Phẫu thuật.

1555 Words
Thiên Ly nói ra những lời này, tâm trạng lại phi thường bình tĩnh, cô không hồi hộp, tim không đập loạn, nhưng quả thực cô vẫn có chút mong chờ ở anh, mong chờ rằng anh sẽ không vì cô ấy mà tổn thương cô.  "Ly Nhi, Ninh Nhi cần con." Đúng, cô ta cần cô, vậy anh thì sao? Anh có cần cô không? Nếu như cô thực sự hiến tủy cho Lâm Ninh, thì điều đầu tiên anh sẽ làm sau khi phẫu thuật thành công là đến thăm cô, hay thăm cô ấy?  "Ba nuôi, anh yêu chị ấy đến như vậy?" Cô đã quên đi cơn đau trên da thịt, đã quên đi trên tay còn có vết thương, nhưng tim đau lắm, thực sự đau lắm.  "Cô ấy là người phụ nữ quan trọng nhất đối với ta." Câu nói này của anh đã hoàn toàn tát thẳng vào mặt cô, anh yêu cô ấy, quả nhiên là như vậy, đây là sự thật phũ phàng nhất đối Thiên Ly, cô không tài nào chấp nhận được, cô khó thở quá…  "Được, em hiểu rồi." Dự Thần sau khi nghe được câu nói này của Thiên Ly, trên mặt liền hoà nhã hơn chút ít, anh biết cô đã đồng ý với yêu cầu của anh, có lẽ Dự Thần nên đi chuẩn bị một chút cho cuộc phẫu thuật, anh rời đi, bỏ lại cô đang thẫn thờ ở đó.  Thiên Ly nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt như cười như không, người đàn ông đã khiến cô đau mười năm, bây giờ vẫn không ngừng xát muối lên vết thương đó, thương thế chồng chất từ trong ra ngoài, không chỗ nào là không đau.  Rõ ràng là ngày tuyết hôm đó, anh đã ôm lấy cô và cho cô một bờ vai ấm áp, cho cô một mái ấm mà cô đã mất đi, dịu dàng chăm sóc cô lúc cô bệnh nặng, những bông tuyết phủ trắng lên mái tóc, anh đã đã dịu dàng nói với rằng, "từ nay ta là cha của con, là chỗ dựa duy nhất của con", chỗ dựa duy nhất của cô, đã không còn là của cô nữa.  Cô đã bên cạnh anh mười năm, và đem trái tim thiếu nữ mộng mơ trao cho anh, anh nhận cũng được, không nhận cũng được, nó vẫn luôn ở chỗ anh không hề đi đâu cả, nhưng có lẽ cô đã đặt sai chỗ và đến quá muộn, anh yêu cô gái kia, yêu đến đi sống, yêu đến mức làm tổn thương một cô gái bên cạnh anh… mười năm.  --- "Tiểu thư, đã đến lúc đi rồi." Quản gia đi đến thông báo cho cô, Dự Thần đã quá gấp, cô vừa bị thương, chưa tịnh dưỡng được bao lâu mà đã phải đi làm phẫu thuật cấy tủy cho Lâm Ninh, vết thương này chen lấn vào vết thương kia, đau không tả nổi, tổn thương lại thêm tổn thương…  "Được." Thiên Ly đứng dậy, chậm rãi đi đến cửa, Dự Thần đang đứng ở đó chờ cô, anh đưa tay đỡ cô đến chiếc xe ở cổng, cùng cô bước lên, sau đó rời đi nhanh chóng.  Tại bệnh viện, một nơi đông đúc người qua kẻ lại, Thiên Ly được Dự Thần đỡ vào bệnh viện, chậm rãi lại vững chắc, cô muốn anh luôn đỡ cô như thế này, cho dù là cả đời cũng được, đột nhiên có một giọt nước rơi xuống chóp mũi cô, cảm giác lành lạnh khiến tâm cô tê rần, ngẩng đầu lên cô mới thấy được trời đã âm u, có vẻ giông bão đang đến.  "Sao vậy?" Dự Thần thấy Thiên Ly ngẩn ra liền lên tiếng hỏi, cô nhanh chóng bị kéo về thực tại, đối diện với gương mặt của anh, vẫn là ánh mắt không biểu cảm đó, lặng lẽ nhìn cô, cô chỉ mỉm cười đáp.  "Không sao, chắc là sắp có bão." Thiên Ly lại nhìn lên bầu trời âm u sầm uất, từng giọt âm thầm rơi khiến thân thể cô nhanh chóng ướt đẫm, cô ngước mặt lên trời, để dòng nước không nguồn này chậm rãi rửa mặt giúp cô, cô không thể khóc, vậy nó liền khóc thay cô.  "Đi thôi, dầm mưa sẽ cảm." Dự Thần nhanh chóng lên tiếng, sau đó liền đưa Thiên Ly vào bệnh viện, từng bước một, đến trước cánh cửa phẫu thuật, lòng cô lại an tỉnh lạ thường.  Bác sĩ đưa cô vào trong, cánh cửa đóng lại gần như chia cách cô và Dự Thần, họ lại xa nhau, không phải là do cánh cửa kia, mà tâm anh vốn dĩ chưa bao giờ là của cô, tâm anh ở chỗ Lâm Ninh, và luôn sẽ ở đó.  *Rầm!  Cuối cùng ông trời đã đánh sấm rồi, cứ vang lên tiếng mưa vui tai, "tí tách, tí tách…", chúng đưa nhau rơi xuống, tạo ra một bầu không có ánh sáng, hoàn toàn đắm chìm trong cơn bão như những giọt nước mắt Thiên Ly rơi xuống.  Lặng lẽ, lại yên tĩnh, những bước chân của người qua kẻ lại vẫn không ngừng vang, Dự Thần ngồi đó, giống như đang đợi một người, có lẽ anh đợi Lâm Ninh, đợi cô ấy phẫu thuật thành công anh sẽ liền thăm cô ấy, và bỏ cô lại.  Thực nực cười, thế là đến cuối cùng cô vẫn chẳng là gì trong lòng anh, mưa vẫn rơi như vậy, rơi mãi khiến lòng Thiên Ly lạnh đi, cho dù là phẫu thuật thành công đi nữa, cô cũng chẳng thấy vui gì.  --- Bốn tiếng trôi qua, cuối cùng phòng bệnh cũng mở, Dự Thần đứng bật dậy chạy đến phía bác sĩ.  "Bác sĩ, cô ấy sao rồi?" Nhìn thấy anh hoảng hốt như vậy, vị bác sĩ kia cũng không dài dòng mà vào thẳng vấn đề, ông nói.  "Không sao, cuộc phẫu thuật rất thành công, cả hai…" "Tôi không hỏi cả hai, người tôi muốn biết là Lâm Ninh." Dự Thần như vậy cũng chỉ muốn biết người mà anh để tâm thôi, bác sĩ nghe đến đây cũng chỉ biết cười nhẹ.  "Không sao, Lâm Tiểu Thư phẫu rất thành công." Nói xong bác sĩ liền cười cười rời đi, bỏ lại Dự Thần với một lòng vui vẻ, hiện tại anh vui như vậy, nếu Thiên Ly biết được, chắc chắn sẽ rất đau lòng.  Mưa tạnh, đôi lông mi trên mắt cô chậm rãi mở ra, thân người mệt mỏi đến mức muốn ngất đi, ở đây không có ai, đến cả Dự Thần cũng không thấy bóng dáng, nếu cô không nhầm thì chắc bây giờ anh đang ở cạnh Lâm Ninh, một lòng chăm sóc.  *Cạch.  Tiếng cánh cửa mở ra, một y tá đi đến đặt thức ăn trên bàn cho cô, nhìn cô với ánh mắt hoà nhã.  "Cô là Dự Tiểu Thư đúng không? Cha của cô đang bên cạnh Lâm Tiểu Thư, ông ấy có vẻ không thể qua đây được, căn dặn tôi đưa đồ ăn cho cô." "Cảm ơn, ra ngoài đi." Thiên Ly không nhìn y tá, người cô mong không phải cô ấy, mà là người đàn ông cô dành cả thanh xuân để bên cạnh, nhưng có vẻ anh bận rồi, không thể đến được, như vậy cô còn mong chờ gì nữa.  "Nhưng…" Y tá có hơi do dự, dù sao Thiên Ly cũng vừa làm phẫu thuật xong, thân thể còn yếu như vậy, để cô một mình không tốt lắm.  "Không sao, nói với ông ấy, tôi đủ mạnh mẽ rồi, không cần người khác chăm sóc." Cô là ai chứ? Cô là Dự Thiên Ly, là một người phụ nữ máu lạnh, cô sẽ không đau, không khóc, cũng không tổn thương, vì… Cô đủ mạnh mẽ rồi.  "Vậy… Để tôi nói với Dự Tiên Sinh." Dứt câu, y tá rời đi nhanh chóng, phút chốc chỉ còn lại cô, ánh mắt Thiên Ly nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn chú chim có đôi có cặp, lặng lẽ bay nhảy trên bầu trời, động vật còn có đôi có cặp, còn cô? Có vẻ như cô còn thảm hại hơn cả chúng.  *Cộc… Cộc.* Tiếng bước chân vang lên, Dự Thần đẩy cửa vào phòng, ánh mắt nhìn về phía Thiên Ly không khỏi nhíu mày, anh đi đến cất tiếng.  "Con có vẻ mạnh mẽ quá rồi nhỉ?" Cô quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đen không thấy đáy của anh, lặng nhìn cơn sóng đang nổi lên trong đôi mắt tuyệt đẹp kia, Thiên Ly mỉm cười, ánh mắt mơ hồ.  "Đúng, em đủ sức chịu đựng được." "Con…" Dự Thần tức giận nhìn đứa con gái bên cạnh anh mười năm, ương bướng ngang ngạnh cái gì cũng học được, nếu vậy thì anh sẽ toại nguyện cho cô.  "Vậy được, lập tức xuất viện đi thực hiện nhiệm vụ ta đã giao cho con." Nói xong Dự Thần quay người rời đi không do dự. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD