Dự Thần mỉm cười, đây là sự thật, một tình yêu thật lòng thì sao có thể nói bỏ là bỏ được, đối với Dự Thần mà nói đây là chuyện vô cùng nực cười.
"Tình yêu của tôi không phải rơm rác để ôm đùa giỡn, tôi mệt rồi, tôi về phòng đây." Cô dứt lời, liền quay người rời đi.
Lực Quy hướng theo bóng dáng Thiên Ly, bước chân của cô nặng trĩu, bất lực đến mức không thể nói nên lời, còn mang theo một chút đau thương, cũng bởi vì cô vừa nhận được một quả bom hẹn giờ từ người cô yêu nhất, phải chăng rất đau?
Tất nhiên là cảm giác đó không dễ chịu, cô vốn dĩ đã đau khổ vì Dự Thần, bây giờ còn biết được một sự thật rằng Lâm Ninh chính là người giết chết ba mẹ của mình, vậy mà mấy ngày trước cô còn hiến thận cứu cô ấy, còn gì đáng buồn cười hơn?
"Hài lòng không, lão đại?" Lực Quy xuôi tay, quay người rời đi, để lại Dự Thần vẫn đang ngây ra đó.
…
Cô trở về phòng, ôm lấy chăn, giống như đang trút hết nỗi uất hận trong lòng mình, hàm răng cứ run cầm cập va vào nhau, sự đau lòng lan truyền khắp cả cơ thể.
Một ngày nào đó, cô sẽ khiến Dự Thần hối hận vì những lời ngày hôm nay, những lời nói đã đâm một dao vào tim cô, và sẽ không bao giờ lành lại được, sự ích kỷ của anh đã đánh chết tình yêu của cô rồi.
*Cốc cốc.
Âm thanh vang lên, là tiếng gõ cửa bên ngoài, một hấu gái đi bưng đồ ăn đi vào bên trong, cô nhíu mày: "Tôi đã cho cô vào à?"
Nhận ra được sự tức giận của Thiên Ly, người kia chậm rãi lên tiếng: "Thưa tiểu thư, lão gia cho người mang đồ ăn lên giúp cô."
Cô bật cười, càng nghe càng cảm thấy hài hước: "Ông ta muốn giả nhân giả nghĩa đến khi nào nữa? Tôi không muốn ăn gì cả, đem đổ hết đi."
Cô quay người đi, hầu gái kia nhận lệnh liền lập tức lui xuống, cô nhắm mắt, gieo mình vào chăn ấm nệm êm, bao nhiêu năm nay, những sự quan tâm chăm sóc của Dự Thần đối với cô đều là một âm mưu, anh khiến cô yêu anh rồi cho cô một vố đau điếng, thật nham hiểm.
Nếu đã như vậy, thì cô cũng không cần giả vờ là đứa con gái ngoan hiền của anh nữa, cũng không cần bán mạng cho anh nữa, bởi vì anh không xứng.
Dự Thần đứng ngoài cửa nhìn cô thiếp đi phút chốc, đột nhiên anh nhếch mép, tại sao anh lại khó chịu như vậy nhỉ? Khiến cô đau khổ, để trả thù cho Lâm Ninh ngày hôm nay, rồi rốt cuộc cô là người thua? Hay chính anh mới là người thua?
Thời gian trôi qua nhanh chóng, cô trở lại làm một tiểu thư như thường ngày, ngoài chuyện không để ý đến Dự Thần thì cái gì cô cũng không làm, từ hôm đó anh cho người tăng thêm người canh giữ ở chỗ Lâm Ninh, cứ sợ cô làm gì đó, cô cảm thấy buồn cười, nếu cô thật sự muốn giết cô ấy thì những người đó có cẩn mật cao hơn nữa cũng vậy thôi.
Nhưng hiện tại mục tiêu của cô là Dự Thần, cô chỉ chăm chăm trả thù anh, còn lại cô không quan tâm.
"Tiểu thư, đây là nước ép cô bảo tôi làm." Hầu gái để ly nước ép xuống bàn, sau đó liền đứng sang một bên.
"Được, lui xuống đi." Cô cầm ly nước lên, chậm rãi uống.
Cô hầu gái lui xuống, cứ tưởng cô sẽ được yên bình, nhưng không ngờ Dự Thần lại xuất hiện, chẳng biết anh đứng sau lưng cô từ lúc nào, chậm rãi đi đến, ngồi bên cạnh cô.
"Ta muốn nói chuyện, ta biết bây giờ con rất hận ta, muốn lấy mạng ta…"
"Thì sao?" Cô nhếch mép, không nhìn anh đáp.
"Mười năm ở bên cạnh ta, cũng không rửa bỏ được thù hận của con sao?" Trong ánh mắt Dự Thần lại kèm theo chút đau thương.
"Rửa bỏ thù hận? Ông vốn dĩ biết rằng từ nhỏ tôi luôn ôm mối hận nhà tan cửa nát, đi theo ông một phần cũng để tìm ra hung thủ, bây giờ đột nhiên nhận ra hung thủ ngay trước mặt, còn chung sống với mình nhiều năm, ông biết cảm giác nó thế nào không?"
Cái cảm giác đó, nó biến cô thành một con bù nhìn, bị lừa đến xoay mòng mòng mà chẳng biết gì, cứ như cô đang bị đùa giỡn trong tay vậy.
"Ninh Nhi không cố ý…" Dự Thần cất giọng nỉ non.
Mấy ngày nay cô không nói chuyện với anh khiến anh rất cô đơn, đáng ghét hơn là cô còn nhìn anh với ánh mắt thù hận, khiến trong lòng anh vô cùng khó chịu, anh không tin rằng, anh và cô sống với nhau mười năm, thù giết cha mẹ không bỏ được.
"Không cố ý của cô ta chính là sự đau khổ của tôi ngày hôm nay, Dự Thần, tôi nói cho anh biết, có tôi chính là không có cô ta, có cô ta chính là không có tôi."
Ánh mắt Thiên Ly rực lên tia kiên quyết, cô muốn xem thử, Dự Thần có thể bảo vệ Lâm Ninh đến bao lâu.
"Con không được đụng vào cô ấy." Giọng nói Dự Thần lạnh đi, sát khí trên người toả ra như a tu la.
"Vậy cứ chờ xem."
Cô đứng bật dậy, quay người rời đi, cả đời này không có ai có thể bảo vệ cô ta đến hết đời được, cô muốn Dự Thần sống trong lo sợ, lo được lo mất.
Lực Quy chạy ra bên ngoài, ngẩng nhìn đang đi về phía mình, cậu đi đến: "Tiểu thư, Đô đốc hôm trước cô ám sát thất bại, bây giờ đang truy tìm cô, hãy cẩn thận."
Đây là tin anh nghe từ cuộc trò chuyện của thuộc hạ Dự Thần, anh không biết tại sao Dự Thần lại không nói cô biết, hay là tự anh ta sẽ giải quyết chuyện này giúp cô? Anh ta tốt vậy sao?
"Đô đốc? Đúng là vậy, hôm đó tôi sơ sót quá." Nếu không phải vì tình cảm cá nhân thì cô cũng không đem mạng bản thân ra để cược, suýt nữa thì không toàn thây trở về được.
"Lão đại sẽ xử lý giúp cô, cô không cần lo." Lực Quy lên tiếng, nhẹ giọng vài phần.
"Ồ, anh ta tốt vậy sao?"
Thiên Ly nhíu mày nghi hoặc, nếu Dự Thần tốt bụng xử lý công việc giúp cô như vậy, thì chắc chắn có chuyện mờ ám, anh ta làm gì tốt bụng như thế.
"Tiểu thư, không nhắc chuyện này nữa, hình như sắp đến sinh nhật cô rồi." Lực Quy mỉm cười, trong tay từ lúc nào đã xuất hiện một món quà được gói ghém kĩ càng.
"Thì sao? Năm nay không tổ chức đâu."
Cô nhìn món quà kia, đột nhiên nhớ đến những năm về trước, mỗi năm vào đúng ngày Dự Thần nhận nuôi cô về, sẽ coi như là ngày sinh nhật của cô, cũng là lúc mà ba mẹ cô mất, không tin được cô lại coi ngày giỗ của bọn họ là ngày sinh nhật của mình, cô thật bất hiếu.
"Tiểu thư đừng buồn nữa, mai là sinh nhật cô, cô nên vui mới phải." Lực Quy lên tiếng an ủi.
"Vui sao? Mười năm rồi, chưa có ngày giỗ nào của ba mẹ là tôi tổ chức cả, thay vào đó là sự vui vẻ cùng kẻ thù, đứa con gái như tôi đáng bị lăng trì." Ánh mắt cô hướng đến hư không, tất cả những gì cô có hiện tại, đổi lấy bằng nổi đau của cha mẹ, thử hỏi cô vui được sao?
"Tiểu thư, đừng buồn…" Không biết vì sao khi nhìn thấy cô như vậy, khiến anh cũng đau lòng theo.
"Gọi tên đi, hai từ "tiểu thư" đó thật chói tai." Cô đi đến sopha, sau đó liền ngồi xuống.
Lực Quy đi theo sau lưng cô, đem món quà kia nhét vào tay cô, sau đó mỉm cười: "Thiên Ly, cô cười lên rất đẹp, đừng suốt ngày ủ rũ như vậy."
Nắm lấy món quà kia, sau đó cô chậm rãi bóc nó ra, là một cái váy màu đỏ, vô cùng đẹp đẽ chói mắt.
"Cảm ơn." Sự quan tâm này đối với cô là một điểm chí mạng, mười năm cô bị Dự Thần mê hoặc đến quên mất luôn nguồn góc, bây giờ cảm thấy hối hận cũng chẳng kịp.
...
Thời gian trôi qua, phút chốc đến ngày hôm sau, Dự Thần ngồi không phòng khách trang trí đủ thứ màu mè hoa lá hẹ, cô bước chân xuống, nhíu mày nhìn những thứ kia.
"Các người dừng lại!" Cô quát lên khiến mọi người dừng ngay động tác của mình, hướng mắt về phía cô.
Dự Thần chậm rãi quay sang: "Tại sao phải ngừng lại?"
Ánh mắt Thiên Ly đỏ ửng, chỉ tay lên những hàng băng đỏ: "Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ tôi…"
Cô đã bất hiếu mười năm, hiện tại cô không muốn như vậy nữa, cô mới trải qua ngày hôm nay một cách bình thường, không còn náo nhiệt tưng bừng như ngày trước nữa.
"Vậy thì sao? Có lẽ ta chưa nói cho con biết, mười năm qua con chỉ đón sinh nhật dùm Ninh Nhi, ngày này mỗi năm chưa từng là sinh nhật của con."
Anh cất giọng độc ác, giễu cợt, ngày này chính là sinh nhật của Lâm Ninh, cho nên anh mới để Thiên Ly đón dùm cô ấy, ngày này chưa bao giờ là ngày của cô.
Thiên Ly mỉm cười: "Tốt, vậy thì anh cứ tổ chức."
Sau đó cô quay lưng ra ngoài, nhanh chóng khuất bóng, Dự Thần nhìn theo bóng lưng cô, nhìn lại chiếc bánh kem trên bàn, được khắc tên kĩ càng, Dự Thiên Ly.
Nhưng chính chủ đã đi rồi, những thứ trang trí này còn ích lợi gì nữa không? Dự Thần ngồi bịch xuống ghế, đỡ lấy trán, cảm giác này… Thật khó chịu.
…
Thiên Ly bắt taxi đến nghĩa địa, mỗi năm Dự Thần đều đưa cô đến đây, nhưng hôm nay cô liền đi một mình, có lẽ sẽ khác.
Chậm rãi bước đến ngôi mộ đã xanh cỏ, cô vuốt lên lớp gạch kia, đột nhiên không kìm được mà nước mắt tuông trào:
"Ba mẹ, nhớ Thiên Ly không? Thiên Ly đến thăm hai người, năm nay không có Dự Thần đi theo, hai người biết không? Con đã tìm được hung thủ rồi, con sẽ trả lại công bằng cho hai người."
Ngày này năm nay, cô đã hứa sẽ trả thù, cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ giết Lâm Ninh và cả đồng bọn Dự Thần của cô ta, không để cho bất cứ kẻ nào sống sót, nhưng trước đó cô phải để anh nếm thử cảm giác đau đến tê tâm liệt phế là như thế nào, yêu một người đến chết đi sống lại, bị lừa đến ngu ngốc, cái cảm giác bị đó cô khiến anh phải nếm thử một lần.
"Thiên Ly tiểu thư, năm nay tôi đón sinh nhật cùng cô nhé." Lực Quy từ phía sau đi đến, nhẹ nhàng nói.
"Sinh nhật đó, chưa bao giờ là của tôi, tôi chỉ là thay người khác đón mà thôi."