Được sự đồng ý của bác Tư, tôi ra sau vườn tìm anh. Bất giác tôi mỉm cười ... người con trai đó đang say sưa vẽ, mà chẳng hề hay biết sự hiện diện của tôi. Ngắm nhìn khuôn mặt suy tư của anh, tôi thấy lòng mình yên bình hẳn. Nhưng càng tiến lại gần, tôi càng sửng sốt. Rốt cuộc, anh đang nghĩ gì ? Trước giờ, những bức tranh thể hiện rất nhiều tâm trạng con người. Anh luôn vẽ tới tinh thần lạc quan, yêu đời. Nếu không phải thiên thần thì sẽ là thiên nhiên kì diệu, đôi khi anh cũng vẽ nên một cuộc sống tốt đẹp. Ấy vậy mà trước mắt tôi lại là một bức họa đượm buồn, nỗi buồn lan tỏa ra mọi cảnh vật tĩnh lặng chung quanh. Đến tôi cũng phải rợn người. Đó là một chàng trai đang đớn đau ôm trọn mẹ già – có lẽ đã trải qua nhiều sóng gió – bước đi song vẫn luyến lưu, chưa buông được cô gái phía sau

