Tôi gượng cười mà hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Bộ dạng này trông mới khó coi làm sao! Chớp chớp hàng mi, tôi ngập ngừng: - Em... em có thể nào... ôm anh một lần nữa được không? Nhìn anh ngẩn người, tôi nhắc lại: - Anh... ôm em được chứ? Chưa nói hết câu, đầu tôi đã bị cánh tay anh kéo vùi vào lòng. Anh ôm tôi rất chặt, khiến quá trình hô hấp của tôi trở nên rối loạn. Dẫu vậy, tôi vẫn thấy là chưa đủ. Tôi vẫn cứ muốn gần hơn nữa.... thêm chút nữa. Đôi tay nghịch ngợm của tôi vòng qua eo, đan vào nhau, trói chặt anh từ phía sau. Cảm nhận được bàn tay anh đang vuốt ve mái tóc mình, sự đớn đau trong tôi lại trào dâng. Một lần nữa, tôi òa lên nức nở, khóc lóc như đứa trẻ lạc má, mặc cho dòng lệ ướt đẫm áo anh. Khoảnh khắc này có lẽ là khoảnh khắc đượm buồn nhất kể từ khi bên anh nhưn
Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books


