"Được, một thằng đàn ông chẳng lẽ còn sợ độ cao sao?" Dự Thần nhướng mày nhìn Thiên Hiên, ánh mắt cậu bé trở nên lay động. Thiên Hiên nuốt nước bọt, cảnh giác nhìn Dự Thần: "Ông không được làm bậy, quân tử cũng biết sợ đấy." Dự Thần bật cười, thằng bé này cũng không đến nỗi đáng ghét, nếu nó là con anh thì hay biết mấy, nhưng tiếc là không phải. "Ta biết cha con là ai." Dự Thần lên tiếng, anh cúi đầu, ánh mắt mập mờ rung động, nếu như suy đoán về mối quan hệ trước đây cô và Lực Quy, thì rất có khả năng Thiên Hiên là con cậu ta. Nghĩ đến loại khả năng kia khiến trái tim Dự Thần xiết lại, lần đầu của cô thuộc về anh thì sao? Cô quan tâm Lực Quy như vậy, có kẻ mù mới không nhận ra cậu ta quan trọng với cô thế nào. "Ông ấy là ai? Tên họ là gì? Tại sao lại bỏ rơi mẹ con tôi!?" Thiê

