Mây

871 Words
Nếu anh là ngọn núi cao, em xin nguyện là những đám mây, để một đời được ở bên, che chở cho anh... Cả thế giới cứ để em lo. Đừng bao giờ xa em, anh nhé! Xấu hổ qua đi mất! Tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ chăm chăm xuống đất, lắp bắp: - Ừ... về... về thôi... phải về chứ! Người ta nói không sai: khổ trước thì sướng sau. Lúc đến chật vật bao nhiêu thì ra về nhàn hạ bấy nhiêu. Có anh bên cạnh thật tốt! Những lúc thế này anh sẽ ân cần, dìu dắt tôi... Dẫu phía trước có gập ghềnh, bấp bênh hơn nữa thì tôi cũng không sợ. Chỉ cần biết vẫn còn có anh thì... cả dãy núi này đâu có nhằm nhò gì? Tại ở cạnh anh mà tâm tư tôi bất ổn, quên cả trọng trách đã nhận với Bá Thiên. Suýt nữa là anh không thể tham gia trận đấu rồi. Điều đó đồng nghĩa là anh chịu thua. Nhưng vì sự xuất hiện trong phút chót cộng với việc chơi quá xuất sắc, anh chính đang trở thành người hùng. Thật không ngờ trên sân cỏ anh lại cuốn hút như vậy. Sự khéo léo tài tình của chân sút chính khiến một cổ động viên bất đắc dĩ như tôi đứng tim rồi vỡ òa liên tục. Cho nên là, đến khi hết trận mặc dù không tham gia đấu tôi vẫn mệt nhoài. Để chúc mừng cho chiến thắng đậm này, cả đội thi nhau bàn về việc liên loan. - Chúng ta hiên ngang ra về thế này, có phải nên ăn mừng một bữa cho ra trò không hả? - Đương nhiên rồi. - Trật vào đâu được, ở đâu đây? - Chiến thắng này công lớn là của anh Phúc, chúng ta nên nghe theo anh ấy... - Phải rồi, đại ca, anh có ý kiến gì không? Bàn qua bàn lại, cuối cùng lại quay qua hỏi anh. Đang lau mồ hôi, thấy vậy, anh hơi ngưng lại rồi quay sang hỏi tôi: - Em thấy sao? Bị hỏi bất ngờ tôi luống cuống không biết trả lời sao cho phải. Thấy mọi người im lặng chờ đợi, tôi tươi cười đáp: - Dĩ nhiên là phải ăn mừng rồi... Mới nghe được đến đó cả đội la hét ầm lên: - Tuyệt vời ! - Phải thế chứ... - Đại tẩu là số một ! Sau đó ai ai cũng hớn hở bà về việc sẽ đi ăn gì, khiến tôi cũng vui lây. Có điều, cả đội toàn nam đi theo thì hơi kì. Hơn nữa, tôi còn nợ ai đó một lời giải thích vì đi mà không nói tiếng nào. Suy cho cùng thì tôi vẫn nên về trước. Để không phá tâm trạng tốt của mọi người, tôi kéo anh Phúc ra ngoài rồi thì thầm vào tai anh: - Anh đi chơi cùng mọi người, em về trước nha. Ai ngờ anh không hiểu ý, đáp lại rõ to: - Sao thế ? Bận gì à ? Câu nói của anh khiến mọi người chú ý, tò mò hỏi: - Tẩu không đi ư ? - Phải đấy, đi cùng cho vui. - Đúng rồi, bạn bè cả mà... Tôi gãi đầu ái ngại: - Chắc phải xin lỗi mọi người rồi, An hôm nay có chút việc, hẹn cả đội dịp khác, thành thật xin lỗi ... Mọi người đều không muốn tôi khó xử, đành thôi: - Không sao, mấy anh em đi với nhau cũng được. - Tiếc quá, chỉ đành thế. - Vậy cũng được. - À, đại tẩu - nghe tiếng gọi từ Bá Thiên khiến tôi chú tâm - lúc sáng em cầm điện thoại của tẩu, quên chưa trả, để trong balo từ bấy đến giờ. Sực nhớ ra, tôi thốt lên: - À ừ, cậu không nói tôi cũng không nhớ đến, cảm ơn vì đã giữ hộ ...( chẹp, có tuổi rồi, đẵng trí quá hà ) - Có gì đâu ... mà hình như, có ai đó gọi điện, nhắn tin liên tục cho tẩu, em không tiện xem, nên cũng không biết ai ... có vẻ quan trọng ... Còn định giơ tay nhận điện thoại từ tay cậu ta, nghe đến đó toàn thân như bất động mất mấy giây. Lẽ dĩ nhiên tôi biết đó là ai và ... không hẳn mình tôi biết. Vấn đề là ... tôi ngửi thấy mùi thuốc súng phía sau lưng. Tôi dám chắc, nếu quay lại sẽ bắt gặp ngay ánh mắt ‘ hình viên đạn’ bắn từ chỗ anh. Nguy hiểm cận kề, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Tôi chỉ biết nín thở quay lại phía anh  nhưng nhìn đi chỗ khác, lảng tránh : - Không còn chuyện gì, em về trước, chào ... mọi người. Chưa để ai có phản ứng gì tôi đã rảo bước. Tôi muốn đi ra xa khu vực này thật nhanh ... kết quả còn đi nhầm hướng, phải vòng quay lại. Hic, xui thế là cùng ...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD