Tôi và anh về tới thì cũng đói meo. Được bác gái nấu xong bữa, món nào cũng thơm nức. Lại nghĩ ở nhà chẳng có ai, về thui thủi một mình ... kể cũng ngại. Chi bằng tuân theo ý trời, sao phải khách sáo ? Suy cho cùng cũng là người nhà cả, hi hi
Không hiểu sao, bữa cơm này tôi lại thấy gần gũi tới vậy. Có cái cảm giác không khí ấm áp bên gia đình bị mất đi bấy lâu nay bỗng dưng ùa về. Nó khiến tôi nhớ đến ba má. Giờ này họ sao rồi? Liệu vắng tiếng nói cười của người thân, họ có ổn ? Một suy nghĩ vụt qua khiến tôi hoài nghi đôi chút. Có thể nào ... gương vỡ lại lành. Anh em chúng tôi liệu có thể hàn gắn họ ? Dù rất mong manh nhưng tôi vẫn hi vọng. Vừa dọn dẹp xong, tôi gọi cho anh Hai liền. Lâu rồi hai anh em mới liên lạc, chưa gì đã nghe giọng hí hửng của ai kia:
- Tường An gọi Tường Quân, Tường Quân nghe rõ, trả lời.
- Hai, vẫn đùa được heng ...
- Đùa cho út vui mà, không thích thì thôi ! út nhớ anh nên gọi hả ?
- Em có chuyện cần bàn với hai, chiều hai rảnh không ?
- Là út thì khi nào chả được. Lên anh chơi, ừm, thăm má luôn ...
- Chỗ khác được không ?
Giọng anh hai trầm xuống, chậm rãi hơn:
- Út à, em còn trách má phải không ?
- Anh hai, nói gì vậy ? Má là người sinh thành và nuôi dưỡng em cơ mà. Sao em làm thế được ?
- Anh không muốn ép út. Hai chỉ muốn em sớm chấp nhận ...
Phải rồi, trốn tránh không phải là cách. Đối diện với má chỉ là chuyện sớm hay muộn. Huống chi ... còn nối lại tình xưa. Phù, trước sau cũng vậy đâu có khác gì.
- Anh hai ở nhà đi, chiều em lên - tôi quyết định.
- Hay quá ! Anh sẽ giữ bí mật cho má bất ngờ. Anh đợi út ha.
- Dạ, gặp lại sau.
- Bye, em gái.
- Tạm biệt.
Đã cúp máy nhưng trong lòng còn vương chút tâm trạng : vừa lo lắng lại vừa hồi hộp. Đúng là ... cứ như sắp ra mắt hai họ nhà chồng tương lai ấy. Hây, có lẽ là do đang nghĩ bậy, bị bắt quả tang nên anh vừa cất giọng hỏi từ phía sau đã khiến tôi giật bắn mình :
- Anh Quân à ? Có chuyện gì ?
- Không, không có gì ...
- Thật ? – anh nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi.
- Nhìn em làm chi ? Bí mật của hai anh em, đừng có tò mò.
- Phải, đâu đến lượt anh xía vào. Em có thể không nói.
Câu vừa rồi kết hợp với khuôn mặt hướng ra đường chắc hẳn dễ bị nghĩ là đang dỗi. Nhưng mà tôi không cho là thế. Tôi biết anh muốn ám chỉ tôi có thể im lặng nếu thấy cần thiết. Mỗi chúng ta đều có thể giữ một vài bí mật cho riêng mình. Và anh tôn trọng góc khuất đó trong lòng tôi.
Tuy nhiên, nó không có nghĩa là anh chẳng quan tâm. Từng cử chỉ, hành động, dẫu không rõ ràng vẫn cho thấy anh luôn quan sát tâm trí, tình cảm của tôi. Có điều, tôi đâu có ý định dấu anh. Lúc mệt mỏi hay chia sẻ cùng anh quen rồi. Cho nên, chuyện gì cũng muốn kể cho anh nghe. Chỉ là giờ đây, tôi vẫn không biết bắt đầu ra sao.
- Thực ra ...
Đến tôi cũng chán bản thân mình ghê. Đèn sách mười mấy năm miệt mài mà làm "một bài tự sự ngắn" cũng không xong. Nhưng mà đúng là rối rắm thật, nên nói cái gì trước cái gì sau ? Tôi khẽ cúi đầu, để hai tay tự do vờn nhau. Có lẽ anh cảm nhận được sự bối rối trong mắt tôi, âm thầm ngồi xuống bên cạnh nhưng quay chiều ngược lại để tôi có thể ngả đầu vào lưng anh. Cuối cùng tôi lại bắt đầu từ chuyện tưởng chừng như chẳng liên quan :
- Ba em ... đi làm xa rồi ...
Lần lượt sau đó là những gì đã diễn ra, cả suy nghĩ của tôi nữa. Phải, tất cả ... cả những hy vọng viển vông kia, để chốt lại bằng một câu hỏi vu vơ :
- Không biết có được không nhỉ ?
- Cứ nói anh ngốc, em còn ngốc hơn anh. Còn được thì cứ thử coi.
- Anh thấy nên vậy ư ?
- ừ.
- Nói thì hay lắm, sao không làm ?