"Chuyện này không thể nào, tại sao con lại ở đây?"
Thiên Ly lật người, trèo xuống giường còn kéo chăn lại che đậy thân thể, ánh mắt dò xét nhìn Dự Thần.
"Tại sao? Con nên hỏi bản thân con." Anh chậm rãi đi vào nhà tắm, từ đầu đến cuối chưa từ để cô vào mắt, đôi đồng tử còn có chút khinh thường.
"Người nói vậy là sao? Chẳng lẽ ý người là hôm qua con tự trèo lên đây sao?"
Thiên Ly tức giận, nhưng cánh cửa phòng tắm đã đóng lại, anh vốn dĩ không muốn trả lời cô, đầu óc cô hiện tại rối bời, rốt cuộc là chuyện gì đây? Cô đã làm cái gì thế này.
Ánh mắt dừng lại ở đóng đồ bị xé tan nát trên sàn, ga giường trắng buốt còn có một vệt đỏ, vậy mà lần đầu của cô, lại bị mất trên tay chính cha nuôi của mình, chuyện này truyền ra ngoài, cô biết nhìn đời thế nào đây?
Cô ngồi bịch xuống giường, mái tóc tán loạn cũng chẳng thèm chỉnh lại, Thiên Ly vò đầu bứt tai, chuyện quái gì không biết!
*Ren ren.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan suy nghĩ của cô, nhìn sang hướng âm thanh phát ra, là điện thoại của Dự Thần, cô hiếu kỳ, đi đến nhìn vào cái tên.
Là bác sĩ của Dự gia?
"Cha nuôi, người có điện thoại." Cô lên tiếng nhắc nhở anh, nhưng lại không nghe thấy tiếng đáp trả, đành nhấc máy hộ vậy.
"Alo, Dự tiên sinh, Lâm tiểu thư có chuyển biến tốt, mời ngài đến một chút."
Giọng nói già nua của bác sĩ vang lên, ông ta được sắp xếp để chăm sóc Lâm Ninh, báo cáo việc về cô ấy cũng chẳng phải chuyện gì bất thường, nhưng cô lại cảm thấy ganh tị, tại sao chứ?
"Được, một lúc nữa tôi liền nói với ông ấy." Cô lên tiếng đáp.
"Cô là…." Bác sĩ nhíu mày, tại sao lại có phụ nữ đụng vào điện thoại của Dự Thần?
"Tôi là Dự Thiên Ly, con gái của Dự Thần." Chỉ cần nói cô là tiểu thư, thì ai dám khi dễ cô chứ?
"À, là Dự Tiểu Thư sao? Chào cô, một lúc nữa, phiền cô chuyển lời." Bác sĩ mỉm cười coi như đã hiểu, sau đó không đợi Thiên Ly nói tiếp liền tắt máy.
Cô đặt điện thoại xuống, chuyện của anh tại sao cô phải quan tâm chứ? Vã lại, anh rất ghét cô đến gần Lâm Ninh, làm như sợ cô hại cô ấy vậy, trong mắt anh cô ác độc vậy sao?
*Cạch.
Tiếng cửa nhà tắm vang lên, Dự Thần quấn một cái khăn ra ngoài, nhìn cô không cảm xúc, sau đó liền đi xuyên qua cô, Thiên Ly nhíu mày, ý gì đây?
Cô quay sang về phía anh, gương mặt tức giận: "Bác sĩ gọi đến cho người, nói Lâm tiểu thư chuyển biến tốt, mời người qua đó."
Sau đó cô liền đi vào nhà tắm, đóng cửa cái "rầm", không quan tâm anh có để ý hay không, tâm trạng cô hiện tại không tốt chút nào.
…
Một tiếng sau, cô bước ra khỏi phòng tắm, nhìn lên bộ đồ được chuẩn bị trên bàn, nó cũng giống như những bộ đồ cô hay mặc mà thôi, chẳng khác biệt là mấy, anh không còn ở đây, nhưng mùi hương vẫn quanh quẩn.
Chắc anh đi rồi, đi thăm Lâm Ninh của anh, cô sờ lên bộ đồ kia, đột nhiên cảm thấy đau lòng, trước giờ anh có từng nghĩ đến cảm giác của cô chưa nhỉ? Nực cười thật.
*Cốc cốc.
Âm thanh gõ cửa vang lên bên ngoài, còn kèm theo âm thanh của một hầu gái: "Tiểu thư, ông chủ gọi cô xuống ăn sáng."
Ông chủ? Anh chưa đi sao? Cô tưởng anh đi thăm Lâm Ninh rồi cơ chứ.
Thiên Ly nhíu mày nghi hoặc: "Được, tôi ra ngay."
Cô thay vào bộ đồ anh chuẩn bị, sau đó liền đi xuống lầu, nhìn thấy hình ảnh anh đang cao cao tại thượng ngồi trên ghế, ánh mắt hướng đến phía cô.
Cô chậm rãi bước đến, thường ngày anh nghe thấy tin Lâm Ninh thì liền chạy đi, hôm nay bị sao ấy nhỉ?
"Ngồi xuống." Âm thanh lạnh lẽo vang lên, anh bắt đầu động đũa, cô cũng vậy, hai bên im lặng không ai nói câu nào.
Bữa ăn trôi qua, cô vẫn chưa hiểu được Dự Thần hôm nay bị cái gì, hay là lúc nãy cô nói có tin của Lâm Ninh mà anh chưa nghe thấy, không thể nào! Cô nói to như vậy cơ mà, vậy thử nói lại xem.
"Lúc nãy bác sĩ gọi đến, nói Lâm tiểu thư có chuyển biến tốt, mời người qua đó." Giọng cô chậm rãi, hé mắt nhìn về phía anh để coi anh có biểu cảm gì không.
"Thì sao?" Anh cầm ly rượu lên uống một chút, sau đó hướng mắt về phía cô.
"Người không đi sao?" Chuyện gì vậy? Dự Thần đổi tính rồi?
"Con rất muốn ta đi?"
Anh nhíu mày, đặt ly rượu xuống, không muốn nhìn cô, trong ánh hiện lên tia tức giận, cô khó hiểu, không lẽ Dự Thần bị chập mạch, vậy thì cô càng không thể tới gần.
"Không có không có, người muốn đi hay không là chuyện của người." Cô ăn xong, muốn đứng dậy rời đi nhưng anh lại lên tiếng.
"Đi đâu vậy?" Anh chọt chọt vào món bít tết, bộ dạng có chút không giống thường ngày cho lắm, cô không thể đối mặt với anh của hiện tại, anh lạ quá.
"Con đi gặp Lực Quy, bàn chút chuyện." Cô mất tự nhiên đáp.
"Tránh xa Lực Quy ra, đây là ta đang cảnh báo con." Dự Thần lên tiếng một cách nguy hiểm, ánh mắt hiện lên tia ngoan độc, rõ ràng là anh đang ghen, nhưng chính anh còn không biết.
Thiên Ly cười cợt, tức giận quay sang Dự Thần, cô đã lớn rồi, cô không còn là cô bé mười tuổi năm đó nữa, cô có thể có người yêu, có thể kết hôn như bao người con gái khác, vậy thì tại sao anh lại ngăn cấm cô chứ? Anh đã có Lâm Ninh, anh hạnh phúc với cô ấy, vậy thì nên buông tha cô đi.
"Con đã hai mươi tuổi, không còn bé bỏng như trước kia nữa, nếu như người đã không thể cho con hạnh phúc, thì hãy thả con đi."
*Rầm!
Cô vừa dứt lời, Dự Thần liền tức giận đập bàn, thả cô? Cô có quyền gì thốt lên lời này với anh? Bộ ở bên cạnh anh, đối với cô là sự giam cầm sao?
"Con yêu Lực Quy?" Ánh mắt anh hiện lên tia sắt nhọn, có thể thiêu rụi cô bất cứ lúc nào.
"Điều đó quan trọng không?" Tại sao anh lại ích kỷ như vậy? Không chỉ có được Lâm Ninh mà còn muốn giam cầm cô? Trước giờ cô không ngờ anh lại là loại đàn ông cặn bã như vậy.
"Trước đây con bảo con yêu ta." Dự Thần chậm rãi đi đến, giữ lại bả vai cô.
Đến bản thân anh còn không biết bản thân mình đang dần mất kiểm soát, anh cảm thấy vô cùng khó chịu khi cô thân mật với người đàn ông khác, cô nói cô yêu anh, vậy thì tại sao lại ở bên cạnh Lực Quy? Để chọc tức anh sao? Hay là để trả thù? Nếu cô muốn anh tức giận, vậy thì cô thành công rồi.
"Đó là trước đây." Còn bây giờ thì có lẽ cô nghĩ lại rồi, cô đau đủ rồi, tập quên anh là một điều sáng suốt nhất.
"Tình yêu của con dễ thay đổi vậy sao? Hả?!"
Dự Thần tức giận, anh không muốn tổn thương cô, anh ghét cảm giác khó chịu nay, nhìn cô lần nữa anh liền quay người rời đi, anh không thể ở đây thêm giây phút nào nữa, anh sợ bản thân sẽ bóp chết cô mất.
Thiên Ly hướng theo phía anh đi mà nhíu mày, nếu như người trước mặt không phải là Dự Thần, thì cô còn hiểu lầm là anh đang ghen đấy, nhưng người đó là cha nuôi của cô, không thể nào.
Sau khi anh rời đi, cô liền đi vào văn phòng của anh, mở máy tính anh lên, nhìn camera ở phòng ngủ, coi lại đoạn camera tối qua, là anh đem cô vào phòng, cũng là anh cưỡng hiếp cô? Thiên Ly càng xem càng trợn trừng mắt, rõ ràng là Dự Thần ăn đậu hũ của cô.
Cô đóng máy tính, tại sao Dự Thần lại làm vậy? Tối qua rốt cuộc là đã có chuyện gì? Thiên Ly ngồi xuống ghế, gác tay lên trán, càng nghĩ sao lại càng rối thế này?
Khoang đã, cô nên rời khỏi đây trước, nếu để Dự Thần biết, anh sẽ bóp chết cô mất, nghĩ vậy cô liền quay người ra cửa, chạy xuống lầu lại đụng trúng một bờ ngực vững chắc.