Chap 9: Với tới sao trời

1450 Words
Hai người tản bộ một hồi mới tới được KTV, Chung Gia Ý nãy giờ đã nhắn tin hối thúc mấy lượt rồi. Lương Tư Niên theo số phòng mà ‘dắt’ Trình Phong vào trong. Như một con gà mẹ đúng nghĩa, cậu nắm tay lôi ‘gà con’ của mình theo sát bên cạnh, sợ nó bị lạc đường. ‘Gà con’ Trình Phong ngơ ngác, mặt nghệt ra. Không phải vì lần đầu đến KTV, mà vì…bàn tay nhỏ xíu, mềm mại đang nắm lấy cổ tay hắn. Chỗ da thịt hai người chạm nhau nóng hổi, hắn có cảm giác như mình sắp bỏng rồi, đầu cũng sắp hỏng không nghĩ được gì cả, điều duy nhất hắn biết là ước gì…hành lang này kéo dài mãi. Ước gì…Lương Tư Niên đừng buông tay. Vừa đến trước cửa phòng đã nghe được giọng hát ‘chó tru còn hay hơn’ của Phương Tĩnh An, Lương Tư Niên tự nhiên mà buông tay Trình Phong ra, đẩy cửa bước vào. Hơi ấm trên tay đột ngột biến mất, Trình Phong tham lam lưu luyến chút ấm áp đó, hắn kéo áo khoác đồng phục che đi cổ tay, không muốn thứ gì khác chạm vào nơi Lương Tư Niên từng chạm vào hắn. Cũng may, lúc nào hắn cũng có thói quen đem theo áo khoác. Hắn bước vào trong, tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm hắn có chút khó chịu chau mày, nhưng hắn rất nhanh trở về vẻ thản nhiên, tìm một chỗ trống trên hàng ghế ngồi xuống. Cuộc sống của bé con, bạn bè của bé con, món bé con thích ăn, những việc bé con thích làm…hắn đều sẽ tham dự. Thế giới của bé con hắn nhất định sẽ bước vào. Phương Tĩnh An còn đang giành micro với Lương Tư Niên, nháo inh ỏi. Cả hai người hát đều chẳng ra làm sao, hoà thành một bản song ca nát bét. Tiếp đó Chung Gia Ý chọn một bài tình ca nhẹ nhàng. Chung đại tiểu thư từ nhỏ đã tinh thông đàn hát, âm thanh nhẹ nhàng êm tai, khiến người nghe vô cùng thoải mái. Trong lúc nhỏ hát thì cả bọn chọn đồ ăn nhẹ và gọi đồ uống thêm. Bọn họ đều là học sinh trung học, chỉ có thể uống nước hoa quả và nước ngọt. Đợi nhỏ hát xong thì đồ ăn vặt đã bày khắp trên bàn, Lương Tư Niên và Phương Tĩnh An còn đang tranh nhau ăn. Chung Gia Ý đỡ trán, hai con hàng này cứ như nạn dân bị bỏ đói lâu năm, đi tới đâu cũng cắm đầu ăn ăn ăn…đúng là không chừa chút mặt mũi nào. Cũng đâu phải chỉ có ba bọn họ, còn có hai người kia…mà thôi biết đâu sau này một trong hai người đó cũng có thể là người một nhà. Chung Gia Ý gian xảo nhìn Lương Tư Niên giống như nhìn món hàng đắt giá chuẩn bị được bán đi. “Nè! Hai người cũng hát đi chứ!” Lương Tư Niên quay sang đề nghị. “Để em, em trước!” Âu Phi Hào đứng lên, nhìn về phía Trình Phong một cái rồi mới tiến lên chọn bài. Cậu ta còn nhấn mạnh hai từ ‘em trước’ đầy hàm ý. Lương Phi Hào chọn một bản nhạc vui vẻ, nói về tình yêu thanh xuân tươi đẹp. Giọng cậu ta sáng, vang, âm thanh êm ái ngọt ngào. Khi hát còn thường hay ‘vô tình’ nhìn về phía Lương Tư Niên mà cười. Tư Niên ngốc nghếch còn vẫy tay theo, cùng Phương Tĩnh An nhiệt tình cổ vũ cậu ta. Bàn tay Trình Phong hơi siết lại, ánh mắt chỉ đặt ở trên người Lương Tư Niên, nhìn cậu đang phấn khích hò hét. Sự nhiệt tình này đáng lẽ chỉ nên được dành cho hắn. Âu Phi Hào hát xong bước đến trước mặt Trình Phong đưa micro cho hắn, nói một cách lễ phép “Anh Trình Phong, hay là anh cũng hát một bài đi.” Vì cậu ta quay lưng lại với mọi người, nên chỉ mỗi mình Trình Phong biết trong mắt của cậu ta có bao nhiêu thách thức, vẻ mặt cậu ta có bao nhiêu ngạo mạn. Cái tên họ Âu này rốt cuộc muốn tranh giành, hơn thua với hắn từng việc để làm gì? Trình Phong không nhúc nhích, cũng không muốn để ý tới cậu ta. Lương Tư Niên lại sợ thiên hạ chưa đủ đại loạn, nhảy vọt qua bên này ra sức nắm cánh tay của Trình Phong mà lay “Đúng đó, đúng đó. Tôi cũng muốn nghe thử cậu hát.” “Tôi…” Giọng Trình Phong hơi nghẹn lại ở cổ họng “…hát không hay lắm.” Hắn chưa từng hát cho ai nghe, hắn chỉ thường nghe một vài bài hát đã cũ, có đôi khi sẽ nương theo giai điệu mà ngâm nga ca từ một chút. Cũng không phải hắn yêu thích âm nhạc gì…chỉ là vào những đêm không tài nào ngủ được, hắn lại mở một bản nhạc, rồi ngồi trong góc tối nhớ về bé con của hắn. “Không sao, không sao. Tôi tin tưởng ở cậu, hơn nữa có tệ thế nào cũng không thể tệ hơn Phương Tĩnh An được.” Lương Tư Niên nhẹ giọng dụ dỗ. “Cậu thì hay hơn tôi chắc.” “Ít nhất tôi không rớt nhịp.” Trình Phong không nhận micro của Âu Phi Hào, hắn cầm chiếc micro khác lên, mở bài “Với tới sao trời”. Đời này của hắn, việc không thể cưỡng lại nhất chính là yêu cầu của bé con, em ấy muốn hắn làm cái gì, hắn đều sẽ làm cái đó. Âm nhạc chầm chậm du dương vang lên, không khí như ngưng trọng lại, giây phút Trình Phong cất giọng, mỗi người ở đây đều nín thở im lặng mà lắng nghe. Giọng hắn trầm, nhuốm màu bi thương khó tả, như thể bài hát về tình yêu đơn phương cầu mà không được này là sinh ra để dành cho hắn. Hắn chỉ biết trút hết tâm tư vào ca từ, gửi nỗi nhớ thương day dứt cùng mơ ước xa vời của mình vào bài hát. “...Nhiều đêm tôi ước một lần được với tới sao trời Chạm vào ngôi sao lấp lánh nhất trên cao Nhìn vào mắt em tôi thấy cả ngân hà Thì ra vì sao đẹp nhất chính là em…” Ca từ êm dịu, giai điệu sâu lắng, giọng hát da diết đến nao lòng. Lúc hắn dứt tiếng hát, quay lại chỉ thấy vẻ mặt ngơ ngác của bé con, Trình Phong có hơi hốt hoảng, không lẽ hắn hát quá khó nghe, doạ đến bé con sợ rồi. “Hay, được lắm người anh em, cậu hát hay như thế mà lại giấu nghề nha.” Phương Tĩnh An bước tới đấm nhẹ vào vai Trình Phong. Ánh mắt hắn vẫn như cũ đặt trên người bé con. Chung Gia Ý nhẹ nhàng nhích lại gần, đẩy nhẹ vai Lương Tư Niên rồi thì thầm với cậu “Mê muội rồi đúng không, đừng nghệt ra nữa nước miếng sắp chảy cả ra rồi kìa.” Một khắc sau Lương Tư Niên mới hoàn hồn. Cậu gãi đầu ấp úng dời mắt sang khoảng không vô định “A…hay nha…cậu hát hay quá.” Âu Phi Hào cau mày, cậu ta lại tính sai bước đi này, cứ tưởng tên Trình Phong này không biết hát, còn nói là lần đầu đến KTV, xem ra cậu ta đã quá xem thường đối thủ nặng ký này rồi. Chuyện này xem ra càng lúc càng thú vị. Chung Gia Ý cười hắc hắc, nhỏ nắm rõ tên Lương Tư Niên này trong lòng bàn tay. Thường nói thiếu thốn cái gì thì sẽ yêu thích, tôn sùng cái đó. Niên Niên nhà chúng ta hát ‘không hay cho lắm’ cho nên rất hâm mộ những người có giọng hát hay. Hơn nữa loại hình vừa hát hay vừa đẹp trai này, vừa đẹp mắt lại vừa êm tai, đúng là chí mạng. Lương Tư Niên sờ sờ mũi, cậu vậy mà xém chút đã bị người khác hớp mất hồn, thật đúng là chơi chung lâu ngày lây tính xấu, cậu bị cái nết ‘háo sắc’ của Chung Gia Ý ảnh hưởng mất rồi. Chắc chắn là như vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD