Ánh mắt Thiên Ly ngừng lại, không nỡ sao? Cô vậy mà lại không nỡ sao? Thật hoang đường. "Không nỡ? Sao lại nói vậy?" Cô có cái gì không nỡ? Đúng là trước đây cô có yêu Dự Thần, cũng đã từng hận anh ta, nhưng hiện tại cô không còn cảm giác với anh ta nữa, ngoài Thiên Hiên là sự liên kết giữa hai người ra thì cô và anh không có chút quan hệ nào. "Thiên Ly em tỉnh lại đi, em yêu anh ta, em đã lún sâu vào nào nó rồi, cho dù em luôn miệng nói là hận anh ta, nhưng trái tim em lại không như vậy!" Lực Quy nhìn cô, ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ điên, một người không giữ đúng lập trường lại muốn khuyên một người khác? Cô đang tự lừa dối bản thân mình mà thôi. "Trái tim em đã chết rồi, giữa em và anh ta không có gì cả." Nói xong cô muốn nhanh chóng quay người rời đi, Lực Quy không giữ

