cũng không cần sợ bị cắt tiền tiêu vặt. “Được lắm, Trình Phong. Trốn học cũng có thể đường hoàng giải thích như vậy, đúng là học bá có khác.” “Quá khen.” Trình Phong không những giúp câu giải nguy, mà còn tự nhận mình mới là rủ rê cậu trốn ra ngoài, có nghĩa khí. Bạn cùng bàn mới này, Lương Tư Niên nhận định rồi. Từ nay về sau chuyện của Trình Phong cũng chính là chuyện của cậu. Lương Tư Niên vừa vào tới cửa lớp thì đã bị Phương Tĩnh An túm lấy tra hỏi: “Sao lần này chủ nhiệm giáo dục thả người sớm thế, ông ta mời phụ huynh mày à?” Lương Tư Niên cau mày “Sao mày biết tao bị ông ta tóm?” “Mày nghĩ cái bảng ‘Phương tin tức’ của tao là treo cho có à?” Phương Tĩnh An nghênh mặt hãnh diện khoe khoang. Lương Tư Niên lười nói, cậu chỉ để lại một câu rồi lách qua cậu ta đi vào lớp “Giỏi vậy thì mày tự mà điều tra, hỏi tao làm gì?” Phương Tĩnh An cười hì hì còn muốn chặn Trình Phong lại hỏi, nhưng Trình Phong cũng lạnh lùng lướt qua cậu ta. Lương Tư Niên về bàn lại nằm dài ra, cậu muốn ngủ nhưng lại không thể yên tâm ngủ được, cứ xoay tới xoay lui. Trình Phong cũng chú ý tới động tác của cậu, hắn viết một tờ giấy nhỏ, đẩy qua phía cậu. “Có chuyện gì vậy?” Lương Tư Niên mở mắt ngồi dậy nhìn tờ giấy note của Trình Phong đưa qua, nét chữ cứng cáp có lực viết ngay hàng thẳng lối, vô cùng đẹp. Cậu thở dài, học bá đúng là học bá, nét chữ cũng toát ra “mùi” của học bá. Cậu viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo phía dưới trả lời lại. “Tôi lười viết bảng kiểm điểm, lát nữa tan học tôi còn phải đi quét sân thể dục.” Lương Tư Niên còn vẽ thêm một cái hình chibi khóc nhè ở cạnh bên. Trình Phong nhìn tờ giấy note được trả lại, hắn hơi nhếch khóe miệng, cẩn thận gấp lại rồi bỏ vào túi áo. Đây là tờ giấy đầu tiên bé con viết cho hắn, phải giữ cẩn thận. “Tôi giúp cậu.” Trình Phong đột ngột lên tiếng. “Hả? Giúp tôi? Giúp chuyện gì?” Lương Tư Niên hơi chút bất ngờ. Trình Phong giơ hai ngón tay lên. Trong lòng lại trả lời một đáp án khác, ‘mọi chuyện’. Vậy là sau khi tan học, Lương Tư Niên nhìn thấy Trình Phong lẽo đẽo theo cậu ra sân thể dục, cầm chổi bắt đầu quét dọn. Nhưng mà…tại sao cậu ta có vẻ lóng ngóng với cây chổi quá vậy? “Này Trình Phong, cậu…không biết quét sân à?” Trình Phong chỉ mím môi, im lặng không nói. Lương Tư Niên há hốc mồm, ngay cả mấy chuyện thường thức này cậu ta cũng không biết, cậu thấy có chút thương cảm. Chắc chắn là do học quá nhiều. Cậu tận tình chỉ cho Trình Phong cách cầm chổi, quét sân. Cũng may Trình Phong rất thông minh, nhìn một cái liền học được. Lương Tư Niên đứng một chỗ nhìn Trình Phong quét sạch bóng hết bên này tới bên kia, cảm giác thành tựu tràn ngập trong lòng. Bạn học Lương đặt tay lên ngực trái, cảm thấy hôm nay đã làm được một việc tốt. Còn Trình đại thiếu gia trước nay quen được kẻ hầu người hạ, chưa từng động một ngón tay làm việc nhà thì đang mồ hôi nhễ nhại hì hục quét sân. Sau một tiếng vất vả thì cũng đã hoàn thành xong hình phạt. Lương Tư Niên chân chó chạy đi mua nước mời Trình Phong uống. “Vất vả rồi, bạn học Trình. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ nha.” Nhìn cả cái sân rộng lớn hầu như chỉ do một mình Trình Phong quét hết, Lương Tư Niên cảm thấy có chút chột dạ. “Không có gì, Lương…Tư Niên, tôi có thể gọi cậu là Tư Niên giống như bọn họ được không.” “Đương nhiên là được.” Lương Tư Niên đương nhiên vui vẻ nhận lời. Trình Phong im lặng lau vệt mồ hôi trên trán, khẽ cười mãn nguyện. Hắn không yêu cầu bé con phải gọi hắn là gì, chỉ cần bé con gọi hắn, gọi cái gì cũng đều dễ nghe. “Vậy, Tư Niên…” Trình Phong có chút xúc động, cố nén lại mới có thể nói tiếp “Cậu đưa cho tôi một quyển tập, tôi theo nét chữ của cậu mà viết bảng kiểm điểm.” “Cậu còn có thể giả nét chữ của tôi.” Miệng Lương Tư Niên há to tới có thể nhét vừa một quả trứng. Cậu cảm thấy học bá vừa đến, thế giới nhận thức của cậu liền thay đổi rồi, người so với người đúng là đau lòng. Lương Tư Niên đưa cho Trình Phong một quyển tập “Trăm sự nhờ cậu.” Trình Phong cẩn thận cất vào cặp, rồi cầm theo chai nước, cùng Lương Tư Niên sóng vai ra về. Học sinh đều đã tan học từ lâu, trên sân trường chỉ còn hai thân ảnh chầm chậm bước cạnh nhau dưới ánh tà dương. Trình Phong ước gì khoảnh khắc này dài thêm một chút, thế giới này giờ đây giống như chỉ còn hắn và bé con. Hắn đứng lặng lẽ nhìn Lương Tư Niên đạp xe ra về, mãi tới lúc thân ảnh cậu khuất sau ngã rẽ, Trình Phong mới đi tới bên kia đường, bước lên chiếc Maybach đỗ sẵn ở đó từ lâu. … “Cậu chủ, cậu đã về.” Quản gia cung kính ra đón Trình Phong. “Chú Lưu, có ai đến à?” Vừa về biệt thự Trình Phong đã thấy một chiếc xe lạ đỗ trong sân đã cảm thấy kỳ quái, hắn về nước bấy lâu ở chỗ này cũng không mấy người biết. Biết cậu chủ không thích có người lạ đến nhà, Lưu quản gia cẩn thận giải thích “Cậu chủ, có Lâm tiểu thư đến thăm cậu, lão phu nhân gọi điện về dặn dò cậu chiếu cố tốt cô ấy một chút.” Lâm Nhất Linh. Cái tên vừa nghe thấy đã khiến hắn chán ghét, cô ta đeo bám hắn ở nước M còn chưa thấy đủ, bây giờ còn theo hắn về nước. “Cô ta đâu?” Trình Phong bực bội ra mặt. “Cái này…Lâm tiểu thư nói muốn đi tham quan biệt thự này một chút.” Lưu quản gia đã ngăn cản, nhưng Lâm tiểu thư kia lấy lời của lão phu nhân làm lá chắn khiến ông ta không dám cản lại. Trình Phong nhanh chân bước lên phòng, quả nhiên Lâm Nhất Linh kia đang ở trong phòng hắn. Hắn đạp mạnh cửa đi vào, Lâm Nhất Linh đang đứng ở cạnh giường nghe thấy tiếng động thì giật mình quay người lại. Mặt cô ta trắng bệch không còn một giọt máu. Bởi vì lúc nãy cô ta vào đây tham quan phòng của Trình Phong, nhìn thấy con thỏ bông màu hồng đặt ở trên giường nên cô ta cầm lên xem thử. Con thỏ này đã theo Trình Phong từ lúc nhỏ, cô ta chưa từng được tận mắt thấy nên muốn cầm lên xem cho rõ. Xem xem chỉ là một con thỏ cũ bình thường, chất liệu cũng tầm thường như vậy, tại sao bao năm nay Trình Phong lại trân quý giữ bên cạnh cẩn thận như thế. Nhưng mà lúc lật qua lật lại mấy sợi lông thỏ vướng vào móng tay đính đá của cô ta, cô ta bực bội giật một cái, ai ngờ nó lại bung ra đứt mấy sợi chỉ. Trình Phong nhìn thấy cô ta cầm thỏ bông trên tay thì nhanh chóng đi qua giật lại. “Ai cho cô vào đây, ai cho cô động vào…” Còn chưa nói hết câu thì mắt hắn đã nhìn thấy vết rách trên thân thỏ bông. Hai mắt Trình Phong đỏ ngầu nhìn Lâm Nhất Linh, giống như chuẩn bị giết chết cô vậy, Lâm Nhất Linh hoảng sợ lùi ra cửa, miệng lắp bắp giải thích. “Cái đó, không phải, anh Phong anh nghe em nói, em không cố ý, là lông nó vướng vào móng tay em, em chỉ giật nhẹ ra…em…” Trình Phong còn chẳng thèm nhìn tới cô ta, hắn cẩn thận vuốt nhẹ chỗ vết rách “Ai cho cô động tới nó, ai cho phép cô giơ bộ móng vuốt đó chạm vào đồ của tôi. Nếu vướng víu như vậy, sao không rút hết móng ra đi.” Đôi mắt sắc bén liếc nhìn cô ta, Lâm Nhất Linh cảm thấy Trình Phong giống như không phải nói đùa, cô ta sợ hãi nấp sau lưng Lưu quản gia, không dám trả lời. Trình Phong nhếch mép, giọng nói cũng trở nên tàn độc “Cút, từ nay về sau nếu tôi còn thấy cô bước chân vào biệt thự này, tôi sẽ tự tay đánh gãy chân cô.” Lâm Nhất Linh hoảng sợ nhìn Trình Phong bằng ánh mắt không thể tin được, nước mắt tuôn như suối. Lưu quản gia lắc đầu ngán ngẩm đưa cô ta ra ngoài. Xem ra lần này cô Lâm tiểu thư này đã có một bài học nhớ đời. Trình Phong rối rắm nhìn vết rách, trong lòng cũng giống như bị cứa một dạo. Món quà đầu tiên bé con tặng hắn, vậy mà hắn lại làm rách. Lưu quản gia gọi chị Trần giúp việc trong nhà đến muốn vá lại con thỏ bông cho cậu chủ, nhưng Trình Phong một mực không chịu. Hắn bảo chị Trần dạy cho hắn cách may vá, hắn sẽ tự tay làm. Đây không phải lần đầu tiên cậu chủ cố chấp làm một việc gì như thế, nhưng nguyên nhân thì trước nay đều chỉ vì một người mà thôi – là người đã tặng con thỏ bông đó cho cậu ấy. Trình Phong học tập rất nhanh, nhưng chuyện may vá có chút khó khăn, còn phải may sao cho giống y như lúc đầu. Hắn luyện tập nhiều lần đến tối mới có thể cẩn thận may lại vết rách nhỏ xíu ấy hoàn mỹ như lúc đầu. Trình Phong tựa vào lưng ghế thở ra một hơi. Lưu quản gia đau lòng cậu chủ, ông đem cơm tối lên phòng cho Trình Phong, cẩn thận đặt khay lên bàn “Cậu chủ, cậu ăn một chút gì lót dạ đi, từ chiều đến giờ một ngụm nước cậu cũng còn chưa uống.” “Để đó đi, tôi tắm xong sẽ ăn.” Hắn vốn là người ưa sạch sẽ, một chút bụi cũng không chịu được. Vậy mà hôm nay đồng phục của hắn lại có vài vết bẩn, về đến nhà còn chưa thay đã ngồi đây tới giờ này. Đời này của Trình Phong hắn có bao nhiêu quy tắc đều không quan trọng bằng việc của Lương Tư Niên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD